Thừa nhận
Từng có một Jungkook yêu Taehyung không màng gì cả. Ở bên hắn cho dù Taehyung không chịu nhận ra tình cảm của mình. Cũng từng có một Taehyung mặc kệ người khác nói gì vẫn làm tổn thương cậu, rồi cũng vì những lời nói đó mà quay đầu nhìn lại.
Nếu không phải nợ nhau sao có thể chấp nhận để những việc khiến cả hai đau lòng xảy đến. Những tổn thương mà Jungkook nhận, dày vò mà Taehyung mang bên mình suốt từng ấy năm.
Jungkook chợt nghĩ rằng có lẽ là do bản thân ngay từ đầu. Người đến không nên yêu, càng không nên khiến người đó có tình cảm với mình mà không dám nói. Vì lẽ gì mà cậu đau khổ gần ấy năm chỉ để đổi lại sự lánh xa của Taehyung?
Nếu bản lĩnh của một người đủ lớn để dứt bỏ thì Jungkook đã dứt bỏ từ lâu. Chỉ trách cậu lại quá nặng tình với người như hắn.
Cậu ngẩng đầu lên cho nước mắt không thể chảy tiếp nữa. Cũng lau hết tất cả vệt nước trên gương mặt mình đi. Cậu không phải khóc vì nỗi đau mình đã chịu đựng, mà có lẽ vì lí do gì cậu cũng không thể biết. Taehyung không nhìn cậu, càng không ngẩng mặt.
Cậu trấn tĩnh lại để không phải phát ra những âm thanh run rẩy để tiếp tục nói.
" Chúng ta...ngủ với nhau đi."
Không đợi Taehyung kịp hiểu hết, cậu đã thẳng người đi đến chỗ Taehyung ôm lấy hắn tìm lấy môi mình đặt nụ hôn lên môi hắn. Khiến Taehyung cảm thấy mở to mắt nhìn cậu làm càn,hắn đẩy Jungkook ra giữ chặt tay cậu. Nhìn trong đôi mắt của Jungkook hiện tại không có gì ngoài ánh nước long lanh và cả sự hờ hững buông thả.
"Em điên rồi sao Jungkook? Em có biết mình đang nói gì không?"
Jungkook không nhìn hắn thêm, trực tiếp đặt môi mình xuống. Lần này cậu đã suy nghĩ kĩ, cho dù qua hết hôm nay ngày mai cả hai sẽ không còn can hệ gì nữa. Cậu vẫn muốn làm điều đó.
Hai người dây dưa, Taehyung dường như không muốn đáp lại cậu nên Jungkook chỉ có thể cắn viền môi Taehyung. Cả hai cùng trượt ngã xuống sô pha, cậu nằm trong lòng Taehyung. Khiến hắn càng dễ khống chế tình hình hiện tại hơn.
"Nếu anh muốn chúng ta không còn quan hệ gì nữa, không dính líu đến nhau nữa. Thì làm theo điều tôi nói đi. Ngày mai thức dậy chúng ta sẽ không có dính dáng gì tới nhau nữa cả."
Nghe thấy câu trả lời của Jungkook, hắn nhăn mày lại giọng như sắp không kiềm chế được.
"Em làm như vậy để làm gì? Đừng ép mình làm chuyện không muốn làm."
Cậu nắm chặt áo của Taehyung ghì kéo hắn xuống gần mặt mình.
"Tôi nói, tôi muốn ngủ với anh."
Taehyung bất giác nhìn Jungkook thật lâu, ánh mắt hắn sâu thẳm một màu tối đen. Hắn không nghĩ Jungkook sẽ có lúc làm chuyện này với hắn. Thâm tâm càng thêm loạn.
Jungkook tâm tình rối loạn, nhưng ngoài mặt vẫn nhìn hắn cười giễu cợt.
"Sao? Lúc trước còn đeo bám tôi lắm. Đến khi biết sự thật rồi thì liền không muốn tôi nữa?"
"Anh...ưm..."
Cậu chưa nói xong đã bị Taehyung hôn xuống cướp lời nói tiếp. Cả hai người hôn nhau điên cuồng đến mức Jungkook tái mặt đi vì không còn khí thở phải nắm chặt vạt áo hắn đến căng hết người.
Hắn đột ngột rời khỏi khiến Jungkook như đang trên vực rớt xuống hố sâu. Taehyung cúi người bế Jungkook lên đi vào phòng ngủ. Đến lúc này Jungkook mới biết bản thân sắp làm chuyện mà đến cả nghĩ cũng chưa nghĩ thông. Nhưng cậu muốn hắn, cậu không biết bản thân đang nghĩ gì nhưng cậu cũng muốn biết Taehyung sẽ thật sự khiến mình nghĩ đúng hay không.
Còn nhớ lần đầu tiên cậu ngủ cùng Taehyung, đáng lẽ là chuyện không đáng nhắc đến. Nhưng Jungkook lúc đó cảm thấy bản thân làm đúng dù là hắn đang say rượu.
Mở nút áo của Taehyung khiến cậu có chút run rẩy. Cả hai hôn nhau vẫn chưa chịu ngừng lại, giống như đem tất cả những mong nhớ, giận hờn, trách móc vào cái hôn sâu đó để bày tỏ. Taehyung chợt dừng lại khi thấy giọt nước mắt lấp lánh của Jungkook chảy xuống lặng lẽ bên khóe mắt. Hắn không nói gì âm thầm hôn lên đó rồi dần dần trượt xuống để lại những dấu hôn sâu trên cần cổ trắng mịn của Jungkook.
Hắn biết mình là một người tồi tệ, nhưng hắn cũng nhớ Jungkook. Nhớ đến phát điên, và cũng bất ngờ khi Jungkook nói muốn ngủ cùng hắn. Mặc kệ hết mọi thứ cùng hắn trầm luân một lần mãnh liệt. Có thể cả hai không bắt đầu tốt đẹp, nhưng chắc chắn sẽ trả cho nhau những thứ ngọt ngào nhất.
Hai người dần để lộ ra thân thể của mình sau lớp áo, Taehyung kiên trì hôn tất cả mọi nơi đi qua trên cơ thể của Jungkook. Nhưng hắn lại thấy một vết sẹo trên lồng ngực của cậu, tuy nhỏ nhưng nhìn nó vẫn rất chói mắt khiến hắn dừng lại đột ngột. Jungkook đưa mắt nhìn hắn và cũng phát hiện ra.
"Vết sẹo này từ đâu lại có?"
Hắn hỏi một câu nhưng lại chắc câu trả lời đã nghĩ tới. Nhưng Jungkook không trả lời hoàn toàn.
"Nếu anh đã biết thì sao còn phải hỏi?"
Taehyung nhìn cậu rồi từ từ đưa tay chạm vào nó. Là vết thương để lại sau cuộc phẫu thuật đau đớn của Jungkook khi cậu điều trị.
"Còn đau nhiều không?"
Jungkook từ từ lắc đầu và cậu bất ngờ có chút giật mình khi Taehyung hôn lên vết sẹo đó của Jungkook.
"Chúng ta đều như nhau cả thôi."
"Xin lỗi em.."
"Không cần xin lỗi, tiếp tục đi."
Đêm đó cả hai người cùng nhau trải qua một trận kích tình, dấu vết hoang ái không thể diễn tả hết. Nhưng trong lòng cả hai đều rất đau.
Jungkook nắm chặt lấy ga giường dưới từng cú thúc mãnh liệt của Taehyung. Mỗi lần nhìn cậu nhăn mày chịu đựng rồi lại rên rỉ đau đớn vài tiếng như thế Taehyung lại dịu dàng hôn xuống. Jungkook cũng đáp lại một cái hôn sâu đến không thở nổi. Hai người day dưa đến khi gần sáng mới thiếp đi. Taehyung nằm ngã lên người cậu, không ngừng gọi tên Jungkook.
.....
Nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, Jungkook thức dậy khi sờ soạng bên cạnh không thấy ai.
Taehyung đã đi rồi.
Hắn cứ vậy lặng lẽ rời đi không nói tiếng nào, xem ra là muốn không dính dáng gì đến cậu nữa rồi. Jungkook khó chịu ngồi dậy và chuẩn bị trùm chăn bước xuống giường thì phát hiện bản thân đã được mặc quần áo và sạch sẽ từ lúc nào.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ra là Taehyung đã làm. Căn phòng không còn bừa bộn như lúc tối cả hai vào đây.
Tối qua cậu còn chưa kịp nhìn xem căm phòng này như thế nào. Bây giờ mới có thể nhìn kĩ một chút, thì ra đã thay đổi nhiều. Có một chi tiết khiến cậu chú ý chính là bức hình Jungkook đứng dưới tán cây ngân hạnh trong ánh nắng mùa thu. Cậu đi đến đưa tay ra lấy nó tới gần nhìn ngắm, bức hình này rất lâu rồi có khi cậu còn không nhớ bản thân đã từng chụp năm nào.
Bên ngoài có tiếng động, Jungkook đặt lại bức hình chỗ cũ. Từ từ xoay người bước ra mở cửa phòng ra ngoài xem thử. Cậu đi xuống dưới thì thấy bóng dáng ai đó trong phòng bếp, suýt thì làm người đó giật mình.
"Cậu Jeon, là cậu phải không?"
Chị Young quay lại có chút bất ngờ, vui mừng lên tiếng. Thấy Jungkook trong bộ đồ ngủ ở nhà đi đến đứng lấp ló chỗ gần cửa.
Cậu có chút ngại, cười đáp lời.
"Chị Young."
"Cậu Jeon, rất lâu rồi tôi mới lại thấy cậu. Cậu sống tốt không?"
"Em vẫn khỏe."
Nói chuyện một hồi, chị Young quên mất nồi canh hầm trên bếp. Nói cậu mau ngồi vào bàn. Chị đi đi lại lại trong bếp vừa làm vừa nói.
"Cậu Taehyung có gọi cho tôi, bảo tôi đến đây làm canh gà hầm lát nữa có người dậy sẽ dùng. Nhưng tôi không biết là ai, trước khi qua đây còn nhét cho tôi một túi đồ. Tôi xem nào là sữa, trái cây, nước sâm. Tôi cứ thế mà sang đây luôn, không ngờ là cho cậu."
Jungkook nghe thấy vậy mới có chút tò mò hỏi, ngập ngừng hỏi.
"Anh ấy gọi cho chị lúc nào? Sớm vậy ạ?"
Chị Young đem một bát canh gà hầm ra đến bàn đặt xuống, khói bốc lên nghi ngút.
"Cậu Taehyung không hay về nhà với ông bà nhưng mà mấy lúc tôi vẫn đến nấu ăn cho cậu ấy ở đây. Cậu ấy nói có thể tự nấu ăn rồi, nhưng mà cứ đi sớm về trễ nên không mấy khi ăn uống đều đặn. Sáng nay cũng vậy, mới sớm đã gọi cho tôi. Khi đó tôi mới thức dậy một chút thôi."
Cậu nhìn những thứ trên bàn thầm nhăn mày. Chuẩn bị nhiều như vậy làm gì,ăn uống còn không lo thì lo gì tới cho người khác.
"Anh ấy mỗi lúc đi công tác về cũng như vậy. Không màng đến sức khỏe luôn sao?"
Chị Young ngồi vào bàn, vừa gắp thức ăn cho cậu vừa kể chuyện.
"Thật ra có rất nhiều chuyện mà không biết phải kể như thế nào. Cậu ấy đi công tác về cũng lâu rồi, nhưng không về nhà với ông bà cũng không về ở đây. Những lúc tôi đến thì phát hiện cậu Taehyung bị sốt cao, gọi bác sĩ Namjoon nhiều đến nỗi cậu bác sĩ đó cũng biết mật khẩu nhà mà không cần gọi ra mở cửa."
"Còn có mấy lúc trước nữa. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi. Cậu ăn đi mau không thì nguội. Tôi hầm lâu lắm , tôi cũng dạy cậu Taehyung làm món này mà cậu ấy phải đi sớm nên không có đủ thời gian nấu."
Jungkook đối với sự nhiệt tình của chị cũng nở nụ cười đáp trả. Thật không ngờ Taehyung cũng có lúc sống khổ sở như thế. Cậu có nghĩ nhưng mà chưa từng tưởng tượng nhiều như thế. Mà thật ra là không có. Làm sao bản thân có chấp nhận chuyện của người khác khi ngay cả chuyện của bản thân vẫn còn ngổn ngang trong lòng.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip