⁰³

Sau tiết Toán dài như một thế kỷ, Hyunseo thở phào nhẹ nhõm. Em lặng lẽ rời khỏi lớp để rửa mặt, mong tìm lại chút tỉnh táo giữa cái mệt mỏi nặng nề đang bủa vây. Nhưng khi quay trở lại lớp học, đôi chân em khựng lại, Sumi đang đứng chờ ngay trước cửa. Em thoáng bối rối, cúi đầu bước thật nhanh như thể không nhìn thấy gì. Nhưng Sumi đã nhanh tay nắm lấy cổ tay em, giữ lại.

"Này, đợi đã." Cô bạn nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy tò mò. "Lee Hyunseo, cậu trang điểm à?"

"Đâu có..." Hyunseo lúng túng, khẽ lùi một bước.

"Đúng rồi mà. Cậu đã làm gì đó mà."

Sumi vẫn không buông tha, ánh mắt dí dỏm lướt từ trán xuống cằm.

"À, tớ biết rồi."

"Cậu tỉa lông mày rồi nhỉ?"

"Ai làm cho cậu vậy? Cậu tự làm à?"

"Chà, tỉa đẹp thật đấy."

Từng lời Sumi nói khiến ký ức tối qua chợt ùa về trong tâm trí.

Tối qua, khi Hyunseo đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi tai nghe vẫn còn vương bản nhạc buồn, mẹ bước vào với ly sữa ấm trên tay. Không nói gì nhiều, mẹ lặng lẽ đặt ly sữa xuống rồi ngồi bên cạnh em. Ánh đèn trong phòng vàng nhạt, gương mặt mẹ phảng phất mỏi mệt nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng. Bất ngờ, mẹ đưa tay tháo chiếc kính trên gương mặt Hyunseo xuống. Ánh mắt mẹ nhìn sâu vào mắt em, lo lắng nhưng dịu dàng vô hạn.

"Lâu rồi mẹ không tân trang lại cho cô con gái bé bỏng của mẹ nhỉ?"

Hyunseo định phản đối, nhưng đôi bàn tay mềm mại của mẹ đã sớm vuốt ve gò má em, rồi mẹ mang ra hộp đồ trang điểm cũ, bắt đầu cẩn thận tỉa lại hàng lông mày của em, từng chút một như thể đang chăm sóc cho một báu vật mong manh. Không ai nói gì thêm, nhưng chính sự yên lặng ấy lại khiến Hyunseo thấy mình được lắng nghe hơn bao giờ hết.

Trở lại với hiện tại, giữa lớp học, Hyunseo khẽ cúi đầu còn Sumi thì vẫn vô tư, dường như không nhận ra sự lúng túng mà em đang cố gắng lẩn trốn. Cô bạn vẫn giữ chặt cổ tay, không để em quay đi.

"Sao thế? Cậu xinh mà, để tớ nhìn kỹ đi." Sumi vừa nói vừa với tay lên chạm vào gọng kính.

"Đừng!" Hyunseo giật mình, theo phản xạ hất tay Sumi ra.

Cộp!

Chiếc kính văng khỏi mặt, rơi xuống sàn, phát ra âm thanh khẽ nhưng đủ khiến cả lớp chú ý. Tiếng ồn ào của lớp học bỗng chững lại, thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp về phía hai cô gái. Một vài lời xì xào vang lên, nhưng Hyunseo chẳng nghe rõ, tim em như bị bóp nghẹt, nước mắt trực chờ tuôn ra.

Sumi khựng lại, vẻ mặt thoáng sửng sốt.

"Xin lỗi..." Cô bạn lí nhí.

Nhưng Hyunseo không trả lời. Em cúi đầu bước đi, cố giữ thăng bằng trong khi cả thế giới trước mắt đã hóa thành một màn sương mờ nhòe.

Quả nhiên, làm người tàng hình vẫn hơn.

Bước được vài bước, Hyunseo dừng lại, bám nhẹ vào thành bàn như tìm lấy một điểm tựa. Ánh mắt em quét quanh, cố gắng tìm lại chiếc kính giữa lớp học đã náo loạn trở lại.

Vì... trở nên nổi bật sẽ nguy hiểm.

Bất ngờ, một bóng người tiến đến, từng bước chậm rãi nhưng vững chãi. Một bàn tay khẽ cúi xuống nhặt chiếc kính đang nằm chơ vơ dưới sàn, rồi bàn tay ấy đưa lên, nhẹ nhàng mà nâng niu.

Mình đang không có kính để che đi ánh mắt...

Không có kính, em không thể nhìn rõ gương mặt của người đó. Nhưng chỉ một khoảnh khắc khi người ấy tiến lại gần, em nhận ra, là Han Yujin.

Đôi mắt em tròn xoe vì ngạc nhiên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng người là có thể thì thầm. Hyunseo muốn quay đi, nhưng cơ thể như bị đóng băng.

Yujin mỉm cười, ánh mắt như có chút ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng nói. "Phải đấy nhỉ? Nhìn cậu có chút khác."

Đừng nhìn vào mắt tớ như thế...

Hyunseo tự nhủ, nhưng rồi vẫn ngước lên. Cả cơ thể như bị kéo về phía Yujin, và rồi mắt chạm mắt.

Ba mươi giây. Một giọng nói trong tâm trí Yujin vang lên, rõ ràng như lời thì thầm trong gió.

"Xinh thật."

Hyunseo nín thở. Câu nói ấy, không phải cậu trực tiếp nói ra thành lời, mà là em đã nghe thấy từ sâu trong lòng cậu.

"Tên cậu là Lee Hyunseo đúng không?" Yujin tiếp tục nói.

"Hả? À... ừm." Hyunseo lắp bắp.

"Nghe nói cậu sẽ vào câu lạc bộ nhảy?" Cậu hỏi, ánh mắt đầy hứng thú.

"Cái gì cơ?" Giọng Sumi vang lên từ phía sau, ngạc nhiên thấy rõ.

Hyunseo chỉ khẽ gật đầu. "Ừm..."

Yujin cười, một nụ cười tinh nghịch nhưng đầy ấm áp. "Tớ hiểu vì sao cậu bảo đừng chạm vào kính rồi, cứ bỏ kính ra là cậu đơ luôn nhỉ?"

Và rồi, Yujin nhẹ nhàng đeo lại kính cho em, cử chỉ của cậu nhẹ nhàng đến mức trái tim em không biết nên đập theo nhịp nào.

Bối rối, Hyunseo vội cụp mắt xuống. Yujin cũng không nói gì thêm, cậu rảo bước rời đi khi có tiếng gọi từ nhóm bạn bên ngoài cửa lớp. Hyunseo đứng lặng giữa lớp, tim đập thình thịch, lòng rối bời với một cảm xúc mà cũng có thể là niềm vui.

Ngay lúc ấy, Sumi bước tới, ngạc nhiên hỏi. "Lee Hyunseo, cậu tham gia câu lạc bộ nhảy thật à?"

Hyunseo không trả lời ngay, em quay lại, nhìn theo bóng lưng Yujin đang khuất dần, rồi khẽ gật đầu. "Ừm..."

"Phải rồi." Sumi cười nhẹ. "Cậu suy nghĩ đúng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanyuseo