𝟸𝟸

Cuộc phẫu thuật không diễn ra thuận lợi như mọi người nghĩ. Ý chí sống sót của bệnh nhân không hề lớn như cậu đã tưởng tượng. Có lẽ người này đã chuẩn bị tâm lí để rời bỏ cuộc sống.

Một anh chàng trong số những người ở đó, bàn tay cầm bông băng toàn máu. Có chút run rẩy ngẩng đầu lên hỏi.

"Chúng ta có nên tiếp tục không?"

"Tiếp tục."

Jungkook lên tiếng chắc nịch, điều này khiến Namjoon hơi nhíu mày. Anh nhìn từng chỉ số trên màn hình, nhịp tim và huyết áp tất cả đang càng lúc đi ngược lại với cố gắng suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua.

"Chúng ta đổi phương án khác. Thời gian của bệnh nhân không còn nhiều."

Jungkook nhìn anh sau đó nghe theo sắp xếp của Kim Namjoon. Tất cả phối hợp nhịp nhàng làm việc, đột nhiên tiếng anh vang lên trong lúc căng thẳng.

"Cứu người là trách nhiệm của chúng ta, tất nhiên tất cả mọi người phải làm hết sức. Nhưng đến bước cuối cùng không thể cứu được thì đó cũng không phải lỗi của chúng ta."

Năm phút sau, một âm thanh vang lên thật dài. Báo hiệu mọi thứ ngưng đọng. Lúc Jungkook ngừng lại nhìn từng chỉ số trên màn hình nhấp nháy sáng. Đèn phòng phẫu thuật đã bắt đầu tắt. Mọi người nhìn nhau một cái sau đó dần bỏ hết dụng cụ chuẩn bị đến chuyển bệnh nhân ra ngoài.

Cậu chỉ kịp nhìn Namjoon từ tốn may miệng vết thương lại. Sau đó phủ một tấm chăn màu trắng lên người kia. Cúi chào một lượt.

Bác sĩ Kim Namjoon nhìn người chậm rãi lên tiếng.

"Bệnh nhân mất vào lúc bốn giờ ba mươi phút chiều."

Sau khi hoàn thành, tất cả đều rời khỏi phòng.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp bệnh nhân tử vong ngay trên bàn phẫu thuật. Jungkook hay Namjoon, còn có tất cả những bác sĩ khác đã không ít lần chứng kiến cảnh tượng này cùng tiếng khóc lóc thảm thiết của người nhà bệnh nhân khi được thông báo như thế. Nhưng Jungkook vẫn không nhịn được một thoáng vẻ mặt bàng hoàng.

Xác của bệnh nhân được đưa đến nơi cần đưa đến. Tất cả mọi thứ chỉ như một điều hết sức bình thường như sau những lần phẫu thuật khác. Có thể vì trong số những lần cấp cứu, cái chết từ lâu đã trở nên là một điều rất bình thường trong mắt cậu. Thậm chí là cảm xúc chai sạn.

Không có ai là người nhà của bệnh nhân, nên không có ai đứng ra làm thủ tục cũng thanh toán mọi thứ. Giữa lúc đó, Jungkook đã đi đến để nhận làm thủ tục cho người quá cố kia.

Hồ sơ tử vong: Kang Seohwang.

......

Jungkook cởi bỏ áo blouse, ra khỏi bệnh viện khi hết ca làm việc. Cậu lang thang đâu đó cũng chẳng biết, tâm trạng của Jungkook lúc này như một chiếc cân bị nghiêng. Cậu không ngờ rằng lâu như vậy khi gặp lại Kang Seohwang lại là tình huống trêu ngươi như thế.

Mãi vẩn vơ suy nghĩ cậu va phải một người đi ngang mình.

"Xin lỗi, anh không sao chứ?"

Jungkook rối rít quay lại thì nghe có người gọi tên mình.

"Jungkook?"

Đến khi ngẩng đầu lên thì gương mặt quen thuộc đã xuất hiện ngay trong tầm mắt mình. Jungkook ngờ ngợ nhớ lại

"Là anh...Kim Seokjin?"

Kim Seokjin trong đáy mắt đầy ý cười nhìn cậu.

"Trùng hợp thật, không ngờ chúng ta lại được gặp nhau."

Đã rất lâu mà anh vẫn còn nhớ đến Jungkook, chắc rằng ấn tượng của anh với cậu rất tốt. Jungkook cậu vẫn không ngờ bản thân có thể nhớ được anh.

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi đi mua một ít thức ăn sẵn."

Seokjin đưa túi tới trước mặt cậu vui vẻ trả lời. Nghe trong lời nói của người nọ, Jungkook đoán rằng cuộc sống của anh đang rất tốt.

"Cậu ở gần đây à?"

"Không có, tôi vừa tan ca làm việc. Chỉ đi dạo một chút thôi."

Seokjin nhìn bộ dạng cậu, đoán.

"Jungkook, cậu là bác sĩ đúng không?"

Jungkook nghe anh nói thế, chuyện vừa rồi lướt qua đầu nên có chút ủ dột gật đầu.

"Sao vậy? Tâm trạng không tốt à, có muốn đến nhà tôi ngồi một lát không?"

Jungkook nhìn xung quanh, cậu nghĩ mình chỉ định đi dạo đâu đó cho thoải mái một chút không ngờ lại đi xa đến như thế. Trước lời đề nghị của anh, Jungkook không chần chừ mà gật đầu đồng ý. Cả hai tản bộ đến một đoạn, Seokjin nói cũng sắp đến nhà anh rồi.

Kim Seokjin đến thành phố này, mọi thứ đều không như anh mong muốn. Anh thuê một căn hộ chung cư ở nơi tiện đường tất cả mọi chỗ anh có thể đặt chân tới. Sống một năm ở thành phố này, Kim Seokjin dần nhớ nơi ở ngày trước đây bình yên thế nào. Anh cảm thấy anh không hợp thuộc về nơi này.

"Đến rồi, tôi ở tầng năm. Cậu chờ một chút nhé."

Anh tra chìa khóa sau đó mở cửa nhà ra, cảm giác đầu tiên bước vào mang cho Jungkook cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Không gian mà Seokjin mang lại rất giống một chủ nhân của một căn nhà  đã có gia đình. Mọi thứ rất gọn gàng và ngăn nắp.

"Cậu ngồi đi."

Seokjin mang túi đồ vào trong bếp, mang ra cho cậu một cốc nước ấm.

Gió bên ngoài bắt đầu thổi lạnh bên ngoài. Seokjin nhìn màn đêm dần thế chỗ cho ánh sáng về cuối ngày.

"Tâm trạng đang không tốt nên uống một cốc nước ấm."

Jungkook cầm lấy, không quên nói lời cảm ơn.

"Có chuyện gì, cậu có thể nói ra với tôi không?"

Seokjin sau khi mở lời, cho đến lúc đứng dậy định đi vào bếp thì nghe cậu nói.

"Tôi vừa mới trải qua một ca phẫu thuật."

Đợi anh quay lại, mới hỏi tiếp. Cậu chậm rãi nói.

"Nhưng bệnh nhân đó đã mất ngay lúc đang phẫu thuật."

Seokjin không hiểu những thứ về y học, nhưng anh cũng hiểu cảm giác hiện tại của cậu. Thật lâu, anh mới vỗ vai cậu an ủi.

"Cậu đã làm rất tốt, không cần phải vì những chuyện vẩn vơ mà nghĩ nhiều buồn bã."

Jungkook đưa mắt nhìn anh, nhìn rất lâu cậu không biết như thế nào lại rơi nước mắt.

"Không phải chứ, sao cậu lại cảm động nhìn tôi như vậy?"

Trước câu đùa nhạt nhẽo của đối phương, Jungkook chỉ chăm chăm nhìn anh mà không hề lên tiếng. Cậu cũng chẳng biết nữa. Chỉ là cảm xúc lúc đó của Jungkook rất phức tạp, nói không nên lời. Chỉ có thể rơi nước mắt để trả lời tất cả.

Seokjin thở dài nhìn cậu như thế không nỡ đành lòng.

"Tối nay ở lại ăn tối với tôi đi."

Anh bỏ Jungkook lại sau đó lẳng lặng đi vào bếp. Anh nhớ ra gì đó liền nói.

"Cậu có thể ngủ một chút trong lúc tôi nấu ăn. Vào phòng tôi ngủ một lát đi."

Không biết có phải quá mệt mỏi hay không, mà khi anh bước ra Jungkook đã ngủ quên trên ghế sofa. Seokjin nhìn cậu nhóc một lát khẽ thở dài, lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cậu. Chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút.

Khi đó màn hình điện thoại sáng lên bị quên một góc, có tin nhắn đến.

"Jungkook, anh đợi em ở trước cửa nhà. Anh có thể gặp em một chút, được không?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip