Tránh mặt.


"Con về rồi ạ."

Taehyung vừa đóng cửa xe bước vào nhà đã khàn khàn cất giọng gọi.

Bà Kim vội bước ra nhìn thấy con trai ít nhiều đau lòng không ngớt.

"Làm gì cũng phải giữ sức khỏe chứ. Anh mà cứ như thế này kêu tôi làm sao sống nỗi đây?!"

Hắn cười cho qua chuyện, công việc ở công ty vừa mới ổn hắn lái xe về nhà bố mẹ.

"Anh ấy chịu về là tốt rồi mẹ còn la mắng làm gì."

Ahna từ phòng bếp đi lên, theo sau là bố Seohyun bế con trai trên tay. Nhìn thấy Taehyung lại cất tiếng chào hỏi.

Taehyung gật đầu một cái mỉm cười.

"Không nói thì nói sao lại không nói, nói rồi lại bảo la mắng nó. Bà già này  có phải tới lúc ở ẩn rồi đúng không?"

Bà Kim thôi nhìn nữa, Kim Taehyung đành theo sau nói vài câu.

"Mẹ để tâm con bé nói làm gì, dù sao con cũng biết tự chăm sóc bản thân mà."

"Anh mà biết tự chăm sóc thì tôi cần phải nói nữa sao."

Rốt cuộc hắn cũng câm nín không lên tiếng. Lại láy sang chuyện tại sao hôm nay Ahna và em rể lại đến nhà chơi. Nói chuyện một hồi thì ông Kim về tới.

"Hôm nay nghe nói anh Jungkook cũng đến ăn cơm tối. Chắc sẽ tới ngay."

Ahna vừa nói dứt câu, Taehyung có vẻ như không muốn nói gì thêm nữa. Hắn nghe đến Jungkook sẽ đến cảm giác lãng tránh nhiều hơn là vui mừng. Hắn vẫn chưa sẵn sàng gặp cậu.

"Con sao vậy Taehyung?"

Hắn lắc đầu không nói, nhưng Ahna vừa nhìn đã biết. Cô không nói gì, trong lòng cũng thật xót xa. Định sẽ nói sau khi Jungkook đến nhưng cô không thể nhìn Taehyung như thế mãi được. Đến lúc nên gặp rồi.

...

Jungkook tan làm còn nán lại chần chừ vì chưa bắt được xe, cậu định sẽ gọi cho Ahna nói hay là thôi hôm nay cậu không đến để hôm khác vậy. Nhưng Ahna nhất quyết bắt cậu phải tới.

Một số đồng nghiệp của cậu đã ra về còn vài người ở lại. Thành phố lên đèn từ lâu, cậu nhìn ánh đèn lấp loáng phát sáng từ sảnh bệnh viện cho đến con đường bên ngoài. Jungkook chợt cảm thấy cay mắt.

Bẫng đi một thời gian cậu chưa từng nghĩ xem rốt cuộc thành phố này có gì cậu chưa từng trải qua chỉ là có quá nhiều người, quá nhiều việc. Đi qua một khoảng thời gian dù dài hay ngắn khi Jungkook ít nhiều trưởng thành, suy nghĩ trong lòng cũng khác đi.

Chuông điện thoại reo lên một vài tiếng, là Ahna gọi đến. Jungkook vẫn còn chần chừ một lúc mới bắt máy. Cô hỏi cậu đã đến chưa, Jungkook trả lời rằng sắp tới rồi. Trong khi lúc đó đang bắt vội một chiếc taxi trên đường.

Khác hẳn với những buổi dạo quanh đâu đó trong thành phố, không khí không còn se lạnh nữa. Trời chuyển dần sang ấm áp, đã là một ngày sắp sang hè. Còn có cảm giác oi bức hơn nữa. Jungkook cứ mặc nhiên nhìn dòng người ngoài phố lướt vội qua ô cửa xe.

"Cháu đến muộn. Mọi người không thấy phiền chứ ạ?"

Khi bước vào nhà Jungkook có hơi ái ngại mở lời. Ngoại trừ ông bà Kim ngồi trên ghế, ánh mắt cậu dừng lại một chút nơi Taehyung. Hắn hơi ốm đi nhiều thì phải, chắc cậu đoán không sai nhỉ. Vì cả hai đã hơn ba tháng không gặp nhau.

"Không sao, không sao. Jungkook mau vào trong thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Trong lúc ai cũng bảo cậu mau vào trong. Chỉ có Taehyung dường như tránh ánh mắt. Hắn ở đối diện cậu nhưng thực ra hắn lại không muốn nhìn thấy, cũng không phải. Có lẽ là chưa sẵn sàng để gặp lại. Ngay từ đầu khi cả nhà đang chờ cậu đến Taehyung có phần căng thẳng hơn hắn nghĩ. Ahna mãi nói rất nhiều lời nhưng mà hình như Taehyung không nghe thấy.

Từ khi trở lại, có lẽ những lần đi qua bệnh viện thành phố Taehyung vẫn đậu xe bên ngoài mà Jungkook không hay biết. Hay quẩn quanh đâu đó gần nhà của Jungkook những khi cậu sắp tắt ánh đèn phòng. Hắn cứ cảm giác phải sống như một tên tội phạm không chịu nhận hình phạt của mình. Có lẽ thế nên Ahna hay Yoongi thường nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, nhưng xen lẫn trong đó là sự bất lực không nói nên lời.

"Hôm nay con vất vả rồi, ăn nhiều vào một chút. Mẹ nấu toàn những món con thích. Mong là trí nhớ của mẹ vẫn còn tốt ."

Bà Kim gắp thức ăn cho cậu, còn nói là bản thân tự tay xuống bếp nấu. Jungkook cũng chỉ biết ngượng ngùng đáp lại dạ vâng. Có điều cậu thấy kì lạ, suốt bữa ăn Taehyung không nói tiếng nào càng không có nhìn cậu, ý định ban đầu không đến của Jungkook mau chóng dập tắt khi cậu nhìn thấy hắn. Đáng lẽ phải có một cuộc gặp gỡ nào đó giữa hai người chứ không phải là tình huống như thế này. Nhưng cậu đã biết tại sao Ahna lại một mực bắt cậu phải đến đây ăn cơm như thế.

Bà Kim nhìn qua nhìn lại một chút rồi mở lời.

"Taehyung hôm nay mới về nhà ăn cơm. Những lúc khác không dễ thấy mặt nó, chắc là hai đứa cũng chưa gặp nhau lần nào đúng không. Hay là khi ăn xong hai đứa đi đâu đó chơi cho thư giãn nhé."

"Không được."

Cả bàn ăn hơi khựng lại và bất ngờ nhất là phản ứng đó là của Taehyung. Chính hắn còn ngạc nhiên về điều này.

Ahna nhíu mày, hỏi hắn.

"Anh sao vậy?"

Hắn nhìn mọi người một lượt rồi đưa ánh mắt sang phía Jungkook vừa nhìn cậu một chút đã cụp mắt xuống.

"Con còn có việc, lát nữa phải đến công ty. Không thể đi được."

Rõ ràng là sự trốn tránh của Taehyung khiến Jungkook cảm thấy khó chịu. Cậu đặt đũa xuống, sau đó thận trọng nhìn mọi người.

"Hôm nay con mới về nhà mà cũng bận sao. Dạo này con cuồng công việc thật rồi đó, Jungkook nó đợi con mấy tháng nay chỉ vì muốn gặp mặt con một chút."

"Bác à, đừng nói vậy. Taehyung bận thì cứ đi làm việc thôi, dù sao cháu cũng mệt. Muốn về nhà nghỉ ngơi không muốn đi đâu thêm nữa."

Cậu cảm thấy có một số thứ nên nói nhưng mà không phải những lúc như thế này.

"Không được, nếu vậy Taehyung đưa con về rồi muốn đi đâu lại đi."

"Dạ vâng ạ."

...

Kết thúc bữa cơm tâm trạng của cậu cũng không bớt đi, khi Taehyung liên tục phớt lờ cậu. Cậu không hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì mà có làm như vậy. Jungkook biết mẹ mình đã nói với Taehyung về chuyện của cậu trước đây. Nhưng điều đó thật ra cậu không trách hắn, một chút cũng không có. Vậy thì tại sao Taehyung phải làm thế với cậu. Nó được cái gì chứ?

"Bố mẹ à, con về trước đây."

"Này, Taehyung."

Ông bà Kim nhìn theo hắn đứng dậy rời đi rồi nhìn sang cậu. Ý muốn nói Jungkook đi theo hắn ra ngoài.

"Vậy cháu xin phép về ạ."

Jungkook không còn cách nào khác đành theo sau mà đi, cậu vừa thấy Taehyung chuẩn bị lên xe thì gọi theo.

"Kim Taehyung."

Nhận được dấu hiệu dừng lại của hắn, cậu mới nhìn kĩ.

"Chúng ta nói chuyện chút đi."

Taehyung đã lên xe cũng thắt dây an toàn, hắn hạ cửa xe xuống nhìn cậu. Nhìn mắt Jungkook lâu một chút rồi lãng tránh đi.

"Anh bận rồi, khi khác được không?"

Cậu như sợ hắn đóng cửa xe lại chạy đi nên mới nhanh cướp lời.

"Em muốn chúng ta nói chuyện, ngay bây giờ."

Jungkook nhấn mạnh vấn đề còn nhìn chăm chăm hắn. Khiến Taehyung không còn cách nào khác, anh mở thắt dây đi xuống mở cửa ghế lái phụ cho cậu.

"Lên xe."

Ahna chứng kiến một màn này khi dắt con trai ra cửa, cô lắc đầu ngao ngán khi nhìn chiếc xe của anh trai rời đi. Đã tạo cơ hội như vậy rồi mà không còn nắm bắt. Con người như vậy rốt cuộc là ngốc tới mức nào đây??

......

Khi Jungkook ngồi vào ghế, thì thật có phần hơi hối hận. Nhìn bộ dạng của Taehyung bây giờ có vẻ như không muốn nói chuyện với cậu thật. Nhưng đành vậy, cậu không muốn để chuyện này tiếp diễn thêm nữa. Thà một lần nói chuyện còn để Taehyung nghĩ ngợi nhiều thứ. Cậu cũng không phải hạn người quá hẹp hòi tới mức không thể nói lại lí lẽ của mình.

Taehyung đưa cậu đến nhà của hai người. Có vẻ như chỗ này đã có hơi ấm người một chút so với lần trước đây cậu đến. Hắn xuống xe trước rồi mới mở cửa xe cho cậu. Dù là hành động nhỏ nhặt nhưng Taehyung có lẽ luôn để tâm.

"Vào trong đi, em muốn nói gì thì nói."

Jungkook nhìn màn hình điện thoại một lúc ngẩn ra, vẫn còn sớm so với giờ của cậu. Cậu thận trọng bước vào nhà và hơi ngạc nhiên so với những gì cậu nghĩ. Căn nhà được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp hơn, tuy vài chỗ vẫn còn hơi không đúng lắm. Cậu quên mất vẫn có người đợi mình, khi Taehyung đã ngồi trên ghế tay cầm điện thoại lướt xem gì đó.

"Tôi muốn hỏi tại sao anh lại tránh né tôi? Những chuyện anh đã biết rốt cuộc là như thế nào?"

Jungkook bất ngờ chất vấn khiến tâm tình của Taehyung càng xao động khó nói. Tay hắn dừng lại một khoảng lâu không cử động nữa. Thời điểm mở cửa xe cho Jungkook, hắn biết rốt cuộc cậu sẽ hỏi những câu như thế này. Nhưng bảo hắn làm sao có thể nói đây

"Em muốn biết?"

Jungkook lờ đi, cậu đã biết rồi. Còn có thể biết việc gì nữa chứ.

"Không phải, ý tôi là tôi sẽ không trách anh. Ngay từ đầu tôi cũng vốn dĩ không trách anh. Anh có hiểu không?"

"Những chuyện đã xảy ra trước kia có chuyện nào em thật sự nói cho anh nghe không, Jungkook?"

"Tôi...tôi không muốn nói cho anh biết vì lúc đó tôi không muốn anh lo lắng cho tôi."

Cả hai người đang rất bình tĩnh nói chuyện với nhau, nhưng có cảm giác sắp xảy ra một cuộc cãi vả lớn. Cậu có thể cảm nhận được khi mọi thứ xung quanh đang im lặng một cách đáng sợ.

"Nếu như em không muốn anh lo lắng, em cũng có thể nói thẳng rằng anh đừng làm phiền cuộc sống của em nữa. Cho anh biết lí do anh sẽ lập tức rời khỏi. Nhưng anh không biết gì cả, anh không biết một chút gì về nó. Rồi đến khi biết được mọi chuyện, em lại nói em không trách anh. Trong mắt em, anh tệ như vậy sao?"

Taehyung không to tiếng, hắn nói một cách rất thản nhiên và nhìn cậu rất nghiêm túc.

Jungkook nhìn hắn không chớp mắt, một lát sau mới khó khăn nói.

"Anh có biết mình đang nói gì không?"

"Jungkook, anh biết chứ. Anh không còn là thằng ngốc nữa, lúc em về nước anh đã tìm mọi cách để được gặp em. Em khước từ anh, anh không hiểu vẫn cố chấp đeo bám em. Anh nghĩ rằng chỉ cần mình bắt đầu lại, kiên trì một chút thì sẽ có kết quả. Anh cũng đã nói rất nhiều thứ với em. Nhưng mà..."

Taehyung bất chợt nghĩ đến những lời mẹ Jungkook đã nói. Hắn cười cay đắng cùng chua chát khi phát hiện ra. Mọi thứ hắn làm chẳng là cái quái gì so với những điều Jungkook chịu đựng. Từ bỏ cậu, hắn đã suy nghĩ rất lâu. Có những khi không ngủ được lại bắt đầu suy nghĩ sau này nếu không có Jungkook nữa, cuộc sống của hắn sẽ như thế nào? Thậm chí hắn còn nghĩ rằng có những người sẽ tốt hơn bên cạnh Jungkook chứ không phải là hắn.

Jungkook im lặng lắng nghe hắn nói, cậu cảm giác như mọi thứ sắp không xong rồi. Cảm giác khó chịu như muốn nổ tung vì cậu muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì lúc này.

"Có một số chuyện sẽ không có quay lại là được. Cũng không có cách nào quay lại. Em nói em không trách anh, nhưng anh bây giờ lại không thể tha thứ cho chính mình. Em hiểu không, Jungkook?"

"Anh không say, anh rất tỉnh táo để nói chuyện với em. Em nói đúng, cả hai chúng ta đều đáng thương trong chuyện tình cảm này. Nên là Jeon Jungkook của trước đây...hãy quay lại đi. Đừng cố nói với anh thêm điều gì nữa. Em muốn chúng ta không liên quan đến nhau...vậy thì chúng ta đừng liên quan tới nhau nữa."

Không ai biết tâm trạng của Taehyung lúc này như thế nào. Hắn rất muốn khó chịu, rất muốn khóc nhưng hắn sẽ không làm vậy. Taehyung không muốn khóc trước mặt Jungkook để cậu thấy.

"Anh nói xong rồi đúng không?"

Jungkook nhìn vào mắt Taehyung, cậu cứ nhìn hắn liên tục như vậy. Thật ra cậu hiểu hắn của lúc này, cậu biết nhưng Jungkook cũng có sự khó nói của riêng mình.

"Taehyung, anh nghe cho rõ đây. Những chuyện trước đây là anh làm sai với tôi, tôi không nói ra. Nhưng tôi không trách anh. Tôi thật sự không trách anh một chút nào cả, là vì lúc đó anh nói rằng mình không có tình cảm với tôi. Tôi đã hỏi anh rất nhiều lần anh đều im lặng không nói. Những chuyện đó cách đây đã năm năm rồi. Tôi không muốn nhắc lại nữa."

"......"

"Anh biết bây giờ tôi cảm thấy khó chịu đến thế nào không? Tôi thà lúc đó không gặp anh, cũng không yêu anh. Không vì anh mà làm mọi thứ, cũng không cắt tay tự sát. Anh nói xem giữa chúng ta là ai nợ ai đây?"

"Tại sao lúc tôi đau đớn chỉ có mình bản thân chịu đựng, còn đến lượt anh thì tôi phải đi nói lời an ủi chứ?"

Jungkook vừa nói xong nước mắt đã rơi xuống. Khiến Taehyung lòng dạ rối bời.

"Anh dựa vào cái gì mà cho rằng bản thân không muốn tiếp tục thì có thể đẩy người khác ra xa khỏi mình?"

Nói ra được những lời này mà không suy nghĩ, Jungkook cũng không thể ngờ tới được bản thân rốt cuộc có bao nhiêu chịu đựng.

"Jungkook? Em không hiểu sao?"

Taehyung bất lực chỉ có thể nhìn cậu rơi nước
mắt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip