⁰⁹
một buổi tối như bao buổi tối khác, jisung đúng giờ bước vào cánh cổng biệt thự nhà họ jang, nơi ánh đèn pha lê rọi xuống những bậc thang cẩm thạch như ngọn hải đăng không bao giờ tắt. dù đã đến đây vài lần, ngôi nhà vẫn khiến anh choáng ngợp, một sự xa hoa như đến từ thế giới khác, hoàn toàn đối lập với nơi anh gọi là "nhà".
như thường lệ, quản gia dáng người gầy gò nhưng nghiêm nghị, đã đứng chờ sẵn nơi cửa chính. không cần nói lời nào, bà nhẹ nhàng cúi đầu, rồi dẫn anh lên phòng học, nơi quen thuộc, nhưng trống vắng. trống không vì học trò biến mất, mà chỉ đơn giản là học trò vẫn chưa về.
với một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng, jisung ngồi vào bàn, rót tách trà, cắn một miếng bánh quy bơ thơm phức như thường lệ. thật ra, anh không ngại việc đợi. bởi ít nhất, ở đây, anh được tạm lánh xa những khoảng lặng cô độc trong phòng trọ của mình.
khi đồng hồ điểm tám giờ một phút, jisung quyết định rời phòng, định bụng sẽ đi dạo quanh biệt thự, nơi mà mỗi bức tranh treo tường đều có thể kể một câu chuyện bằng tiếng pháp.
nhưng chưa kịp bước ra khỏi ngưỡng cửa, âm thanh lao xao từ tầng dưới đã níu anh lại. giọng cười, tiếng nói, tất cả như vẽ ra một bức tranh gia đình hoàn hảo đến phi thực. và anh, là một kẻ ngoài cuộc, chỉ biết đứng sau lan can cầu thang mà quan sát trong im lặng.
_
vài phút sau, tiếng cửa mở khe khẽ. wonyoung xuất hiện như một cơn gió mang theo hương hoa mộc dịu nhẹ. cô bước vào phòng học, không vội vàng ngồi xuống, mà đi vòng lên bảng, đứng đó nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt mang theo thứ gì đó thật giễu cợt.
"thầy thấy ghen tị lắm, đúng không?" cô hỏi, giọng nhẹ như đang kể một câu chuyện vu vơ.
jisung ngẩng lên, ánh mắt không giấu được thoáng ngạc nhiên. "ý em là sao?"
"gia đình thầy thế nào ạ?" cô nghiêng đầu, đôi mắt sáng dưới ánh đèn.
"buổi học hôm nay không liên quan đến gia đình."
"vậy sao thầy bỏ đi sau khi nhìn thấy gia đình em bên nhau?"
jisung im lặng. câu hỏi đó như một mũi tên, găm thẳng vào vùng ký ức anh đã khóa chặt từ lâu.
thực ra, cô đã nhìn thấy anh. nhìn thấy cái bóng cao gầy đứng khuất sau bức tượng đồng, nơi hành lang tầng hai. nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ ấy dõi theo cảnh gia đình cô cùng nhau trò chuyện, cười nói như thể không có gì trên đời quan trọng hơn khoảnh khắc đó.
"không nên nghe lén cuộc trò chuyện của người khác, em biết chứ?" anh đáp, giọng trầm nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"chắc là vậy ạ." cô nhún vai, không phủ nhận, không thanh minh.
không chọc tức được jisung như mong đợi, wonyoung thở dài ngao ngán rồi đi về phía chiếc ghế bên cạnh anh, ngồi phịch xuống như thể buổi học là một hình thức tra tấn tinh thần.
dù vậy, buổi học vẫn diễn ra. và dĩ nhiên, không thể thiếu những lần cô ngắt lời, đùa cợt, xoay bút trong tay và bắn ra những câu hỏi chẳng liên quan gì đến chương trình học khiến anh phải dừng lại không biết bao nhiêu lần.
chẳng trách vì sao, đôi lúc, anh tự hỏi, liệu mình đang dạy học hay đang thử thách lòng kiên nhẫn.
cuối cùng, khi kim đồng hồ vừa nhích sang vạch cuối cùng của tiết học, jisung đứng dậy, chỉnh lại tập giáo án, chuẩn bị rời đi.
nhưng rồi-
"khoan đã, thầy andy."
anh dừng lại trước ngưỡng cửa. giọng nói ấy vang lên đầy chủ ý, như thể cô đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
"về cuộc trao đổi của chúng ta." wonyoung nói, vẫn ngồi yên tại chỗ, chân bắt chéo, tay gác hờ lên mặt bàn như một quý tiểu thư đang ban lệnh.
"cuộc trao đổi?" jisung quay lại, ánh mắt dần lạnh đi.
cô nghiêng đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười không rõ là trêu chọc hay cảnh cáo. "bắt đầu từ hôm nay, thầy phải thực hiện mọi yêu cầu em đưa ra. không được từ chối, dù chỉ một lần."
cô ngừng một nhịp, như để cho lời nói có đủ thời gian thấm sâu vào không khí đang đặc quánh trong căn phòng.
"bao gồm cả việc giúp em ôn thi, đưa đón em nếu cần, và đặc biệt quan trọng, trả lời tất cả những câu hỏi cá nhân em đặt ra. một cách trung thực, không né tránh, không lấp liếm."
rồi cô cúi đầu một chút, ánh mắt lướt qua anh như đang nhìn một kẻ vừa bị dồn vào chân tường.
"nếu thầy không chấp nhận, sẽ có người phát hiện ra chuyện thầy đã giả mạo học vấn để vào được đây."
anh nhìn cô, ánh mắt bàng hoàng thoáng vụt qua rồi biến mất trong tích tắc. "em nghĩ đây là gì? một trò chơi quyền lực à?"
wonyoung nhún vai, giọng nói vẫn bình thản như đang thảo luận về bữa trưa ở trường học. "không hẳn. nhưng em nghĩ thầy nên có trách nhiệm, vì đã để lộ bí mật của mình quá dễ dàng."
câu nói cuối cùng vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ như lưỡi dao được mài kỹ, cắt sâu vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của anh.
jisung siết chặt tập giáo án trong tay, mạch máu nơi cổ tay khẽ giật.
"đủ rồi, jang wonyoung."
không nói thêm lời nào, anh xoay người, sải bước rời khỏi căn phòng. cánh cửa phòng học khép lại với một tiếng "cạch" dứt khoát. không mạnh, nhưng lạnh lùng như tiếng đóng lại của một giới hạn vừa bị vượt qua.
sau lưng anh, wonyoung vẫn ngồi đó, ánh mắt không còn nhìn theo bóng lưng anh, mà dường như đang lạc vào khoảng trống vô định phía trước.
jisung không hiểu. nhưng trong lòng anh là một câu hỏi không ngừng gõ nhịp.
jang wonyoung, rốt cuộc là người thế nào?
hay đúng hơn, tại sao cô luôn biết cách chạm đúng vào những điểm yếu mà chính anh cũng chưa từng dám đối diện?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip