I
Joseph Blair mỗi ngày đều phải dậy rất sớm, từ lúc mặt trời còn chưa leo qua khỏi những cụm mây đục ngầu ở phía đông. Hắn đến nhà ăn tập thể khi trời còn nhá nhem tối mịt, lẳng lặng ngồi vào bàn và nhai ngấu nghiến phần ăn sáng của mình - chẳng gì khác ngoài vài lát bánh mì đen khô khốc phết thêm chút bơ lạt. Nếu may mắn, Joseph sẽ nhận được thêm một ly sữa hoặc một bát súp nhỏ lỏng bỏng toàn nước là nước, đấy là nếu gã đầu bếp bỗng dưng cảm thấy yêu đời và hào phóng lạ thường.
Joseph rời đi cùng lúc với giờ dùng bữa sáng chính thức của nhà Hamilton. Hắn luôn đụng mặt Christopher Arden tại cửa phòng ăn - gã quản gia vạm vỡ với hai lúm đồng tiền trên khoé miệng và một đôi mắt biết cười. Dù mang vẻ ngoài lịch thiệp và thân thiện, Chris chưa bao giờ là một kẻ mà người khác muốn chọc vào. Việc trở thành tổng quản gia của một dòng tộc lớn mạnh như Hamilton ở quận Lancashire, suy cho cùng, đâu phải ai muốn cũng làm được. Vậy mà gã ta lại là một trong những lí do khiến cuộc sống của Joseph ở gia đình Hamilton dễ thở hơn đôi chút, bởi vì gã trai khó tính ấy cực kì ưng bụng những tên tôi tớ siêng năng và không có tư tưởng chống đối dưới trướng mình. Gã ưu ái Joseph hơn tất thảy những kẻ hầu người hạ khác, từ những việc vụn vặt như hỏi thăm hắn mỗi ngày - thứ mà gã chẳng bao giờ làm với bất kì ai ngoại trừ chủ nhân của gã. Đôi khi gã sẽ thưởng cho hắn thêm một ít thức ăn vặt ngoài khẩu phần, ví như hôm nay, chính là một ổ bánh nho cắt lát và hai quả táo chín mọng.
- Chào buổi sáng, Blair.
- Chào buổi sáng, ngài Arden. - Joseph nghiêng mình, dùng hai tay đỡ lấy bọc bánh mì và táo từ Christopher, cất chúng gọn gàng vào chiếc túi da cũ kĩ hắn đang đeo chéo trên người.
- Cố gắng nhé. - Chris vỗ vai hắn mấy cái, nhìn hắn bằng một ánh mắt cảm thông.
Joseph hiểu rõ lí do đằng sau loại ánh nhìn đầy thương hại ấy. Rosa và hắn ngay từ ban đầu đã chẳng hề được sống yên ổn trong khuôn viên nhà Hamilton. Bọn hầu gái căm ghét Rosa chỉ vì nàng xinh đẹp và khôn khéo, còn Joseph, hắn nhận được sự thiên vị từ cả tổng quản gia và cậu chủ của gia đình. Mặc dù Felix Hamilton chưa bao giờ bày tỏ quá lộ liễu sự ưu ái của mình dành cho hắn, chẳng ai mà không nhận ra hai người họ thân thiết với nhau đến mức nào. Joseph hoàn toàn có thể đổ lỗi cho tình yêu vô bờ bến với lũ ngựa và thú vui cưỡi ngựa ngắm cảnh của Felix. Việc em thân cận với người coi sóc lũ ngựa ấy hằng ngày cũng là điều hiển nhiên, nhưng cái lý do vô cùng thuyết phục đó vẫn không xoá đi được lòng đố kị của những tôi tớ khác đối với hắn.
Kể từ sau cái chết của Rosa, việc nàng tự nhận mình là một phù thuỷ vô hình chung biến thành những mảnh gai bén nhọn rải khắp các con đường mà Joseph đi qua, găm kín chân hắn, hành hạ hắn mỗi ngày trong đau đớn và tuyệt vọng.
Trên đời này, chỉ có những kẻ mất trí mới dám qua lại với em trai của một ả phù thuỷ.
Joseph vác theo cây cào lớn ra trang trại ngựa rộng ba héc-ta, ra sức xới tơi hàng chục ray cỏ khô và xếp gọn thành từng đống vào máng. Trại ngựa của nhà Hamilton có trên dưới năm mươi con, hầu hết đều là ngựa tuyển do một tay Joseph coi sóc. Lũ ngựa là những người bạn trung thành duy nhất mà hắn có, nỗi cô đơn và bầu tâm sự trong lòng hắn chắc cũng chỉ có chúng là sẵn sàng lắng nghe, thế nên hắn đã dốc hết tâm huyết vào việc chăm sóc cho chúng béo tốt khoẻ mạnh.
Hôm nay đến ngày kiểm tra và thay móng ngựa, Joseph có rất nhiều việc cần phải làm. Sau khi lùa lũ ngựa vào từng buồng gỗ đã phân sẵn cỏ khô, hắn buộc cố định từng chân sau của chúng vào dây thừng treo cao và bắt đầu tháo dỡ móng cũ đã mòn, trong khi lũ ngựa vẫn đang thảnh thơi nhấm nháp phần thức ăn thượng hạng đã được hắn sàng lọc rất kĩ lưỡng.
- Chà, ai đây?
- Em trai của con ả phù thuỷ lăng loàn haha!
- Rosa đã thực hiện lời nguyền như thế nào vậy Blair?
Joseph đã mong mình sẽ có một buổi sáng làm việc bình yên, không có kẻ nào bén mảng đến làm phiền, càng không có những lời mỉa mai cay độc dày xéo lên cái tên người chị quá cố của hắn, nhưng cuộc sống của một tên đày tớ bị cô lập chẳng bao giờ là dễ dàng.
- Cứ nhìn con ả ấy là đủ biết, mơn mởn!
- Ả đã nguyền rủa người khác bằng cách quyến rũ và ngủ với họ ấy. Tối nào ả cũng lẻn ra ngoài cơ mà.
- Con điếm phù thủy!
- Mày không biết gì về việc chị mày liếc mắt đưa tình với bọn đàn ông và đi ăn nằm khắp nơi để thực hiện bùa phép của mình à Blair?
Joseph nghiến chặt răng hàm, cố dùng chút lí trí còn sót lại để kìm nén đuôi pháo đang cháy âm ỉ trong ngực mình khỏi phát nổ.
"Dù có bị sỉ nhục và chịu oan ức, nếu nhịn được thì nhất định phải nhịn."
"Không phải ta chê anh yếu đuối, chỉ là đày tớ trong gia đình Hamilton rất đông, ta và Arden không phải lúc nào cũng để mắt được hết bọn chúng."
"Và anh, Joseph, anh chỉ còn lại một mình thôi."
Felix từng nhẹ giọng căn dặn hắn rất kĩ như thế, lúc hai người ở một mình cùng nhau trong căn phòng vách đất chật chội của Joseph. Em bạo dạn ngồi vào lòng hắn, hai cánh tay mảnh khảnh đan rịt quanh cổ và vắt trên bờ vai rộng. Môi nhỏ của em điểm xuyết những nụ hôn phớt khắp cùng trên má, chóp mũi và trán hắn. Em hôn nhẹ lên bầu mắt, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi dày và mọng.
Cậu chủ nhỏ đã cầu xin hắn đừng rời xa em, đôi khi là bằng những tiếng nỉ non, có khi lại chỉ bằng một ánh mắt lặng lẽ đong tình, lúc em nằm gọn trong vòng tay hắn vào những buổi đêm tịch mịch không trăng không sao. Hắn luồn bàn tay thô ráp vào mái tóc em đen nhánh, vuốt ve từng lọn tóc mượt mà. Sau đó hắn hôn em, hôn lên những đốm tàn nhang phủ trên đôi gò má lấm tấm như bụi sao, và đem tất thảy tiếng lòng của em khắc ghi vào tận cùng tâm can hắn.
Felix Hamilton dường như là người duy nhất có đủ sức mạnh để níu giữ những khát vọng sống le lói của Joseph, trong chính cái thế giới tàn độc và đầy rẫy bất công này, vì thế hắn nghĩ đến em mà nhịn nhục. Joseph có thể sẵn sàng lao đến đấm vỡ hàm và gãy mũi bất kì kẻ khốn nào dám lăng mạ chị mình, nhưng xong rồi thì sao, hắn sẽ bị tống cổ khỏi nhà Hamilton và chẳng bao giờ được gặp lại người mà hắn thương yêu.
Hắn hiểu rõ, thứ đỏ au nơi khoang ngực đang gắng sức đập từng nhịp mỏi mệt để duy trì sự sống cho thân xác kiệt quệ của hắn, sẽ ngay lập tức chết yểu vào thời điểm nó cách xa cậu chủ nhỏ của mình. Joseph Blair sẽ chẳng khác gì một thây ma mục rữa nếu Felix Hamilton không sưởi ấm thể xác hắn bằng những tia nắng thanh thuần của em.
Joseph nặng nề đẩy ra khỏi hai cánh môi một tiếng thở đã bị nén xuống từ sớm, bỏ mặc những lời bình luận khiếm nhã từ đối phương và chỉ tập trung vào công việc của mình. Tay hắn siết lấy những dụng cụ bằng gỗ nặng trịch đến mức chúng run lên. Hắn sẽ nhịn nhục, thêm một lần nữa, vì em.
- Haha nó bị điếc à?
- Nhãi ranh! Có khi mày cũng là một phù thủy, cùng một duộc với con gái điếm ấy!
Tên thợ làm vườn cười lên hanh hách, những tràng cười dị hợm đấm thẳng vào tai Joseph như muốn bức hắn phát điên. Tên nọ nhếch mép, chống tay vào cột nhà đảo miệng bình phẩm.
- Nghĩ đến lại rùng mình. Các ông không thấy ả ta từng quyến rũ tôi bằng ánh mắt đâu, cái kiểu nhìn thèm thuồng của mấy ả gái điếm lăng loàn. Đúng là đồ đĩ dâm đãng!
Bất cứ chuyện gì cũng đều có giới hạn của nó, và giới hạn chịu đựng cao nhất của Joseph Blair dường như đã bị những lời lẽ độc địa kia phá nát. Hắn nổi điên, trừng mắt nhìn những kẻ rác rưởi đang đứng ngênh ngang trước mặt mình. Ánh mắt hung tợn sòng sọc những tia máu của Joseph gần như đã doạ bọn chúng khiếp sợ một phen, gần như.
- Bọn mày muốn nói tao thế nào cũng được, nhưng đừng có mà nhục mạ chị của tao, lũ mọi rợ!
Joseph nghiến răng ken két, tay cắm phập chiếc cọc gỗ nhọn hoắt xuống lớp đất xốp cạnh chân lũ đày tớ như một lời đe doạ, khiến chúng giật mình co rụt người lại.
- Thằng nhãi ranh!
Một trong số ba kẻ làm vườn đã chú ý đến con ngựa to lớn bên cạnh Joseph, gã ta xông đến đá mạnh vào mông ngựa. Con ngựa đang thưởng thức cỏ khô trong yên bình đột nhiên bị công kích, theo phản xạ tung mạnh vó sau, và Joseph tội nghiệp bị nó đá một phát vào ngực đau thấu tận trời. Hắn ngã bật ngửa ra đất, lồng ngực bị đá mạnh đến mức ná thở.
Bị chính lũ ngựa to khoẻ tự tay mình chăm nom đạp một phát đúng là điếng không gì tả nổi.
Lũ thợ làm vườn nhìn nhau tỏ vẻ hí hửng, cười phá lên khanh khách khi chúng chứng kiến Joseph oằn lưng trên nền đất phủ đầy rơm rạ, tay ôm lấy ngực và ra sức hít vào. Lực đá mạnh mẽ của vó ngựa khiến hắn chật vật khá lâu để có thể hít thở một cách bình thường.
- Bầu không khí ở đây náo nhiệt nhỉ?
Chất giọng ôn tồn mà trầm ấm lọt vào tai Joseph và lũ thợ làm vườn từ phía xa. Chỉ trong chốc lát thôi, bọn chúng ước gì sáng nay chúng đã đưa ra một sự lựa chọn nào đó khác thay vì sang trại ngựa sinh sự với Joseph Blair, bởi vì giọng nói quen thuộc kia chẳng phải của ai khác ngoài cậu con trai thứ nhà Hamilton.
Lũ đày tớ đánh mắt về phía cổng trại ngựa. Chúng thấy Felix đi đến trong bộ trang phục cưỡi ngựa yêu thích của em. Tồi tệ hơn cho số phận của chúng, người đi ngay bên cạnh em lúc đó lại là Christopher Arden, và thành thật mà nói, gã trông chẳng hề hòa nhã chút nào so với thường ngày - một việc cực kì hiếm xảy ra đối với kẻ đạo mạo và luôn tỏ ra tử tế như gã.
Felix đến cạnh Joseph, hơi cúi người và chìa một bàn tay ra trước. Hắn chẳng ngần ngại gì mà nắm lấy, để kệ cho cậu con trai thứ của gia đình Hamilton giúp mình đứng dậy như những người bạn cùng giai cấp.
- Joseph?
- Vâng?
- Hãy giúp ta chuẩn bị ngựa, nghe nói có một con mà anh rất ấn tượng, tên gì nhỉ?
- Thưa, là Ivy.
Felix tít mắt, khoanh tay trước ngực làm ra vẻ hứng thú. - Ta muốn nó, Ivy. Hãy mang nó đến đây cho ta. - Nói rồi, em liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng lém lỉnh nhoen nhoẻn cười. - Và anh, Joseph, hôm nay hãy đi cùng ta.
- Thưa... Tôi còn rất nhiều việc phải làm ngày hôm nay...
Felix chau mày một cái, nhanh thôi, nhưng đủ để báo hiệu cho Joseph biết rằng em không hề hài lòng về cách mà hắn vừa từ chối được dành thời gian ở cùng em.
- Christopher, anh có thể sắp xếp ai đó thay vào vị trí của Joseph ngày hôm nay mà đúng không?
Christopher đứng bên cạnh mỉm cười chiều chuộng trước vẻ nũng nịu của em. Dù sao thì gã cũng lớn lên cùng với hai cậu con trai nhà Hamilton. Đối với Felix, gã vừa là một tôi tớ hữu dụng và trung thành, lại vừa như một người anh cả mà em có thể đôi lúc dựa dẫm vào.
- Không vấn đề gì. Tôi sẽ cho người thế chỗ cậu ta ở trang trại.
Felix tủm tỉm cười, việc đạt được thứ mình muốn luôn khiến em có cảm giác vô cùng thành tựu. Em quay sang nhìn Joseph, bí mật nháy mắt với hắn một cái. - Anh có thể đi chuẩn bị được rồi. Đây là lệnh. Ta sẽ chờ anh ở ngoài. - Nói xong, Felix hắng giọng, ánh mắt em dời đến vị trí của Christopher và nghiêm mặt căn dặn. - Những kẻ còn lại hãy chiếu theo luật lệ của nhà Hamilton mà xử lý.
Lũ thợ làm vườn đứng ở một bên run cầm cập suốt cả buổi, đột nhiên nghe cậu chủ nhắc đến mình, tim không khỏi nhảy bổ khỏi lồng ngực. Chúng khúm núm đứng chụm vào một góc cạnh chuồng ngựa, đầu cúi gằm, chẳng dám cả gan nhìn Christopher đến một lần.
- Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ xử lý thỏa đáng. - Chris gật đầu nhẹ với Felix, cặp mắt sắc lạnh lại chẳng ngừng dán chặt trên cơ thể run rẩy của lũ đày tớ.
Joseph biết rõ bọn chúng sẽ phải nhận lãnh một hình phạt rất tàn độc, bởi vì một trong những luật khắt khe nhất ở đây, chính là các tôi tớ không được phép ôm thù riêng với nhau và chểnh mảng công việc, nếu vi phạm mà bị phát giác thì hậu quả vô cùng khủng khiếp. Hắn lại chắc mẩm, luật này đã được Felix bàn bạc với Christopher thêm vào ít lâu sau khi hắn cùng em nảy sinh một mối quan hệ mập mờ đi quá giới hạn chủ tớ, nhằm một phần nào đấy giúp hắn và Rosa dễ thở hơn khi sống tại đây.
Felix dường như trở nên rất vui vẻ, em nhướng mày với hắn, ý muốn giục hắn nhanh tay nhanh chân lên một chút. Em chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi quá lâu đối với thú vui cưỡi ngựa của mình.
Joseph hiểu rằng mình không thể không phục tùng ý muốn trái khoáy của em. Hắn cúi chào em và Chris trước khi lật đật trở vào trong chuồng ngựa để kịp chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho một buổi thưởng ngoạn thường ngày của Felix.
Em thở phào, trước khi hướng ra cổng trại còn chẳng quên ném lại cho Christopher một câu căn dặn.
- Sau khi xong việc hãy đến gặp anh Hans, anh ấy vừa viết được một tập thơ mới và rất muốn cho anh đọc thử đấy.
- Vâng, tôi hiểu rồi.
Christopher nhẹ giọng, dù chỉ là trong chốc lát, Felix vẫn nhận ra dường như hình ảnh anh trai em cùng với những tập thơ hoa mĩ có thể dễ dàng xoa dịu sự ngang tàng bên trong tên quản gia khó tính ấy.
Christopher tiến đến trước mặt lũ thợ làm vườn, với cái biểu cảm điềm tĩnh đến mức khiến kẻ khác lạnh sống lưng.
- Ng- ngài Arden...
Gã nhếch môi, đan nhẹ hai bàn tay vào nhau để trước ngực.
- Chà, để xem, khi nãy là cái chân bên nào của các người đạp vào mông con ngựa ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip