tất cả đều là nhầm tưởng (1)
Jungkook lười biếng sau chuỗi ngày ở lì trong phòng cách với rất nhiều đợt điều trị thuốc. Thật ra cậu khá ổn so với bề ngoài thể hiện, sắc mặt tươi tỉnh nhưng quầng thâm dưới mắt thì không thể giấu. Jungkook không thể ngủ được, không biết vì điều gì. Đã hai tuần kể từ khi cậu về Seoul, Taehyung vẫn chưa đến. Dĩ nhiên Jungkook biết chuyện xảy ra với gia đình của hắn. Nhưng biết làm sao được khi cậu vẫn còn phải nằm viện.
Namjoon thật sự đã không quay lại nữa, có người nói anh ấy vì việc cá nhân nên đã lên máy bay đi mất rồi. Jungkook ban đầu hơi không quen thuộc lắm, sau đó khi Namjoon nhắn lại cho cậu báo bình an và hứa sẽ quay lại lúc đó Jungkook mới cảm thấy yên tâm.
Những người xung quanh cậu luôn tạo cảm giác an toàn cho Jungkook, ngoại trừ Kim Taehyung. Hắn vẫn luôn như vậy, có khi sẽ xuất hiện rất nhiều lần lúc cậu không cảm thấy cần thiết. Còn lúc lại chẳng có tin tức gì từ người này. Điều đó đã khiến Jungkook thầm hoài nghi bản thân có phải đã quá ưu ái cho hắn rồi hay không!?
Mọi người hay đến thăm Jungkook mỗi khi ra ca hết giờ làm việc. Họ cũng rất tốt khi mua nhiều thứ cho cậu, riêng có một hai người không biết là ai mà ngày nào cũng mang hoa và thức ăn đến cho Jungkook. Sau đó lại nhanh chóng rời đi không để lại thông tin, những thứ đó là có người nhận thay rồi mang vào cho Jungkook. Cậu nghĩ đến một người nhưng không nói, trong lòng âm thầm mỉm cười.
Mỗi tối, Jungkook cũng sẽ nhận được vài dòng tin nhắn nhưng cậu chỉ xem mà không hồi âm. Bên kia cũng không có trạng thái gì về điều đó. Cậu đoán bên đó đang bận.
Đến khi Jungkook hoàn toàn khỏe mạnh trở lại thì cậu mới thấy Taehyung xuất hiện.
Hôm đó là một ngày trời trong xanh nhưng giống như sắp mưa. Jungkook nhìn thấy phía xa đang có vài đám mây đen trôi lơ lửng rồi kết lại một dãy dày đặc ôm lấy ngọn núi cách vài tiếng mới đây còn trải nắng vàng. Taehyung đến chẳng mang theo gì ngoài một chiếc áo khoác măng tô cho cậu. Jungkook cũng không còn mặc đồ bệnh nhân đi đi lại lại trong phòng như những ngày phải đau nhức ôm người nằm vì những trận đau khó chịu của bệnh truyền nhiễm gây ra.
Trông dáng hắn lại ốm đi nhiều, ốm hơn cả một người bệnh như Jungkook. Trên mặt cũng hằn vài nét mệt mỏi nấp đằng sau nụ cười đón cậu. Jungkook nhìn qua một chút rồi mở lời bằng giọng nói không cao không thấp.
" Anh cuối cùng cũng chịu tới."
Taehyung cười dịu dàng nhìn Jungkook từ đầu đến chân. Dang rộng hai tay ra trước Jungkook.
"Đến, để anh ôm em một cái."
Cậu nhìn hắn một lúc sau đó mới dùng bộ dạng miễn cưỡng đi đến, vòng tay ôm lấy Taehyung.
Taehyung cũng không thua kém, hắn vòng tay ôm thật chặt lấy Jungkook trong lòng dường như nghẹn cứng. Hắn nhớ Jungkook, nhớ mùi hương của cậu, nhớ mọi thứ về cậu.
Tính đến nay cũng đã là rất nhiều lần xa cách, Taehyung không dám nhìn thẳng sự thật mà đối đãi với Jungkook xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là sau chuyện của ông Kim, Taehyung hắn đã hiểu ra được rất nhiều chuyện gọi là ngu xuẩn hơn cả ngu xuẩn mà mình đã làm. Jungkook từng nói với hắn, nếu như trên đời có ai đó có thể sống thiếu ai thì đấy không phải là tình yêu. Tình yêu là gì hắn cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng hắn muốn Jungkook của hắn và hắn cũng sẽ học cách yêu thương Jungkook giống như những gì cậu đã làm với mình.
Sau một lúc ôm lâu, Jungkook nhận ra Taehyung đang trầm mặc không buông. Liền khẽ xoay đầu, hỏi.
"Sao vậy?"
Taehyung như bừng tỉnh rồi buông cậu ra. Hắn khoác chiếc áo cầm trên tay choàng lên vai cậu, vừa kịp lúc cơn mưa kéo đến. Gió thổi mạnh đập tung cánh cửa khiến Jungkook phải ngoái nhìn.
"Xin lỗi vì đã không đến thăm em."
Jungkook nhíu mày một lúc sau đó dãn ra. Từ từ nói.
"Nếu anh đến thăm, em lại cảm thấy như mình gặp ảo giác không đúng sự thật. Nên anh không đến mới là làm đúng."
Taehyung bình tĩnh quan sát nét mặt của Jungkook không nói lời nào.
Thật ra đây là lời thật lòng của cậu, quan tâm thái quá thì cậu sẽ ngỡ đó là mơ. Cho dù Taehyung bây giờ đã khác trước nhưng cậu vẫn có chút không quen với điều đó.
Dừng một chút, Jungkook lại quyết định hỏi.
"Chuyện của bố anh, bây giờ thế nào rồi?"
Taehyung bây giờ mới đưa mắt nhìn xuống một chút, giọng trầm hẳn.
"Bố sẽ giải quyết ổn thỏa thôi, không sao."
Jungkook chợt nhớ đến Kang Seohwang. Nhớ đến những lời anh ta nói với cậu khi trước, thái độ có vẻ ngạo nghễ nhưng thực ra con người khác xa. Cậu vẫn nhớ lúc anh ta được đưa vào phòng phẫu thuật, tuy không còn tỉnh táo nhưng anh ta đã rơi nước mắt. Và giọt nước mắt rơi xuống trước khi kết thúc tất cả. Cậu không biết nên đối diện như thế nào dù bản thân đã biết câu chuyện từ bốn năm trước.
Chần chừ nhìn Taehyung một lúc, cậu nghĩ cậu nên nói những gì mình biết.
"Chúng ta đi thôi."
Taehyung ôm vai cậu rời đi lúc Jungkook định cất tiếng khiến cậu tạm gác lại chuyện đó.
Đến khi vào trong xe, Jungkook vẫn chăm chú nhìn Taehyung. Cậu cảm giác hắn thật sự đã hiểu rồi, đôi lúc Kim Taehyung có hơi trẻ con thật nhưng hắn sẽ chấp nhận chuyện đó xảy đến nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và thật sự thấu hiểu hay chịu lắng nghe.
Nghĩ như vậy, cậu như mở lời nói.
"Nếu như...chỉ là nếu như thôi. Nếu như anh biết được người mà bố anh bỏ rơi thật sự rất đáng thương. Anh sẽ tha thứ cho họ chứ?"
Taehyung đang tập trung lái xe, nét mặt nghe cậu nói. Hơi quay sang một chút trầm lặng hỏi.
"Đáng thương như thế nào?"
Jungkook lặng lẽ nhớ lại những lời kể của Kang Seohwang với mình ngày trước. Trong quá khứ, mẹ của anh ta quả thật là một người si tình đến chết đi sống lại. Anh ta vì mẹ mình, vì người đàn ông bà yêu mà bị ảnh hưởng. Đối với một số người, qua từng năm tháng khi trưởng thành chắc họ sẽ nghĩ thông suốt. Nhưng đối với những người như Kang Seohwang, anh ta không có lòng kiên nhẫn càng không thể ngồi yên nhìn kẻ đã hại người khác thê thảm vẫn có thể ung dung sống hạnh phúc với gia đình mới của mình.
Một lúc lâu không thấy cậu nói gì, Taehyung quay sang nhìn cậu trong ánh mắt lộ tia nhìn nghi hoặc không rõ.
Jungkook ngập ngừng.
"Thật ra, Kang Seohwang chính là người đó. Là con trai riêng của bố anh."
Taehyung bị bất ngờ đột ngột tấp xe vào lề phanh gấp lại. Khiến Jungkook ngã về phía trước.
Jungkook không tỏ vẻ lo lắng hay bất cứ điều gì trên gương mặt cậu. Bởi vì cậu biết ông Kim chính là người đó, tuy cậu không biết vì sao ông Kim lại sát hại anh ta. Nhưng sự thật thì không thể nào chối cãi.
"Em biết? Em biết hết tất cả?"
Jungkook đối mắt nhìn Taehyung không lên tiếng sau đó lặng lẽ gật đầu.
Cậu dừng một lúc lâu rồi mới nói tiếp.
"Anh còn nhớ trong thư trước khi em đi lúc bốn năm trước em đã nói gì không? Em đã nói rằng Hayoon cô ta đáng thương hơn đáng trách, em không thể đổ hết tội lỗi lên người cô ta được. Sự hận thù của Kang Seohwang đã khiến cô ta ra đi không một lời nào kịp nói trước. Sinh ra một đứa bé, đứa bé mệnh yểu. Bản thân cô ấy cũng đã rất tội nghiệp."
Taehyung im lặng nhìn Jungkook chăm chăm. Hắn không nói lên được lời nào.
"Em biết tại sao anh bị tai nạn xe, biết kế hoạch của anh ta..."
Dừng một chút, Jungkook cảm thấy thật đáng thương cũng thật buồn cười. Vì số phận, vì kế hoạch của Kang Seohwang mà khiến cho cậu kéo theo một nỗi đau khổ day dứt. Nhưng cũng khiến Jungkook nhìn rõ bản chất thật sự của tình yêu và hôn nhân.
Taehyung đột nhiên cười mỉa mai chua chát, tay hắn đấm vào cửa xe rõ thành tiếng. Nghiến răng ken két, nỗi giận trong lòng hắn hóa ra chỉ là trò hề hước. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có hắn là không biết gì cả.
"Điều kiện gì để hắn nói với em những thứ đó?"
Jungkook nhìn Taehyung bắt đầu lo lắng.
Hắn tiếp tục gằn giọng.
"Rốt cuộc em trao đổi thứ gì với hắn?"
.....
Hi mình trở lại rồi nè, ai nhớ tui hem ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip