𝟸𝟹
..........
Khi Jungkook tỉnh lại đã khá trễ, bữa tối Seokjin chuẩn bị xong đã nguội từ lâu. Không khí bên ngoài sớm bị màn sương khuya phủ xuống lạnh như bao trùm lấy thành phố. Có thể Jungkook sẽ không đến mức phải ngủ quên như thế này khi lần đầu tiên đến chơi nhà một ai đó không quen biết quá lâu, nhưng có lẽ cậu đã quá mệt mỏi vì công việc.
Jungkook ngồi dậy lấy lại tinh thần nhưng vẫn cảm thấy uể oải nên vươn vai một cái. Khi Kim Seokjin đi tới thản nhiên đưa cho cậu một cốc nước.
"Cảm ơn anh."
Seokjin phẩy tay, ý bảo không sao.
"Cùng nhau ăn tối đi, chờ tôi một lát thức ăn hâm nóng lại sắp xong rồi."
Cậu vô thức nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường nhích từng cây kim dài, không ngờ đã tới giờ này rồi.
Jungkook nhìn sang Seokjin đang còn bận bịu, vẻ mặt hơi ái ngại nói.
"Làm phiền anh rồi, tôi thật sự không biết mình ngủ lâu như vậy."
Seokjin không nói gì chỉ nở nụ cười.
Con người thường hay mang rất nhiều trạng thái cảm xúc. Đôi khi sẽ khiến cho một người từ mệt mỏi quá thể chuyển thành tươi tắn ngay tức thì. Nhưng có khi họ lại không muốn gồng mình chịu đựng nữa. Cứ thả trôi cho nó tới đâu thì tới. Tất nhiên Seokjin hiểu được điều này cho nên mới để Jungkook buông thả bản thân một chút.
Khi bữa tối kết thúc, Jungkook trò chuyện một chút sau đó tạm biệt Kim Seokjin ra về.
_ _ _ _
Những dãy đèn vàng treo lấp lánh trước khu chung cư tòa nhà nơi Seokjin sống khiến cậu vừa đi xuống đã nhìn ngẩn ngơ.
Còn nhớ mùa đông năm thứ hai lúc Jungkook còn ở Pháp, những dãy đèn lấp lánh đủ màu sắc treo dưới con phố nơi cậu đi qua mỗi tối, cả con phố dường như sáng rực như thế mà Jungkook không có tâm trạng ngắm nhìn. Mùa đông tuyết rơi dày choáng hết mặt đường. Không khí lạnh ẩm cùng cơn gió lướt qua đôi khi sẽ khiến cậu run lên vì lạnh, nhưng nhiệt độ vẫn vừa có thể cảm nhận sự mềm mại của tuyết tan trong lòng bàn tay.
Seokjin thật biết cách chọn nơi để sống, thành phố này từ sáng đến tối đều không hề giảm bớt âm thanh của sự huyên náo, ồn ào thế nhưng ở một nơi nào đó trong thành phố mỗi tối lại có thể yên bình giản dị như thế.
Con người ta cũng thật lạ, chẳng chịu sống chậm lại một phút một giây nào, ngay cả cái chết đến còn coi đó là lẽ xảy ra thường tình. Không giống như cậu mỗi ngày ở bệnh viện chứng kiến mỗi một người ra đi đều cảm thấy cuộc sống dường như chỉ đang rút ngắn sự tồn tại của tất cả mọi người. Dĩ nhiên Jungkook vẫn cảm thấy nơi lồng ngực hơi nặng trĩu cảm giác khó tả.
Chiếc màn hình điện thoại vô tình bật sáng trong tay hiển thị dòng tin cuối ngày, Jungkook không quên liếc mắt để ý đến tin nhắn của Kim Taehyung vài tiếng trước.
Cậu đọc tin nhắn vài lần rồi tắt máy, bắt xe trên đường để về nhà. Đã khá muộn nên đường phố không còn mấy dòng xe tấp nập như trước, không khí thanh sạch hơn báo hiệu cho cậu biết vừa có một cơn mưa về qua thành phố trong đêm. Những tháng cuối năm, con người trở nên vội vã hơn. Lâu rồi Jungkook chưa được ngủ một giấc sâu như vậy tâm trạng có chút thoải mái.
Điện thoại rung lên một hồi chuông. Cậu nhấc máy khi cảm nhận được hơi nước mờ lan tỏa trên mặt kính.
_ _ _
Taehyung rốt cuộc cũng không chờ được Jungkook.
Chuyến bay đêm vừa cất cánh cách đây mười phút.Taehyung dường như cảm nhận được sự lạnh toát ra bên ngoài không khí. Cửa sổ máy bay đóng chặt, ở nhiệt độ cao như thế này Taehyung mới cảm nhận được toàn cảnh thu vào tầm mắt. Không gian bên ngoài là một tầng mây mỏng, chắc hẳn tiếng máy bay sẽ dễ chịu một chút khi hắn có thể nghe thấy.
Ahna nói với Jungkook rằng hắn đã đi công tác từ lâu, nhưng cậu không hề biết rằng cách đây vài tiếng Taehyung vẫn còn đứng trước cửa nhà Jungkook trong bộ dạng có chút lạnh lẽo của sương đêm. Thật ra hắn không định làm vậy, nhưng vì hắn có lời muốn nói với Jungkook. Một điều khác chính là Taehyung không biết lần này sẽ đi bao lâu vì những việc cần hắn giải quyết ở nước ngoài nhiều hơn hắn tưởng tượng. Nhưng Jungkook không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời.
Taehyung khi đã ngồi trên máy bay ngẩn người nhìn cảnh đêm, nhớ lại những lời Jungkook đã nói đêm đó đột nhiên trong lòng có chút đau đớn. Nhưng cũng đúng thôi, hắn là người sai nên không thể trách cậu được lại càng không thể trách người đã xuất hiện trước kia. Chỉ có thể trách bản thân.
"Kim Taehyung, mày quả là một thằng tồi tệ. Đến cả tình yêu của chính mình mà cũng bị người khác dẫm lên chà đạp."
Hắn nhếch môi cười chế giễu chính bản thân mình.
Không cần biết tương lai ra sao, Jeon Jungkook nhất định phải yêu Kim Taehyung một lần nữa.
Dù sao thì cả hai cũng đi tới bước đường này, Kim Taehyung không còn cách để quay đầu nữa. Chỉ có thể giải quyết hết tất cả mớ bòng bong này. Người thắt nút là hắn nên người gỡ nút cũng phải là hắn.
.....
"Người kia chết rồi."
"Người nào?"
"Kang Seohwang."
Ông Kim trầm mặc một lúc sau đó không nói gì, đóng cánh cửa phòng lại. Đứa con trai này đã biết quá nhiều, cũng phạm quá nhiều sai lầm. Chỉ còn có thể mong kiếp sau khi đầu thai làm người nó sẽ tử tế hơn một chút.
Sau một đêm, tóc của ông lại thêm vài phần bạc đi nhiều. Vẻ mặt ưu tư, trầm hẳn đi thấy rõ. Ông càng nghĩ càng không thể để cuộc sống của Taehyung rơi vào bế tắc như năm đó, nên quyết định này chính là đúng đắn nhất.
.....
여러분, 안녕하세요~ •.•
Tui ngoi lên rồi đây nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip