𝟷𝟷
Jungkook đến bệnh viện gặp trưởng khoa. Cậu đã suy nghĩ về điều mà ông nói chính là làm việc ở bệnh viện sau khi về nước. Cậu định chào mọi người một lát rồi mới đến gặp trưởng khoa nhưng không ngờ lại va phải một người.
"Xin lỗi, cậu có sao không?"
Khi nhận ra giọng nói kia cùng lúc Jungkook và người đó ngẩng mặt nhìn đối phương.
"Jeon Jungkook."
Kim Namjoon gọi tên cậu có chút bất ngờ. Khiến Jungkook cụp mắt nhanh sau đó mở lời.
"Chào anh."
"Lâu nay cậu đã đi đâu thế? Đã rất nhiều năm tôi mới thấy cậu đấy."
Namjoon có hơi kích động khi gặp Jungkook trong bệnh viện. Có thể khi lúc trước kia Jungkook đi đột ngột nên Namjoon không thể đoán được cậu ra sao.
"Tôi đến thăm mọi người. Chào hỏi một chút, không ngờ lại gặp anh."
Vẻ lúng túng của Jungkook rất nhanh được che giấu. Cậu nghĩ một lí do chính đáng để nói với anh.
"Vậy thì tốt quá rồi, cậu có thời gian không chúng ta nói chuyện một chút."
Namjoon không để ý nhiều đến công việc anh sắp làm mà mở lời trước khi Jungkook định rời đi ngay.
" Tôi đến gặp trưởng khoa một lúc, sau đó mới có thời gian."
Jungkook vô tình nhìn thấy tập bệnh án trên tay Kim Namjoon nhưng mơ hồ không rõ có phải như cậu nghĩ hay không. Hay là bản thân đang nhìn nhầm.
"Vậy à, bây giờ tôi cũng đi kiểm tra cho bệnh nhân rồi. Có gì chúng ta nói chuyện sau nha."
"Hẹn gặp sau."
Jungkook nhìn người kia tất tả bỏ đi. Liền quay người đi đến phòng làm việc của trưởng khoa.
.....
"Ổn rồi, sắc mặt tốt hơn hôm qua. Nhưng mà vẫn phải nằm thêm để theo dõi."
"Bác sĩ, tôi vẫn còn phải nằm viện ư?"
Vị bác sĩ đang khám bệnh cho Kim Taehyung đang vô cùng khó chịu. Mong rằng tên bác sĩ Namjoon kia mau chóng qua đây. Vừa phải khám cho người này vừa phải tốn thời gian giải thích.
"Tôi đã nói lúc khám đến giờ ba lần rồi, cậu đang bị bệnh thì phải nằm viện điều trị. Chứ khỏe mạnh cậu vào đây làm cái gì?"
Vị bác sĩ nọ vừa dứt lời không kịp để họ Kim kia lên tiếng thì Namjoon đã chạy vội đến.
"Bác sĩ Hwang."
"Cậu đến rồi à, vào đây nói cho cậu ấy hiểu đi. Tôi còn có việc phải đi rồi."
"Cảm ơn cậu nhiều."
Sau khi Namjoon đi vào trong thì cũng đến giờ y tá đến tiêm thuốc cho Taehyung.
"Cậu nằm im nghỉ ngơi đi. Mới vào viện một buổi tối đã đòi về nhà, cậu tưởng cậu là thần tiên hay sao mà khỏe nhanh như thế."
"Nhưng còn công việc của tôi."
Trong mắt Kim Taehyung lúc trước chưa khi nào nghĩ rằng Kim Namjoon sẽ nói nhiều như vậy. Ban đầu gặp anh cũng không đến mức nào cơ mà.
"Công ty thiếu cậu một hai ngày thì sẽ phá sản ngay được chắc. Cậu lúc nào cũng công việc."
Chờ y tá tiêm thuốc xong ra ngoài, Namjoon ngồi xuống bên cạnh giường hắn nằm xem hồ sơ. Thì chợt ngẩng đầu lên nhớ ra nói với hắn.
"Lúc nãy tôi gặp Jungkook. Cậu ấy về nước khi nào?"
Nghe đến Jungkook mắt Taehyung nhìn anh chăm chăm.
"Anh gặp Jungkook ở đâu?"
"Ở bên phòng làm việc của tôi."
"Em ấy đến bệnh viện?"
"Ừ, nhưng mà cậu chưa trả lời tôi cậu biết cậu ấy về khi nào không?"
"Tôi mới biết chưa lâu."
Ánh mắt Taehyung trầm đi nhiều, hơi thở nặng nhọc. Namjoon biết nên cũng ít lên tiếng. Căn phòng dần trở nên yên lặng, hắn hướng mắt lên trần nhà trắng tinh nhìn chằm chằm một lúc sau đó một lúc lâu mới mở miệng nói với người kế bên.
"Tối hôm trước cuộc gọi đó là tôi đã nói chuyện với em ấy."
Namjoon nghe xong đoán.
"Hai người...cãi nhau à?"
Nghe xong câu hỏi của Namjoon đột nhiên buồn cười nhưng không cười nỗi. Đành nói.
"Không phải, chỉ nói chuyện thôi."
Nếu là nói chuyện thật thì không đúng lắm. Namjoon thầm nghĩ như thế. Nhưng đến đây lại muốn kết thúc chuyện kia.
" Cậu đã ăn gì chưa? Một lát tôi mua vào cho cậu."
"Không cần đâu, hôm nay mẹ đến thăm tôi. Bà ấy nói sẽ mang đồ ăn đến."
Taehyung xua tay xong nằm nhắm mắt lại, lấy tay che mặt đi. Namjoon ừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Taehyung mới mở mắt thầm thở dài một tiếng trằn trọc.
.....
Sau khi Jungkook ra khỏi phòng trưởng khoa thì gặp Namjoon giống như đang đứng đợi mình. Vừa quay người lại đã gặp nên khiến cậu không khỏi giật mình.
"Anh đứng đợi tôi sao?"
Namjoon không nói chỉ gật đầu.
"Vậy thì chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện."
Nghĩ ngợi Namjoon mới mở lời nói.
"Chờ tôi một lát, chúng ta đến quán cafe gần đây nói chuyện."
Jungkook gật đầu đồng ý lặng lẽ đi theo anh.
Đã lâu rồi cậu không đi dạo những con đường bên ngoài bệnh viện. Vỉa hè vẫn là nơi lý tưởng cho những người bán thức ăn cho người chăm bệnh nhân. Namjoon đi trước cậu theo sau một lúc cả hai đã ngồi yên vị trong quán cafe.
Jungkook có hơi căng thẳng khi Namjoon cứ nhìn cậu mãi không nói gì. Nên cậu đành mở lời trước.
"Lâu rồi không gặp anh vẫn sống tốt chứ?"
"Vẫn ổn, công việc và thời gian cho bản thân tôi cân bằng rất tốt."
"Còn cậu? Bốn năm qua cậu đi đâu, làm gì?"
Trước câu hỏi của Namjoon Jungkook vẫn có thể chọn trả lời khác đi. Nhưng cậu nghĩ điều đó không cần thiết.
"Tôi ra nước ngoài, du học."
Namjoon có chút không tin.
"Du học?"
Jungkook gật đầu nhìn anh.
"Cuộc sống hiện tại tốt chứ?"
"Rất tốt."
Namjoon không còn nhìn chăm chú cậu nữa mà từ từ thả lỏng nói.
"Cậu sống tốt là ổn rồi. Nhưng mà tôi chỉ tiếc ngày đó cậu không nói lời nào mà cứ đi như vậy."
"Tôi đi đột ngột nên không nói với ai, cả người nhà tôi cũng không biết điều đó mà."
"Vậy Taehyung cũng không biết cậu đi đâu à?"
Khi nhắc đến Taehyung, bất chợt Jungkook trở nên im lặng. Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Tôi có lí do không cho Taehyung biết, nhưng anh ấy sống tốt là được."
Namjoon cau mày có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Jungkook.
"Cậu biết hôm nay khi gặp cậu xong tôi đã đi đâu không?"
Jungkook hơi ngạc nhiên khi Namjoon hỏi mình câu đó nhưng trong lòng dâng lên cảm giác không đúng.
"Anh đi làm việc, không phải sao?"
Namjoon định nói nhưng khi nhận thức uống của quán. Anh im bặt nhìn cậu, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Đợi đến lúc xong, anh mới nói.
"Tôi đến phòng bệnh của Taehyung."
Jungkook ngưng động tác khuấy cafe trong tách. Có chút siết chặt tay. Sau đó lại tiếp tục khuấy đều tách cafe nóng.
"Tối hôm trước hai người đã nói chuyện với nhau?"
Namjoon nhìn cậu cụp mắt nên không vui nếu tiếp tục như vậy thì sợ Jungkook sẽ không muốn nói chuyện với anh về chủ đề này.
"Tôi không muốn xen vào chuyện của hai người, nhưng mà bốn năm qua Taehyung sống không tốt chút nào. Ngày đó trước khi cậu đi cậu nói nhờ tôi chăm sóc tốt cho Taehyung. Nhưng mà bây giờ thì đành nói một câu xin lỗi với cậu, vì tôi không làm tốt."
Jungkook bình tĩnh nói.
"Chẳng phải anh đã làm rất tốt đó sao?"
Namjoon ngẩng mặt nhìn cậu nói rằng không nghe rõ.
Jungkook mới nhìn anh nói.
"Taehyung có thể được như bây giờ đều nhờ anh, anh đã làm tốt rồi còn gì."
Nghe đến đây Namjoon liền biết hoặc Jungkook đang tránh né giả vờ ngu ngốc hoặc là cậu không hiểu anh nói gì thật.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip