ngoại truyện.
"Taehyung chúng ta li hôn rồi, anh không nhớ sao?"
"Chỉ có em mới nói li hôn. Chúng ta không có li hôn."
Mỗi lúc cả hai nói chuyện không hợp Jungkook đều mang câu nói đó ra để nói với hắn. Cậu làm sao không biết Taehyung sợ điều đó nhất, ngay cả khi hai người hiện tại đã về chung một nhà.
Jungkook không muốn rời Châu Âu, nhưng cũng không thể cứ mãi để Taehyung chờ đợi. Cậu nói với hắn, cậu muốn đi đến những nơi bản thân chưa tới. Taehyung nghe theo Jungkook, bỏ hết công việc ở lại phía sau. Hai người giống như một đôi hưởng thụ tự do đi về nhiều nước khác nhau. Đôi lúc, Jungkook đột nhiên nghĩ đến những người khác, cậu thầm cảm thán một điều có tiền thật sự rất tốt. Muốn làm gì thì làm nấy, muốn đi đâu thì đi.
Jungkook nói lời tạm biệt với thành phố cậu đã sống trong yên bình hơn hai năm mà trở về. Căn hộ lúc cả hai người ở trước đây nhiều năm, Taehyung và Jungkook đều đồng ý bán nó đi mặc dù Taehyung đã thay đổi mới, cả hai chuyển đến một nơi ở khác mà Jungkook cất công tìm được. Sinh nhật của Taehyung ở tuổi ba mươi tư là lúc nhà mới của hai người vừa hoàn thành.
Jimin và Yoongi đến góp vui, thời tiết ấm áp trong chuỗi ngày mùa đông rét lạnh. Cậu gọi cả Kim Namjoon và Seokjin đến, đã lâu không gặp lại Seokjin có vẻ đã cởi mở nói cười hơn nhiều.
Khi Seokjin và Jungkook nói chuyện với nhau, cậu mới biết anh vẫn còn đi làm hoạt động tình nguyện giúp đỡ cho những đứa bé khó khăn.
Seokjin chợt nghĩ gì đó rồi như nhìn về phía Taehyung đang nói chuyện với Yoongi và Namjoon, lại chuyển ánh mắt sang cậu.
"Này Jungkook, hay là hai người cũng nhận một đứa bé là con nuôi đi."
Jungkook ngước mắt nghi hoặc.
"Tôi sao?"
"Đúng vậy."
Thấy Seokjin gật đầu chắc nịch nhìn mình, cậu cười cười lắc đầu từ chối.
"Không thể nào đâu."
"Sao lại không thể? Hai người không muốn có ý định có con sao?"
Jungkook dời ánh mắt đến chỗ Taehyung rồi lại nở nụ cười khi gương mặt Seokjin vừa rõ thắc mắc lẫn nghi ngờ hiện ra.
"Tôi và Taehyung chưa từng nghĩ tới việc này, với lại chúng tôi không có thời gian và kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Làm sao nhận nuôi được?"
"Anh nghĩ chúng ta làm được."
Jungkook vừa nói dứt câu, Taehyung vừa đi tới lên tiếng ngay. Cả Seokjin và Jungkook đều nhìn hắn.
Jungkook e ngại ngập ngừng nói.
"Em nghĩ là sẽ không đâu..."
"Tại sao lại không?"
Hắn đi tới bên cạnh cậu, ôm lấy vai cậu rồi rõ ràng nói.
"Jungkook, anh nghĩ chúng ta cần một đứa nhỏ. Ngôi nhà sẽ thêm tiếng cười, anh có nghe Seokjin nói em thích trẻ con lắm. Anh cũng thích, chúng ta có một đứa trẻ cho riêng chúng ta. Không phải tốt hơn sao?"
Jungkook nhìn hắn im lặng không lên tiếng. Seokjin đứng kế bên lúc giờ im lặng giờ lại nở nụ cười.
"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ làm thủ tục và cho hai người đến gặp đứa nhỏ."
Min Yoongi và Jimin kéo nhau đi đến tò mò.
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, còn Yoongi và Jimin thì sao?"
Yoongi lắc đầu cười nhìn Jimin đang ăn bánh kem.
"Jimin còn ham chơi lắm, em ấy chưa muốn có con sớm vậy đâu."
Jimin nghe vậy liền lườm Min Yoongi một trận cháy khét.
.....
Lúc nhìn thấy đứa bé, cả Jungkook và Taehyung vô cùng vui vẻ và hài lòng. Thằng bé mà cả hai người nhận nuôi, Seokjin nói nó được năm tháng tuổi. Một đứa bé trắng trẻo và khỏe mạnh, còn rất dễ chịu và hay cười.
Jungkook bế đứa trẻ trên tay, cậu chợt cảm thấy cay mắt. Không biết vì điều gì nhưng có lẽ trong đó cũng có những điều hạnh phúc khó nói.
Taehyung nhìn thằng bé một hồi rồi nhìn sang Jungkook khẽ thì thầm.
"Em muốn đặt con một cái tên không?"
Jungkook mãi nghĩ ngợi, cậu chợt giật mình khi nghe Taehyung nói. Ngần ngừ một lúc lâu, cậu mới buột miệng nói.
"Kim Jungsoo. Gọi thằng bé là Jungsoo đi."
Taehyung mỉm cười theo nhìn cậu gật đầu.
"Cái tên đẹp lắm. Kim Jungsoo."
Khi bắt đầu nhận nuôi Jungsoo, Jungkook liên tục bận rộn từ việc làm cho đến học cách chăm con. Taehyung thuê hẳn hai người phụ giúp công việc cho cậu đỡ mệt nhọc. Bà Kim nghe nói hai người nhận nuôi một đứa trẻ kháu khỉnh, từ lúc đó ghé nhà của cả hai thường xuyên hơn.
"Chăm sóc Jungsoo vất vả quá thì có thể đón nó về bên nhà để mẹ chăm. Hai đứa cứ đi làm là được rồi."
Jungkook bế Jungsoo trên tay, cậu mỉm cười nói với bà.
"Lúc thằng bé mới về đúng là nhiều việc thật, nhưng hiện tại đã ổn hơn rồi. Jungsoo cũng sắp mười tháng, thằng bé ngoan lắm nên bọn con không vất vả nhiều đâu. Mẹ cứ nghỉ ngơi thôi là được rồi."
Bà Kim gật đầu không nói gì.
Taehyung như trở thành một người chồng và người bố đúng chuẩn mẫu. Tan ca trở về liền giúp Jungkook tắm và cho con ăn, chơi với Jungsoo thường xuyên. Những đêm Jungsoo mọc răng sốt khóc hoài không dứt dù đã có cô bảo mẫu bên cạnh nhưng cả hai người cũng nhốn nháo hết cả lên.
"Jungsoo ngoan, để ba nhỏ đi ngủ một lát. Bố ẵm con ngủ nhé."
Những lúc như vậy Jungkook không những không giận dỗi mà ngủ quên mất. Cậu không ngại việc chăm con nhưng chỉ sợ Taehyung sẽ không quen với trẻ nhỏ. Nhưng không ngờ đâu Taehyung lại còn được việc hơn cả cậu.
"Em rất thích trẻ con nhưng lại không thạo việc chăm sóc một đứa bé. Đây là điều em e ngại nếu cả hai chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng mà em không ngờ anh lại giỏi việc đó hơn cả em. Taehyung, vất vả cho anh quá."
Jungkook nhỏ giọng nói khi cả hai đang ôm nhau trên giường lúc trời đã sắp sáng. Taehyung hơi cựa người rồi hôn lên trán cậu một cái.
"Không vất vả, là con của chúng ta mà. Anh sợ không san sẻ hết việc với em thôi. Ra ngoài kiếm tiền cả hai chúng ta đều rất giỏi, nhưng khi về nhà chúng ta cũng cần một nơi ấm áp. Có con và em, anh vất vả bao nhiêu cũng đáng."
Jungkook mỉm cười ôm chặt lấy hắn.
______
Lúc Jungsoo bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên, rồi gọi một tiếng "baba" khiến Jungkook vui tới mức cả ngày gọi điện thoại hết người này đến người khác nói chuyện. Tới nỗi Jimin phải chạy đến nhà một chuyến để xem thử rốt cuộc thằng bé có siêu năng lực gì khi mới biết đi hay không.
Jungkook cười cười, ôm Jungsoo trong tay nói với Jimin.
"Khi hyung nuôi nấng một đứa bé, lúc nó biết đi rồi lại biết gọi mình. Anh sẽ thấy rất hạnh phúc."
Jimin ngờ ngợ nhìn cậu.
"Thần kì như vậy á!"
Jungkook gật đầu rồi như chắc nịch.
"Hay là hyung và Yoongi cũng nhận nuôi một đứa đi."
"Anh nghĩ được đó, đến lúc cả hai đứa lớn lên anh và em sẽ là hai nhà thông gia. Haha"
Taehyung nghỉ sớm, lái xe về nhà. Còn mua cả bánh cá đậu đỏ cho Jungkook. Khi nhìn thấy anh, cậu vui tới mức ôm chầm lấy, Taehyung đưa túi bánh cho cô bảo mẫu rồi đỡ lấy cậu trong vòng tay.
"Hôm nay Jungsoo biết nói rồi đó anh. Em vui lắm."
Taehyung xoa xoa thắt lưng cậu rồi mới nói.
"Anh cũng vui, nhưng mà anh không trực tiếp được nghe con gọi."
"Nếu anh muốn nó cũng có thể mà."
Taehyung lắc đầu.
"Jungsoo còn nhỏ, nó có thể gọi baba là đã rất cố gắng rồi. Đợi khi nào lớn hơn một chút sẽ nghe thấy nó gọi anh."
Thoắt một cái, Seohyun con trai của Ahna đi học tiểu học. Còn Jungsoo thì đã được hai tuổi. Jungkook và cả Taehyung đều đi làm, Jungsoo được bà nội đón về chăm sóc. Thằng bé càng ngày càng trắng trẻo, mũm mĩm khiến ai nấy đều muốn cưng nựng.
"Baba ơi."
Jungkook mỗi lúc về đến khi nghe con trai gọi đều xóa tan mệt mỏi mà ôm đứa bé vào lòng.
Nhưng Taehyung thì lại khác, Jungsoo càng lớn Jungkook lại càng muốn ngủ với con nhiều hơn. Tâm lí của các ông bố đều như nhau cả, cái thói ghen tị với con cái vì dành người của mình hơi lâu. Hắn cũng không ngoại lệ.
"Anh sao vậy?"
Jungle cười cười nhìn hắn ôm bộ mặt sầu não.
"Em nói là ngủ với thằng bé hai đêm thôi, nhưng đã là đêm thứ tư rồi. Thằng bé cũng cần sự riêng tư."
"Riêng tư gì chứ, thằng bé mới hai tuổi hơn thôi. Anh chấp nhặt chuyện đó làm gì?"
"Anh mà thèm chấp nhặt? Anh về phòng ngủ đây, không nói với em nữa."
Jungkook cười mãi nói vọng ra cửa.
"Ban đầu là ai đòi anh thích cả em và con. Bây giờ lại tị nạnh nhau."
Taehyung đóng cửa im lìm được một lúc, đợi Jungsoo ngủ Jungkook cũng rón rén đứng dậy đi ra ngoài. Ai ngờ đâu Taehyung đã chờ sẵn ở cửa, ôm lấy cậu ngay rồi đặt môi mình lên môi đối phương.
"Jungkook, anh nhớ môi em."
Jungkook không nói gì. Hai người cứ thế hôn nhau cho đến khi về phòng đóng cửa. Nụ hôn kéo dài tới lúc Jungkook không thở được nữa mới chịu buông tha, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa môi hai người với nhau. Taehyung di chuyển xuống cần cổ Jungkook hôn sâu. Cậu vừa đẩy ra, hắn lại nói.
"Đợi hết một năm, anh sẽ để thằng bé về nhà nội. Không để nó ở đây nữa."
Jungkook chưa kịp nói đã bị môi Taehyung nuốt trọn lời vào trong. Kim Taehyung thì mãi là Kim Taehyung không thay đổi được, Jungkook trong cái hôn của hắn dường như nghĩ ngợi hóa ra bản thân cũng thật tài khi đã khiến một người như Kim Taehyung của trước kia vừa biến mất cũng vừa trở lại.
....
Mùa đông năm thứ ba, Jungsoo đi học. Thằng bé suốt ngày bi bô mãi, bà Kim đón về chăm sóc. Cả Jungkook lẫn Taehyung vì công việc nên cuối tuần về nhà bà một lần, có thời gian rảnh rỗi sẽ về Busan thăm mọi người.
Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn, đến một ngày Jungkook cùng Hoseok nói chuyện khi đang nhìn ngắm phố phường đông đúc ngoài kia. Hoseok đã từng nghĩ rằng cuộc sống là chuỗi những điều bất ngờ nhưng không ngờ lại bất ngờ đến mức mười năm trôi qua lại khác biệt đến như vậy.
"Ba năm trước, trước khi đi em đã gọi cho anh. Em nói em sẽ không quay lại, tới bây giờ nghĩ lại cũng chỉ là lời nói suông thôi."
Jungkook nhìn Hoseok đăm chiêu một lúc, cậu lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Anh, chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Không phải là do lựa chọn mà là do em hiểu mình thực sự cần điều gì."
"Nhưng Jungkook, em không nhớ chuyện khi xưa?"
"Em biết anh còn nhớ, nhưng em thì không. Trải qua nhiều chuyện em quên rồi. Mỗi người có một cuộc đời, lựa chọn làm lại hay vứt bỏ đều là do mình. Em cảm thấy hiện tại rất tốt, em không nghĩ tới quá khứ nữa."
Hoseok không nhìn cậu mà dịu giọng.
"Vậy lúc đó, lúc còn ở quảng trường đó. Em đã nghĩ gì mà chạy về phía Taehyung? Anh đã nghĩ rằng em sẽ không mềm lòng đâu, Jungkook."
Jungkook rũ mi nhớ lại chuyện đó. Cậu sau một lúc hồi tưởng thì biết rằng thì ra mình chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết rằng tình yêu mà cậu mong muốn không thể chờ cậu thêm nữa.
"Em không mềm lòng, nhưng đứng trước Taehyung thì tất cả đều là vô nghĩa. Cảm giác này phải yêu thật lâu và thật sâu sắc mới cảm nhận rõ ràng. Hoseok, em đã trải qua nhiều rồi. Em nghĩ mình không có sức chiến đấu đến cùng với lí trí và con tim như anh nói. Khi anh gặp được một người, người đó cho anh cảm giác hận, cảm giác yêu thương, cảm giác muốn xa cách rồi lại có cảm giác muốn ở bên nhau. Đến lúc đó anh sẽ hiểu được hiện tại lựa chọn của em là đúng hay sai."
Hoseok hoàn toàn câm nín trước những lời lẽ Jungkook nói. Cũng có thể bởi vì đời người quá ngắn để hiểu rõ, cũng quá dài để đi hết.
"Baba ơi."
Jungsoo từ phía cửa chạy đến gọi Jungkook, kéo Hoseok trở lại thực tại. Vừa ngước lên nhìn đã thấy Kim Taehyung đứng trước mặt, ánh mắt hướng thẳng về phía mình. Hoseok thấy hắn gật đầu chào, anh cũng đáp lại một cái.
"Jungsoo à, chào bác Hoseok đi con."
Hai bàn tay nhỏ khoanh lại rồi Jungsoo gập người xuống.
"Cháu chào bác ạ."
Hoseok trở lại bộ dáng hiền hòa mỉm cười nhìn cậu nhóc.
"Jungsoo ngoan lắm, có muốn ăn gì không. Hôm nay bác sẽ mua."
Thằng bé mắt sáng reo lên.
"Cháu muốn ăn kem."
Taehyung đằng sau đi tới hắng giọng nói với con trai.
"Jungsoo, trời lạnh con đang bị đau họng. Không được ăn kem đâu."
Nghe vậy thằng bé xịu mặt xuống, hai má phúng phính. Jungkook không nỡ nên nói với Hoseok.
"Hay là anh mua bánh kem cho jungsoo, thằng bé thích ăn lắm."
"Vậy bác sẽ mua bánh kem cho Jungsoo nhé."
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác."
Hoseok vui vẻ đứng lên đi ra hàng bánh kem dắt theo thằng bé. Taehyung nhìn theo rồi đi tới cạnh Jungkook ngồi xuống.
"Hai người lúc nãy nói chuyện gì vậy?"
Jungkook uống một chút cafe rồi nói.
"Không có gì, nói chút chuyện vu vơ thôi. Anh có muốn ăn gì không, em mua?"
"Anh không muốn ăn, nhưng có một thứ anh muốn."
"Là món gì?"
Nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác như ngày nào của Jungkook. Hắn không ngại nhìn cậu lưu manh nói.
"Muốn em."
Jungkook nghe vậy trừng mắt ngay.
"Tối nay anh nhịn cơm đi, em cho anh tuyệt thực."
"Jungkook, anh đùa thôi mà."
"Là anh nói anh không muốn ăn trước mà, tối nay và cả ngày mai anh ra ngoài mà ăn."
"Anh ra ngoài "ăn" thật nhé."
"Kệ anh, muốn đi đâu thì đi. Tôi không quản."
"Jungkook à.."
Taehyung nhìn cậu đứng dậy khỏi ghế rồi bước đi đến chỗ hai người kia. Hắn chỉ biết cười trừ. Taehyung cuối cùng cũng đã có được giấc mơ mà hắn mơ suốt nhiều năm qua rồi.
....
Tada, tui hoàn fic và ngoại truyện rồi nha. Một lần nữa mũm mĩm nữ xin chân thành cảm ơn những tks xinh đẹp và dễ thương đã theo tui suốt chiếc fic hai phần này. Tui không tin được là ba năm tui mới hoàn fic luôn á, chời ơi -.-
Cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở bộ mới của tui nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip