thật tốt nếu gặp em lúc đầu
Thành phố chìm ngập trong màn mưa về đêm, tiếng xe tiếng còi qua lại giữa con đường lớn tấp nập. Jungkook đang nghĩ tối nay không biết phải đưa Jimin về nhà hay là gọi cho Min Yoongi để giải quyết. Khi Yoongi gọi đến, Jungkook nhấc máy nghe xong cậu hỏi ra mới biết thì ra là hai người vì chuyện của Taehyung nên cãi nhau. Jungkook nói không cần để tâm trong khi cậu lại rất để ý, vả lại lúc Taehyung đưa cậu không hề phát giác điều gì.
"Anh sang đón anh ấy đi, tôi đưa Jimin về nhà của tôi trước."
Thật ra bằng lòng hay không thì Yoongi cũng đã biết địa chỉ nhà cậu. Vậy nên không cần tốn sức, ngoài trời đang mưa lớn còn cậu cũng không thể lái xe đường dài được.
Jimin nửa tỉnh nửa mê bảo cậu đừng có gọi cho Min Yoongi, nhưng kết quả lại trễ hơn một bước. Khi anh ta tới, Jimin đang nằm ở ghế sopha ngã lăn ra ngủ. Jungkook lắc đầu hết cách.
"Cậu ấy có nói gì với cậu không?"
Jungkook đứng nhìn anh ta một chốc rồi mới mở miệng đáp lời. Ngần ấy khoảng thời gian trôi qua, khi cậu trở về cái mà cậu không ngờ nhất chính là Min Yoongi. Lúc trước nhìn anh ta chững chạc, trưởng thành thì không nói. Giờ gặp lại còn dửng dưng hơn. Xem ra Taehyung học tính của người này rồi.
"Không có gì. Anh đưa anh ấy về đi."
Ánh mắt của Yoongi rơi vào chiếc hộp kính đựng điện thoại trong suốt. Có một khắc anh nhíu mày sau đó thả lỏng nhìn cậu nói.
"Chuyện của Taehyung, là anh sai trước. Jimin cũng là anh, nhưng làm với cậu tuyệt đối không sai."
Jungkook chưa hiểu ý người đối diện lắm nên nhíu mày nhìn anh.
Yoongi ôm Jimin ra cửa, lấy chìa khóa xe rồi mới rời đi. Phòng khách im ắng hẳn đi, cậu còn nghe được tiếng mưa từ bên ngoài ô cửa rơi xuống lộp độp. Tâm trạng càng như thế nên rối bời hết sức.
......
Từ lúc Jungkook hẹn gặp mặt Taehyung trước. Sau đó cậu mới thấy hối hận vì quyết định này, ngày nào đi làm cũng nhìn thấy một thứ gì đó nằm trên bàn làm việc của mình. Qua đến ngày thứ mấy Jungkook cũng không nhớ, nhưng cậu đã gọi đến cho Taehyung bảo hắn thôi làm những trò trẻ con này nữa. Hắn chỉ mỉm cười nói rằng sẽ theo đuổi cậu trở lại.
Nếu là người khác, có khi Jungkook sẽ nghĩ rằng biến thái quá mức. Còn với Taehyung thì cậu không biết dùng từ nào diễn tả cho nữa. Mặt dày càng là từ ngữ không thích hợp dành cho Kim Taehyung.
Một buổi chiều trời bất chợt đổ mưa khi cậu vừa ra khỏi sảnh bệnh viện. Thoáng thấy biển xe mà cậu đã nhìn có mấy ngày đã sắp thuộc nằm lòng. Chiếc xe chạy hướng ngược lại nhưng bất chợt rẽ trái hướng cổng bệnh viện đi vào trong. Cậu liền nhanh miệng gõ một cửa kính xe gần đó, người bên trong hạ cửa. Là bác sĩ Hwang đang nhìn cậu. Jungkook nói dội vào trong khi mưa đang ngày một lớn.
"Không kịp lái xe đến, anh có thể cho tôi đi một đoạn không?"
Nhanh chóng nhận được lời chấp thuận, Hwang Hwajoon còn chu đáo mở cửa xe cho Jungkook.
"Cảm ơn anh."
Jungkook thầm nhìn sang bên phát hiện chiếc xe đang yên vị ở ngay sau vị trí cách đó không xa. Cậu chắc chắn người ngồi trong xe đó là ai nên mới vội vàng thế này.
"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."
Jungkook nói địa chỉ rồi nở nụ cười nói rằng đã làm phiền anh. Hwajoon cười lớn thoải mái bảo không sao. Chiếc xe từ từ dần lăn bánh hòa vào làn đường tấp nập trong mưa.
Taehyung tất nhiên nhìn thấy hết, nhưng hắn im lặng. Jungkook không muốn ngồi xe của hắn, dĩ nhiên hắn cũng không thể bắt ép cậu vào. Nên chỉ lái theo sau xe cậu đang đi.
"Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà, bác sĩ Hwang."
Hwang Hwajoon lắc đầu nói.
"Jungkook, chúng ta dù sao cũng là đồng nghiệp nhiều năm. Bây giờ đã hết giờ làm việc cậu cũng đừng nên cứ khách sáo bác sĩ này bác sĩ nọ. Nghe thật xa cách."
Cậu nghe thế liền gật đầu mỉm cười.
"Đúng vậy nhỉ. Vâng, anh Hwajoon."
Hwajoon đưa ánh mắt nhìn cậu một chốc sau đó chào tạm biệt lái xe đi ngay.
Jungkook vào nhà chưa được bao lâu, đã có tiếng gõ cửa.
"Chờ một chút ạ."
Động tác của cậu ngưng hẳn khi nhìn thấy người không muốn thấy.
"Anh đến đây làm gì?"
Taehyung không trả lời cậu mà nhìn ngắm phòng khách sau lưng cậu, mỉm cười nói.
"Jimin chọn căn hộ này cho em cũng thật tốt."
Jungkook mất kiên nhẫn.
"Tôi đang hỏi anh đến đây làm gì. Còn nữa, anh thôi ngay mấy chuyện ngày nào cũng gửi một đống quà đến cho tôi đi."
Taehyung chớp chớp mắt nhìn cậu. Như đang nói em không thích cũng không sao.
"Khách đến nhà em không mời vào một chút sao?"
Jungkook hết cách, đành buông tay giữ cửa. Để hắn vào trong.
Có thể nói, với Taehyung Jungkook không có cái gọi là kiên nhẫn. Mặc kệ cho hắn ta làm gì, cậu có cảm giác hình như mọi chuyện sắp không xong rồi.
"Em đã mở chiếc điện thoại này ra chưa?"
Ngẩng mặt nhìn lên đã thấy Taehyung cầm chiếc hộp kính kia trên tay từ lúc nào.
Cậu đóng cửa xoay người đi vào trong không nhìn Taehyung. Cũng không trả lời.
"Jungkook."
Taehyung cứ gọi tên cậu như thế, tự dưng lại cảm thấy xa cách lạ thường. Bỗng nhiên hắn giật mình nhận ra rất nhiều việc đã thay đổi. Người đang đứng trước mặt của hắn bây giờ là Jungkook nhưng người mà cậu để tâm đến bây giờ có thể không còn là hắn nữa.
Jungkook không nhìn Taehyung, cậu đặc biệt ngay lúc này đang cảm thấy bối rối. Không hiểu bản thân đang nghĩ gì khi nhìn bộ dáng của hắn. Bước qua phòng khách đi thẳng vào trong phòng bếp rót một ly nước mang đến đặt xuống bàn. Không gian yên ắng tới nỗi hai người có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa. Cả tiếng lá cây xào xạc qua lại vì một đợt gió thổi lớn từ đâu đến không rõ.
Cậu biết không thể đuổi Taehyung đi lúc này, vì hắn đã theo cậu về tới nhà rồi. Cho nên cậu cũng đành mặc kệ vậy.
"Anh ngồi đi, không phải anh nói muốn đến làm khách nhà tôi sao?"
Giọng điệu nhẹ như không nhưng lọt tai hắn lại khó nghe đến nhường nào. Hắn cụp mắt xuống bước đến ghế ngồi, rồi tiếp tục mân mê hộp đựng chiếc điện thoại trong suốt kia.
Jungkook nhìn mãi cũng chán nên chỉ đành đứng trơ ra. Nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là lúc cậu vừa nhìn ra ngoài ô cửa mưa đang rơi vẫn có âm thanh lẫn vào đó.
"Jungkook, nếu như lần đầu gặp nhau anh cứ thế mà yêu em thì có phải sẽ tốt đẹp hơn thế này."
.....
Hello, để mấy bạn đợi lâu quá rồi. Tui up muộn quá hehe. Không thể viết dài hơn được, nên chỉ có chừng này thôi. Mấy ngày nữa tui bù cho nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip