Là ai bỏ lỡ ai..

Min Yoongi sau khi gọi điện cho Kim Taehyung biết chỉ thở dài đi về nhà. Thật ra anh cũng biết, đó quyền riêng tư giữa hai người bọn họ và cả không liên quan gì đến Jimin. Nhưng có lẽ anh không chịu được. Cứ ngỡ là sẽ được một giấc ngủ ngon ai ngờ khi về đến nhà đã thấy Kim Taehyung đậu xe trước cửa nhà mình.

Trông bộ dạng của hắn vừa hớt hãi vừa lo lắng, cũng vừa phức tạp không thôi. Anh chưa vào đến nhà, hắn đã nhào đến hỏi dồn về tin tức của Jungkook.

Nhưng trái lại Min Yoongi chỉ im lặng tra khóa cửa, mở cửa ra thản nhiên bước vào trong trước sự sốt sắng của Taehyung.

"Tại sao anh không trả lời em? Em hỏi Jungkook hiện giờ đang ở đâu?"

Min Yoongi ngước mắt nhìn hắn, nhướng mày.

"Muốn biết câu trả lời không?"

Kim Taehyung im lặng trong ánh mắt tràn sự mong chờ, nhưng đổi lại chỉ một câu.

"Anh không biết."

Taehyung nhíu mày.

"Anh nói cái gì?"

"Anh không biết."

Nói xong câu đó, Yoongi quay người đi vào trong nhà. Taehyung đứng đó im lặng thật lâu, trong mắt hắn từ mong đợi lại chuyển thành thất vọng. Hắn biết Jungkook đã về nước nhưng không biết cậu ở đâu thì có nghĩa gì chứ.

"Là ai nói em ấy về nước?"

Yoongi lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra đóng cửa xong đi thẳng vào phòng khách, tỉnh bơ kể.

"Cách đây hai ngày, anh có thấy Jimin đi chung với một người. Ban đầu anh cho là không phải nhưng sau khi nhìn kĩ thì mới phát hiện cậu ta có vóc dáng giống với Jungkook và gương mặt đó. Anh đã về suy nghĩ và hôm nay anh lại bắt gặp hai người đó đi chung, nên anh đã gọi điện thoại cho Jimin."

Yoongi vừa nói vừa như hồi tưởng lại cuộc gọi giữa cả hai lúc chiều cho Taehyung biết.

"Em đang đi cùng với Jungkook phải không?"

"Không phải, anh nói gì vậy chứ?"

"Anh đã thấy cậu ấy hôm nay."

"Anh theo dõi em?"

"Không có, anh chỉ tình cờ thấy được thôi. Em nói đi có phải hay không?"

"Ừm... Anh không được nói cho Taehyung biết."

"....."

"Đúng vậy, Jungkook đã về nước."

"Về từ khi nào vậy?"

"Về...vài ngày trước."

"....Được rồi. Anh cúp máy đây."

"....."

"Jimin nói không được nói cho chú mày biết.Nhưng mà thôi vậy, coi như chú mày  chưa nghe gì đi."

Yoongi phẩy tay, gãi đầu không nói nữa. Còn hắn thì đang suy nghĩ làm sao để gặp mặt Jungkook, mà điều đó chắc chắn phải thông qua Jimin. Hắn ngay tức khắc lấy chìa khóa xe trên bàn chạy vụt ra ngoài. Yoongi đã biết hắn sẽ đi đâu nên chạy theo gọi.

"Chú mày đến gặp Jimin lúc này sẽ không có tác dụng gì đâu."

Tay mở cửa xe của hắn chợt khựng lại. Yoongi so vai tiu nghỉu.

"Lúc này chú chạy đến đó làm lớn chuyện, nói rằng muốn gặp Jungkook. Anh xem mày có bị tẩn cho một trận không?"

Hắn dĩ nhiên biết điều đó, làm sao có thể không lường trước được. Nhưng Jungkook thì sao, hắn muốn gặp cậu ngay lập tức. Dĩ nhiên Yoongi nhận ra điều đó nhưng biết sao được, anh chịu rồi.

.......

Jungkook về đến liền một mạch vào phòng đóng cửa không để Jimin nói một câu nào. Có thể ngày hôm nay của cậu rất tốt nhưng chỉ cần có một vết nào đó của Kim Taehyung lưu lại thì nó cũng trở nên mệt mỏi ngay lập tức.

Cậu không biết phải dùng từ gì để diễn tả điều đó, nhưng nhìn cách Taehyung bế đứa trẻ đó trong tay nhẹ nhàng dỗ dành. Tim cậu bỗng hẵng đi một nhịp lớn, cậu không biết nữa. Jungkook chỉ đột nhiên thấy rất mệt, tâm trạng bị điều đó chiếm lấy.

"Jungkook ah, ra ăn tối thôi. Anh đã nấu xong rồi."

Tiếng Jimin vọng từ bên ngoài vào nhưng cậu thờ ơ một lúc mới đáp. Ngay cả khi bước ra ngoài, bộ dạng đó của cậu cũng khiến Jimin nghi hoặc nhưng anh hỏi mãi cậu không chịu nói. Có phải lúc chiều đã nhìn thấy gì đó không vui?

"Em rốt cuộc có chuyện gì không nói ra!"

Jungkook không nhìn anh, chỉ nhìn một bàn thức ăn rồi mới ngước mắt nhìn Jimin. Ngay lúc môi Jungkook mấp máy một cái tên dù rất khẽ thôi, Jimin đủ biết điều gì khiến Jungkook cả một buổi không mở miệng.

"Em đã nhìn thấy gì? Anh ta..."

Thấy mắt Jungkook loang loáng nước, Jimin ở phía đối diện có chút hốt hoảng trấn an, cậu đưa tay lên, mặt bản thân nhìn anh phức tạp. Jimin thở dài nói.

"Em đừng cố gắng kìm nén, nếu không thể thì hãy khóc đi."

Có khi chỉ chờ một câu nói đó thôi, nước mắt của Jungkook đã rơi xuống. Có lẽ rất lâu rồi cậu mới khóc, nước mắt của sự bất lực và không có lối thoát. Cậu rất muốn dứt đi tất cả nhưng không được. Jungkook hôm đó đã gục đầu xuống bàn khóc rất lâu. Lâu đến mức thức ăn trên bàn đã nguội, bên ngoài sương đêm xuống lành lạnh phủ.

Jimin nghĩ rằng tối hôm nay tâm trạng của Jungkook không được tốt. Nên anh đã nghĩ mình nên ở lại một đêm nhưng Jungkook từ chối.

"Anh về đi, hôm nay anh vất vả rồi."

Jimin đành thôi, dặn dò Jungkook một số thứ rồi đóng cửa đi về. Căn nhà trở nên im lặng sau tiếng đóng cửa của người kia.

Jungkook không thể ngủ được, cậu cứ nghĩ rằng trong tình huống mình gặp lại Taehyung sẽ ở một trường hợp khác chứ không phải là khi trên tay anh đã có một đứa bé.

Nhưng trong một lúc nào đó, Jungkook lại nghĩ rằng có lẽ điều đó chính là điều tốt nhất cho người đó và cả cậu nữa. Ngày đó trước khi đi cậu đã nói rõ với hắn bản thân muốn giải thoát. Đơn ly hôn cậu đã kí không thể quay lại. Mà nếu như bây giờ cậu vẫn còn đang ở Pháp hay một đất nước nào đó sống vui vẻ và không biết những chuyện như thế thì có phải sẽ nhẹ lòng hơn.

Nhưng đây là điều cậu chọn, cậu đã chọn rồi thì có cách nào lặp lại được nữa. Xem như cậu khóc vì hắn một lần cuối cùng, sau này cả hai xem như người không quen biết. Có thể hắn sẽ quen cậu nhưng cậu sẽ không thể quen biết hắn như trước đây nữa.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip