2. Sắc hận


Khoảng 10 phút sau, có một chiếc xe Cadillac bản giới hạn dừng chân ngay đó. Bóng người đàn ông cao ngạo, lãnh đạm mặc âu phục đen bước xuống, tiến tới chỗ cô ta. Đưa đôi bàn tay thon dài gõ lên cửa kính...

"Cô Lee, chúng ta rời khỏi đây trước đã." Thấy anh, cô ả bấu chặt vào bắp tay mình, móng tay ghìm chặt lấy da thịt mềm mại, lắc đầu lia lịa. Khuôn miệng mấp máy chẳng ra câu :

"Taehyung, Tae..hyung đâu rồi? Anh ấy, anh ấy không tới sao?" Cô ta nhất quyết không chịu ra, ngồi lì trên xe, nước mắt lưng tròng. Anh ta nhướng mày, ra vẻ mất kiên nhẫn.

"Cô Lee, cô biết đấy. Ông chủ rất bận. Cô hãy ngoan ngoãn một chút!" 

Thấy sắc thái của anh thay đổi, cô liền nắm lấy bàn tay của anh rồi bước ra bên ngoài. Đối mặt với cảnh tượng máu me, ả cay xè hai mắt, môi bất giác ú ớ vài từ. "Còn họ? "

"Tôi sẽ xử lí. Cô lên xe ngồi trước đi, đợi tôi." Cô ta e dè gật đầu, đôi chân thon dài quay bước. Người đàn ông thở dài một hơi, nhẹ nhành ngồi xổm xuống quan sát tình hình rồi lên tiếng hỏi :

"Cậu cần bao nhiêu tiền?" Giọng nói quá thản nhiên! Cô ta vừa giết 1 mạng người đấy! Tên điên! Hẳn là như anh ta đã quá quen với việc này vậy? Khoé miệng cậu mặn chát, bờ môi khô khốc bất giác mỉm cười.

"Mạng trả mạng. Tiền bao nhiêu cũng không đủ." Cậu ngước lên nhìn, đôi mắt đầy tia máu đỏ rực, dường như hận thù đang nuốt chửng lấy thân người nhỏ nhắn. 

Cậu không khóc nữa, bế nó trên tay; chân có lẽ do ma sát trên đá sỏi khá lâu nên đã rách toạc, rướm máu. Từng bước đi khó khăn, khập khiễng. Lướt qua chiếc xe cô ta đang ung dung ngồi, ánh mắt cậu tựa như có thể giết ả bất kể lức nào.

Chẳng lấy một cái ngoái đầu nhìn lại, lê lết thân xác gầy gò dần khuất bóng.

Lúc YeonJun bước vào, khởi động bộ điều khiển, chuẩn bị lái xe rời đi sau khi gọi người giải quyết ổn thỏa. Cô ta dè dặt, hạ giọng hỏi: " Sẽ không sao chứ? "

Anh lắc đầu không nói, đương nhiên việc che đậy cho cô ta thì chắc chắn có thừa khả năng. Nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối thì... anh không có nhiệm vụ phải làm vậy. Hoặc trừ khi ả trở thành người mà Kim Taehyung coi trọng.

Vì anh thấy thù hằn trong cậu bé khi nãy không ít. Thân thể nhỏ bé như vậy mà lại vô cùng khỏe, với lại sống ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy vốn rất coi trọng tình nghĩa. Báo thù là chuyện tất sẽ làm, chỉ e là sớm hay muộn mà thôi.

______----__________________----______----__________________----_____----______________

" Sao lần này lại không hạ thủ trực tiếp? Giết người diệt khẩu? "

Màn đêm lẳng lặng tràn xuống.

Ánh trời đêm nhuốm lên tòa thành bầu không khí xa hoa. Sắc hồ xanh thẳm phản chiếu ngược dáng vẻ xinh đẹp, vẻ hoàng gia sang trọng lan tỏa bên trong, các phòng đều chuyển sang phong cách mới.

Vườn hoa trong tòa thành, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía, Linh Lan cùng lúc khoe sắc, từng tầng từng tầng điểm thêm ánh sáng cho nơi đây.

Tòa thành như cung điện hoàng gia, ngay cả vách tường cũng được trảm gỗ hồ đào trân quý, thông qua cửa sổ sát đất, bóng đêm quyến rũ, sắc khói lửa lui tới không thôi trên toàn thành, trong không khí ngoài mùi hoa, còn mơ hồ là mùi thức ăn và rượu vang thơm dịu lan tỏa.

Chiếc quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài rắn chắc. Bóng người cao lớn của hắn chiếu thẳng xuống hồ, phảng phất trong ánh sáng mờ ảo.

Trên gương mặt lạnh lùng không có chút tình cảm, đôi môi mỏng khẽ nhếch, không khó để nhìn ra sự tuyệt tình từ đôi môi mỏng ấy.

Trong màn đêm, không khí lạnh lẽo càng đặc hơn. Ánh đèn chiếu hắt lên hai gò má người đàn ông lúc sáng lúc tối.

Dáng người hắn vô cùng anh tuấn, đôi môi lộ vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng; toàn thân phát ra khí chất bức người, tựa như vương tử, khiến người khác cảm thấy xa cách, không dám đến gần.

"Là con của Park Young-mi. Park Jimin."

Nghe tới cái tên này, hắn đanh mặt lại. Rồi cũng chẳng mất mấy giây đã ngả người lên sô pha, bật cười ha hả. Nghe tới điếng người, quả là nam nhân quỷ dị bậc nhất Đại Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip