Đợi

"Liệu khói thuốc có giúp em xoa dịu được con tim em
Liệu nước mắt có cuốn đi những tan vỡ mà em muốn quên"

Đêm đông, gió lạnh, vai người phủ tuyết. Tuyết trắng nhuốm màu, chóng tan trong hơi ấm ám muội từ cái choàng tay ngang cổ. Tiếng cạch nhẹ vang, biến tan trong tiếng nhạc xập xình và leng keng va chạm. Thành phố đã xuống đèn, chỉ riêng nơi đây còn le lói, ánh vàng, ánh đỏ, ánh xanh, giữa đêm đen tôn lên không khí ngập hơi men. Người say rượu, người say tình, người lại say em.

Không ai không say, và Choi Hyeonjoon cũng vậy. Em ngồi lặng im, trên chiếc ghế đơn lẻ loi ngay trước quầy, một tay là Whiskey, một tay là điếu thuốc tàn cháy dở. Đóm lửa đã gần chạm tay, em vẫn không dập tắt, cho nó cơ hội làm bỏng rát làn da, tiếp tục đến khi tự mình vụt tắt. Người vào người ra, kẻ ôm người ấp, thế giới quanh em đầy hỗn tạp, lại chừa cho em một góc nhỏ chất đầy những tâm tư.

Hyeonjoon không có thời gian để bận tâm xem vết bỏng kia liệu có nặng không, bận tâm xem đây là ly rượu thứ bao nhiêu đã gọi trong đêm này. Em mải mê chìm vào trong mối tình xưa kia rạn vỡ, chìm vào trong cơn đau người vẫn hằn lại tim em. Em đã yêu người đắm say, yêu người hơn cả chính bản thân mình. Em coi người là ánh nắng ban mai, là sắc màu duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của em khi đó.

Em yêu người, yêu hết tâm can, đặt cả trái tim mình lên cán cân số phận.

Nhưng người vẫn rời đi, không một cái nhìn ngoảnh lại, bởi đời người rực rỡ lắm, sao chứa được một tia đơn sắc nhạt màu.

Choi Hyeonjoon ghét việc trái tim đau, cảm giác này giày vò em khổ sổ lắm. Em tìm đến hơi men, cảm giác quay cuồng phần nào xoa dịu tim em nhưng đồng thời khơi lại trong em những kỷ niệm xưa cũ. Em ghét điều đó, lại tìm đến thuốc lá để giải tỏa nỗi sầu, nhưng khói thuốc lại làm em nhớ đến người, nhớ đến hơi thở từng cùng em quấn quýt. Hai điều cấm kỵ trong đời làm em vừa sợ vừa yêu, bởi em vừa muốn không đau vừa không muốn quên người.

Quanh quẩn một hồi, em nhận ra nỗi đau thể xác có thể lấn át con tim đang khổ sở. Bắt đầu từ những vết cào nhẹ trên da, đến những dấu móng tay hằn sâu vào thịt mềm, rồi trở thành những vết sẹo nông sâu rải rác khắp cánh tay trắng trẻo. Dùng nỗi đau này lấn át nỗi đau kia, hay sao lại vô tình giúp lòng em thoải mái.

Em nghiện cái cảm giác sắc lạnh hòa vào máu thịt, hơn cả thuốc lá và rượu vang, mỗi lần đêm buông em lại tìm đến nó. Em không ngủ được, ngủ rồi người trong mơ sẽ lại đến, em buộc mình phải tỉnh táo, bằng con dao lam bén lưỡi luôn nằm trong tay.

Em đã ở trong trạng thái này bao lâu? Em cũng không còn nhớ rõ. Em vui không? Có lẽ là có, bởi hình như em đã dần quên được người.

Và rồi em lại tới quán bar từng quen thuộc, một lần nữa tìm đến hai điều cấm kỵ kia để thử lòng mình. Tầm nhìn em dần nhòe đi, dáng hình người cũng không còn rõ ràng như trước nhưng lòng em vẫn nhói lên, vẫn khơi dậy trong em cảm giác muốn tự làm đau mình. Vậy là em đã quên được người hay chưa? Quên được hay chưa... Choi Hyeonjoon cũng không thể trả lời được nữa.

Cốc...cốc...cốc...cốc.

Tiếng gõ bàn lốc cốc bên tai, mơ hồ kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Có người ngồi xuống tại chiếc ghế nhỏ đặt cạnh ghế em. Ánh mắt của họ đăm đăm, nhìn em chăng? Hình như là vậy. Cái nhìn ấy như khẽ khàng đánh giá, từ mái tóc, đôi mắt đến bờ môi, cuối cùng dừng lại nơi cổ tay băng đỏ. Họ nhìn gì thế? Muốn mời rượu em sao? Hay là muốn cười nhạo em - kẻ đang tự nguyện chìm vào vũng lầy tự mình tạo lấy.

"Choi Hyeonjoon?"

Họ biết tên em? Và giọng nói này sao vừa quen vừa lạ.

Em chậm chạp nhìn sang, trong mắt mờ hiện lên cặp kính tròn, bờ vai rộng. Khi tầm nhìn dần tường tận hơn, em cũng dần nhớ ra người trước mắt. Park Dohyeon, bạn cùng trường suốt những năm tháng đại học cũng là cái tên nổi trội thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn, còn là bạn cùng câu lạc bộ nghệ thuật với em thời đó.

Cuộc đời em khi ấy là một vòng lặp đơn giản xoay quanh học tập, vẽ vời và sắc màu người mang lại, mọi thứ còn lại đều là thước phim trắng đen không rõ hình hài. Nhưng trong những thước phim không màu ấy, Park Dohyeon lại là người nổi bật nhất, để lại trong em ấn tượng sâu sắc muốn quên đi cũng khó thể nào. Cậu học rất giỏi, chụp ảnh cũng rất cừ, nhân cách tốt lành, trừ việc đôi khi hơi độc miệng. Giống như có vầng sáng nhạt màu tô điểm cho cậu trong thế giới ấy, cho tài năng trời phú, cho sự nỗ lực của cậu qua từng ngày.

Park Dohyeon khác với Choi Hyeonjoon, dù rằng từng đứng cạnh nhau nhưng hai người cứ như hai thế giới. Cậu có sắc màu của riêng cậu mà em không thể thấy, còn em chỉ biết đứng trong thế giới một màu, lấy một người là điểm tựa, là ánh sáng. Những điều ấy gộp lại thật ra chưa đủ để em ghi nhớ cậu lâu đến thế mà chính ánh mắt cậu nhìn em mới là ấn tượng đặc biệt.

Cách cậu nhìn em cũng giống như bây giờ, chăm chú, lặng lẽ và giấu nhẹm những suy tư. Em không thể hiểu được lý do vì sao cậu lại nhìn em như thế mà chẳng nói một lời, vô hình trung khiến em sinh ra nỗi sợ hãi vô định. Đôi lúc em cảm tưởng rằng đôi mắt đen tuyền bí ẩn ấy có thể nhìn xuyên qua tấm màn em khổ công dựng lên, nhìn thấu hết con người tồi tàn đang giấu mình trong đó.

Giống như bây giờ, em lại một lần nữa hoảng sợ, theo bản năng rụt tay lại, che đi lớp băng đã thấm đỏ. Giọng em ú ớ, mãi không thể gọi nổi một cái tên. Park Dohyeon vẫn nhìn em trong sương đen đầy sâu lắng. Một tiếng rầm nhẹ nhàng vang, tâm trí em đã không còn bao nhiêu lớp phòng vệ. Choi Hyeonjoon lần nữa lặng thinh, lơ đãng nhìn mình, nhìn cậu rồi tháo chạy ngay tức khắc.

Nhưng kẻ chưa say là Dohyeon vẫn nhanh hơn kẻ đã say mèm như em một bước, túm lấy cổ tay trông lành lặn hơn chút, kéo em vào lòng rồi nhẹ giọng cất lên.

"Hyeonjoon à, đêm nay có muốn cùng mình không?"

Có lẽ cậu cũng đã say rồi.
___ ___

"Tiếng hát giữa đêm, vì một ai nước mắt ướt thêm
Chờ một người đã mãi rời xa khỏi đời em?
Tìm chi hạnh phúc của người xa khỏi đời em."

Mối quan hệ của họ tiến nhanh như diều gặp gió. Từ đêm đầy sắc tình hôm đó, họ đã kéo nhau vào trong vòng luẩn quẩn không có mục đích rõ ràng. Choi Hyeonjoon thực sự khó hiểu, tại sao họ lại đi đến bước này được nhỉ? Và tại sao đêm đó em lại không chối từ?

Trong cái ôm đầy hơi ấm xa lạ, em chỉ nhớ rằng khi đó lòng mình đã ngổn ngang, có ai đó đang lúc nhúc trong tim như muốn nhiều hơn nữa. Em đã đứng lặng im, có rõ hay không bản thân đã đáp lại một tiếng ừ? Em nghĩ rằng mình đã say, say đến độ không còn nổi một tia tỉnh táo. Dù những động chạm quá giới hạn lần đầu đầy đau đớn, em vẫn mê man, không kháng cự mà thậm chí còn đưa tay với lấy người kia.

Em từng muốn bỏ trốn, nhưng Park Dohyeon vẫn nhanh hơn em ở điểm này. Cậu đã ôm lấy em, một lần nữa. Cậu đã nói gì nhỉ?

"Có phải như này dễ chịu hơn không?"

Đáng sợ thật, sao cậu lại tinh tường đến thế? Choi Hyeonjoon ấp úng, song vẫn gật đầu vì câu nói ấy không sai đi điểm nào. Ở cùng với Dohyeon, em không còn sức lực nghĩ về những điều xưa cũ để tổn hại bản thân, người bên trên quá mức mãnh liệt, tiết tấu của cậu dù em có cố gắng ra sao cũng không thể đuổi kịp.

Ngoài ra, em còn cảm tưởng như mình đã ăn phải trái cấm. Tội lỗi và xấu hổ bao trùm nhất thời che mờ đi nỗi đau chưa nguôi hết.

Có lần một thì ắt sẽ có lần hai, người chủ động vẫn là Dohyeon tự mình tìm tới. Lúc thấy người đứng ngay trước cửa, Choi Hyeonjoon nhớ khi đó mình đã bất ngờ đến nhường nào. Em chưa từng nói địa chỉ của mình với bất kỳ ai trừ người yêu đã cũ dù căn nhà ấy vẫn ở đây từ những năm đầu bước chân vào đại học. Em hỏi, cậu chỉ mỉm cười nói rằng đó là bí mật mai sau này sẽ nói.

Thật kỳ lạ, họ sẽ còn có mai sau ư?

Em nhìn nơi cổ tay xuất hiện thêm vài vết chằng chịt, tự hỏi Dohyeon lấy đâu ra tự tin về hai từ mông lung ấy. Bản thân Choi Hyeonjoon còn không dám khẳng định mình vẫn còn có ngày mai.

Dohyeon, cậu đã nhìn em như thể hiểu được suy nghĩ ấy, dù cậu không nói em vẫn cảm nhận được (hoặc do em sợ hãi tưởng tượng ra)

Mối quan hệ của cả hai là quan hệ xác thịt thuần túy, Choi Hyeonjoon nghĩ thế, kể cả khi tần suất Dohyeon xuất hiện trong nhà em ngày một nhiều. Không chỉ còn là những đêm dài quấn lấy nhau không rời nữa, cậu đã đến bên em gần như mỗi ngày để cùng em xem những chương trình tẻ nhạt sau những bữa cơm đạm bạc do em nấu nướng qua loa.

Dohyeon có vẻ không quá thích những bữa ăn này, cậu cằn nhằn rồi tự mình vào bếp. Món cậu nấu rất ngon, nhưng không phải cái gì Hyeonjoon cũng chịu bỏ vào bụng. Từ nhỏ em đã kén ăn, vốn không ăn nhiều nên đến khi tròn mười tám vẫn như khúc củi. Đời sống đại học buộc em phải nạp nhiều năng lượng thêm chút, ngày tháng rực rỡ hồi đó cũng bồi bổ thêm được ít nhiều.

Nhưng từ ngày nắng mai không còn bên em nữa, chút thịt thà theo tháng năm tự hại cũng bay đi hết sạch. Dohyeon rất không hài lòng, luôn miệng nói rằng em phải ăn đủ chất nhưng mỗi gắp đũa đều lấy đi những phần em không thích nhất.

Người dụng ý, kẻ lại vô tâm, tiếc rằng tên khờ Choi Hyeonjoon vẫn mãi không chịu nhìn ra ẩn ý từ những hành động ấy. Em cho rằng đó chỉ là sở thích của bạn đồng niên, hay chỉ đơn giản là do bạn quá tốt bụng nên không dám đặt tâm tư mình vào đó. Em ra sức né tránh những suy nghĩ không chuẩn mực, dập tắt ngay những đốm lửa còn chưa kịp hồng.

Họ cứ như vậy lững lờ giữa thể xác và mập mờ không ai lên tiếng, có lẽ cả hai đều biết nhưng vì một người trốn tránh nên người kia cũng chẳng rõ ràng. Họ là một người chạy một người chỉ đứng nhìn ở đó, thỉnh thoảng tiến lên thêm vài bước, kết cục vẫn không chạm được đến nhau.

"Hyeonjoon à."

Cậu gọi tên em, trong đêm mưa và trên chiếc sofa hai người vẫn thường dính lấy. Màn hình tivi vẫn sáng, vang vọng tiếng rôm rả mà chẳng lọt tai em. Em nhìn sang, mang theo u buồn nhìn vào mắt cậu một cách vô tình rồi vội vàng rời mắt.

Mắt cậu sâu lắm, lỡ em chìm vào đó thì sao đây?

Cậu miết nhẹ tay em, lướt qua những vết thương đã không còn đóng vảy. Em nhất thời cũng ngạc nhiên, không rõ từ bao giờ cổ tay đã thôi xuất hiện dấu vết mới. Động tác cậu nâng niu, giống như sợ em sẽ đau, sẽ tan vỡ khi cậu siết mạnh vào.

"Cậu từng yêu cái đẹp, cớ sao lại vẽ lên tay những vết hằn xấu xí nhường này?"

Vẽ? Cậu đang hồi tưởng lại chuyện xưa kia? Nhớ về một thời tâm tư em từng đặt vào tranh vẽ, dù âm trầm nhưng vẫn có nét đẹp riêng. Khác với bây giờ, em giãi bày lòng mình qua những con dao lam sắc lẹm, từ bỏ hội hoạ và cũng từ bỏ chính em.

Em không trả lời mà cậu cũng thôi hỏi tiếp, chỉ ngồi bên nhau, vai kề vai, tay vòng qua eo không vương sắc tình dù rằng họ mới rời giường không lâu. Thân em vẫn rã rời như bao lần cùng cậu trước đó, chỉ là đêm nay em không muốn chìm vào mộng mị, bởi em chợt sợ khi đi vào giấc ngủ mình sẽ mơ.

Đầu óc em tỉnh táo vô cùng, tỉnh táo đến độ em chợt hoảng hốt. Em sợ những ký ức xưa kia sẽ ùa về lần nữa, đành phải gượng ép bản thân không chừa phút giây nào cho trái tim thả lỏng.

"Cậu vẫn còn nhớ người kia sao?"

Giọng Dohyeon bất ngờ vang lên, không phải từ bên tai mà từ trong tâm trí. Em bàng hoàng nhìn qua, chỉ thấy hàng lông mi ấy rũ xuống trông như đượm buồn. Tay cậu vẫn nắm lấy tay em, giữa hai người không tìm ra kẽ hở. Miệng cậu không mở, môi mỏng không mấp máy nửa lời.

Là em tưởng tượng ra sao? Nhưng tại sao lại vậy chứ?

"Hyeonjoon à, cậu có mệt không?"

Không gian tĩnh lặng vẫn là cậu chủ động phá vỡ. Mắt cậu nhìn vào mắt em mang theo chút đau thương thăng trầm, không cho em chút phòng vệ nào khi đối mặt với nó. Em mím môi, lại càng thêm bàng hoàng sau thanh âm vang vọng, khẽ lắc đầu rồi hai người tiếp tục ngồi bên nhau.

Đầu gối lên vai, em lọt thỏm sau tấm lưng vững chãi.

"Hyeonjoonie, anh về rồi."
"Em còn nhớ anh không?"

Màn hình sáng lên, yên bình vụn vỡ.
__ __

"Mọi chuyện cũng sẽ qua (cũng sẽ qua)
Lỗi lầm cũng thứ tha (cũng thứ tha)
Mỗi tội hai chúng ta khi cách xa
Vẫn chưa thôi xót xa chuyện đã qua."

Tin nhắn được gửi qua như giữa cả hai chưa từng có chia xa, Choi Hyeonjoon từ cái đêm mưa ấy bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Em mất ngủ nhiều hơn, chán ăn nhiều hơn và nhu cầu tình dục cũng tăng cao bất thường. Em quấn lấy Dohyeon mỗi đêm, trong cơn cực lạc vẫn run rẩy vì sợ hãi, vô thức choàng tay qua cổ cậu cố nép mình vào bờ ngực kia.

Qua nhiều lần như thế, Dohyeon cũng không thể chịu nổi sự kỳ lạ này. Họ đã dừng lại giữa đêm, giữa cơn khoái lạc mà không một ai trong số họ thực sự hưởng thụ. Cậu vỗ nhẹ lưng em, ôm em vào lòng để trấn an và làm dịu đi cảm xúc. Cậu vẫn dịu dàng như thế, hành động vẫn ân cần, vẫn là ngọn lửa sưởi ấm cho người giữa bão tuyết đêm đông.

Nhưng Park Dohyeon càng như vậy, Choi Hyeonjoon lại càng sợ hãi.

Em khóc nấc lên trong cái vỗ về an ủi ấy, khóc vì điều gì đó mà em cũng chẳng hiểu vì sao. Cơ thể cậu cũng theo em mà căng cứng lại, bàn tay luống cuống xoa mái tóc em, vỗ nhẹ tấm lưng gầy không ngừng run rẩy.

"Hyeonjoon à, sao thế? Nói mình nghe, đừng khóc mà."

Chính cậu cũng không còn bình tĩnh, giọng cậu gấp gáp và lo lắng bội phần.

Park Dohyeon càng tốt đẹp như thế, Choi Hyeonjoon lại càng thấy mình tệ hại đến nhường nào.

Họ không nên tiếp tục như thế này nữa, cuộc đời em rách nát, những tổn thương chưa kịp dọn đi mảnh vỡ vậy cớ sao lại kéo cậu vào những âm trầm không đáng có. Cậu đáng lẽ không nên tiến vào vũng bùn này, không nên cứu vớt một kẻ không xứng là em.

"Dohyeon ơi, mình dừng lại, được không?" Tiếng em nức nở.

"Choi Hyeonjoon!" Cậu khẽ gầm lên, nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt, "Sao cậu cứ luôn giấu kín những suy tư của mình thế? Cậu phải nói ra thì vấn đề mới có thể giải quyết được vấn đề. Hyeonjoon à... nói cho mình biết đi mà."

Mắt cậu đối mắt em, giờ đây trong sương đen đã không còn lặng lẽ. Em thấy trong đó sự khẩn cầu, xót xa xen lẫn nỗi tủi thân chẳng thể giấu. Chìm vào trong đó, cổ họng em ứ nghẹn đi, giống một kẻ đuối nước dần mất đi hơi thở. Em muốn lắc đầu, nhưng tay cậu ôm mặt em mạnh quá. Em nói ra không được, uất nghẹn dồn nén khiến nước mắt tuôn ra không ngừng, tiếng nức nở cũng lớn dần và mất tầm kiểm soát.

"Hyeonjoon à, cậu bình tĩnh. Mình xin lỗi, Hyeonjoon. Hai ta đi ngủ nhé, để mình ôm cậu."

Bờ vai cậu run rẩy, vẫn vững chãi bế em lên đi vào nhà tắm. Vẫn như mọi lần trước đó thôi, cả hai cũng đã sớm quen rồi. Đêm nay em mệt rã rời, sớm thiếp đi trong làn nước ấm và vòng tay cùng nhiệt độ. Đêm nay không mộng mị, chỉ có trái tim nặng trịch và cảm xúc cần nguôi ngoai.

Những ngày sau trời âm u và mưa trĩu hạt, không có nắng và bên giường về đêm cũng không còn ánh đèn bàn vì ai ngồi lại. Cậu vẫn đến bên em, chuẩn bị những bữa cơm đều đặn, vẫn nhắc nhở em giữ sức khỏe và đừng kén ăn như thế. Cả hai vẫn bình thường với nhau như một người bạn chung nhà, thuê chung một khu trọ. Choi Hyeonjoon không nhắc về chuyện cũ, Park Dohyeon cũng im lặng dành cho em một khoảng suy tư riêng mình.

"Hyeonjoon à, mình đối với bạn là gì thế?"

Là bạn, một người bạn cũ từ đại học gần đây gặp lại, một người bạn tình... chỉ dừng ở đó?

Em mím môi và dường như Dohyeon đọc ra được câu trả lời ấy. Cậu phá vỡ sự ngượng ngùng giữa cả hai bằng nụ cười, gắp cho em một món ngon vừa miệng rồi lại nói lời chào trước khi rời khỏi.

Trong bóng tối, Hyeonjoon vẫn lặng người để mình lạc vào từng lời nói cậu nói với em. Lắng nghe trái tim đã lâu rồi không được cất tiếng: "Cậu muốn gì? Hay rằng hãy cứ thử nói ra giống như Dohyeon đã từng thiết tha vào đêm đó." Nhưng mày không sợ sẽ nát tan thêm một lần nữa ư? Trái tim chỉ mỉm cười: "Mình đã bao giờ ngừng đau đâu khi cậu chưa lần nào dọn dẹp đi những mảnh vỡ ấy."

Hyeonjoon hiểu em cần làm gì, vẫn luôn hiểu chỉ là đã không ngừng trốn tránh. Em siết chặt điện thoại trong tay, cuối cùng hạ quyết tâm trong căng thẳng.

"Hẹn anh ở quán cũ."

Ngày mới đến, trời vẫn còn mưa. Hyeonjoon qua loa chọn một cái áo mỏnô, cầm theo một chiếc ô, sải bước về nơi chứa bao mảnh vụn vỡ. Đường trơn trượt cũng không ngăn được bước chân em vội vã, bóng em hòa vào cơn mưa, lẫn vào trong dòng người đang tìm nơi trú.

Đối diện với quán cà phê chất đầy những kỷ niệm xưa cũ, em hít sâu một hơi, kìm nén trái tim đang đập loạn vì lo lắng. Tiếng chuông cửa reo vang theo sau là lời mời chào niềm nở. Ở góc bàn đã từng quen thuộc trong trí nhớ, đã từng trống vắng nay đã có người ngồi, một người quen thuộc nhưng giờ đây không còn sắc màu như trước. Người vẫy tay hệt như ngày đầu cả hai hẹn gặp. Choi Hyeonjoon tiến tới không nhanh không chậm, gọi một ly sữa nóng rồi kéo chiếc ghế đối diện người kia. Cả hai đều im lặng cho đến khi đồ uống được dọn tới, em không nhìn người còn người thì thầm nhìn em.

"Hyeonjoonie, em dạo này ổn chứ? Trông em... khác quá."

Vẫn là cách gọi thân thương đầy quen thuộc, nhưng trái tim đã không còn bồi hồi như trước. Choi Hyeonjoon mím môi, hai tay bấu chặt vào nhau ngăn cho bản thân run rẩy, em muốn hỏi người tại sao ngày đó lại rời đi, và tại sao hôm nay lại quay lại đây như chưa từng xảy ra chuyện gì. Người đang muốn làm gì? Em nhìn chẳng thấu.

Người trước đây từng quen thuộc bao nhiêu, xa nhau càng lâu lại càng lạ lẫm.

Bàn tay người bỗng phủ lên tay em, cắt ngang những âu lo bồn chồn. Một dòng điện xẹt qua, chạy dọc cơ thể khiến em đình trệ đôi phút. Đôi tay muốn rụt lại thật nhanh, chối từ những ân cần người mang tới, em không muốn nhận, cũng không muốn đau thêm lần nào. Em ngồi tại đây, với mục đích dọn dẹp những mảnh tàn hồi ức, trả lại cho người si tình em mang.

Nhưng em ơi, em phải nói gì đi chứ? Phải làm gì đi, mau rụt tay mình lại.

Em không làm được ư? Sao em thật yếu đuối!

"Hyeonjoon à." Giọng người lại cắt ngang, "Anh xin lỗi. Chúng mình có thể quay lại không em? Anh sẽ bù đắp lại những tháng ngày qua, Hyeonie vẫn chờ anh mà, phải chứ?"
__ __

"Giọt mưa ướt vai tôi hay là nước mắt em rơi?
Ôm lấy những yêu thương lần cuối trước khi rời."

Cửa nhà mở ra, ánh đèn hành lang mờ nhạt trùm lên con người đang cuộn mình trên sofa với cái bụng trống rỗng. Ngôi nhà lạnh tanh, không đèn, không bếp núc, tivi không bật mà em cũng chẳng nói một lời. Dohyeon tiến tới, lay nhẹ bạn nhỏ đang mơ màng đi vào giấc ngủ, bàn tay mở hờ in đậm vết móng tay. Cậu khẽ nhíu mày, trong tim khẽ nhói.

Hyeonjoon ơi, sao em tàn nhẫn thế này?

Người em động đậy, mi mắt nhẹ rung, đồng tử vừa hé đã nhíu lại lần nữa. Sáng quá, em nhớ mình đâu có bật đèn.

"Hyeonjoon à, dậy ăn cơm thôi."

Giọng cậu cất lên kéo em khỏi mơ màng. Cậu vẫn về đây đúng giờ cơm như thường ngày chỉ là hôm nay không khí có chút ngượng ngùng. Có lẽ phần nhiều là do em như đứa trẻ con vừa phạm lỗi, vừa muốn nhận tội để có sự khoan hồng vừa muốn lấp liếm cho mọi chuyện dần qua.

Nhìn bóng lưng cậu đi vào căn bếp cũ, Hyeonjoon đờ người nửa giây rồi nhanh chóng xỏ dép lật đật chạy theo. Trong gian phòng chỉ có tiếng xào nấu quen tai và mùi thơm nức mũi, tất cả đều thân quen, chỉ riêng sự tĩnh lặng này là kỳ quái làm em càng thêm bồn chồn. Sao Dohyeon không nói gì? Người luôn bắt đầu cuộc hội thoại hôm nay lại im lặng, chỉ nhắc nhở đôi câu khi em vụng về. Điều này làm em cảm thấy không khí này không chỉ bắt nguồn từ phía em.

Lòng Choi Hyeonjoon tràn ngập nỗi bất an và lo sợ, mắt em dao động mỗi lần nhìn cậu và ánh mắt cậu như lảng tránh. Bữa tối đã xong xuôi, cả hai vẫn ngồi cùng nhau chỉ là hôm nay ở vị trí đối diện. Cậu vẫn gắp cho em những món mà em thích, gắp vào bát mình những thứ em chẳng chịu ăn. Thoạt trông bình thường nhưng em cảm nhận được một bức tường đang dựng lên giữa cả hai mấy ngày qua đang dày thêm đôi chút.

Em ăn thật chậm, chậm hơn ngày thường. Em chợt sợ diễn biến tiếp theo sau bữa ăn đầy ảm đạm. Dohyeon đã sớm gác đũa lại, chống cằm nhìn em không hối thúc cũng không nói lời nào. Cậu vẫn cùng em rửa bát sau khi bữa cơm kết thúc, vẫn kéo em ngồi xuống sofa xem chương trình tivi buổi tối.

"Dohyeon ơi." Em giật nhẹ mép áo ngồi cách xa, trong mắt mang theo chút khẩn cầu và đầy bất an, "Ngồi lại gần đây với mình đi."

Cậu chần chừ đôi giây, song vẫn yếu lòng trước em - người bạn giường chung chăn nệm gối. Cậu lại ôm em, áp má mình lên tóc mềm thơm mùi dầu gội. Em cảm nhận được ánh mắt cậu rũ xuống, lần này mang theo cảm xúc đượm buồn và đôi phần... buông bỏ. Trên màn hình xanh là tiếng nói cười, là hài kịch nhưng hai người xem nó lại lạc vào vở kịch u sầu của chia ly.

Ánh sáng tivi vẫn chập chờn, căn phòng khách nhỏ vẫn vang vọng tiếng người phát ra từ đó. Mắt em đặt vào đó nhưng hồn lại thả về nơi xa rồi chợt bị kéo về khi Dohyeon bắt đầu trò chuyện.

"Sáng nay tớ thấy cậu ở cùng đàn anh. Tay hai người đặt lên nhau, dường như rất hạnh phúc."

Hyeonjoon giật mình, muốn đẩy cậu ra để cả hai cùng đối mặt. Chỉ là sức em sao đọ lại sức người, huống chi hôm nay đã tiêu hao năng lượng cả ngày cho việc loại bỏ mọi cảm xúc về người cũ. Gương mặt cậu vùi vào hõm vai em, bật cười khẽ khàng lại khiến em như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

"Chúng ta nên dừng lại thôi Hyeonjoon nhỉ? Lý do của cậu, tớ hiểu rồi."

"Không! Dohyeon à, mình-!" Giọng em gấp gáp.

Cậu khẽ phì cười, xoa mái tóc em: "Hyeonjoon đừng vội, mình nghe mà."

Em run rẩy nhìn mái tóc cậu che đi gương mặt tuấn tú, cố gắng khiến cho bản thân thật bình tĩnh kể lại chuyện sáng nay. Em nói rằng mình đã không đồng ý yêu cầu quay lại ấy, em nói em muốn mình tiến bước về tương lai. Dohyeon im lặng nghe em, một lần nữa bật cười khen em: "Thật giỏi quá." Ngay khi em định thở phào thì lời tiếp theo đã mạnh bạo tấn công tới.

"Vậy Hyeonjoon muốn chúng ta là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục như này sao? Nhưng tớ không muốn nữa. Hyeonjoon ơi, tớ yêu cậu lắm, còn cậu thì sao?"

Em nghẹn lời, vấn đề đến bất ngờ quá. Em chưa kịp hỏi trái tim mình, chưa kịp hỏi lí trí xem tình cảm dành cho cậu có còn dừng lại ở hai chữ 'tình dục'. Yêu, em không dám nghĩ tới; thích, em thực sự không thể trả lời. Dohyeon không bắt em trả lời, nhưng cũng không chưa cho em phút giây để thở. Cậu nói cậu muốn kể câu chuyện của chính mình.

"Cậu biết không, tớ đã đợi cậu rất lâu rồi. Từ thời ngày xưa khi cậu một mình trên phố vắng, trở về đây, căn nhà của cậu này. Ngày ấy cậu bé nhỏ lắm, đi một mình, tớ sợ cậu gặp chuyện không hay. Nhưng Hyeonjoon thời ấy rất nhát người, tớ không dám lại gần, cậu sẽ hoảng sợ mất."

Tiếng em khẽ nấc, thước phim quay chậm, ngược trở lại thuở non nớt ngày xưa. Khi em vẫn còn một mình nơi Seoul - thành phố hoa lệ, mỗi ngày đều đơn độc sải bước trên con đường tối trở về nhà trọ - và giờ là nhà em. Em nghĩ em chỉ có một mình, em đã nghĩ mình chỉ có một mình trên nẻo đường ấy.

Dohyeon tiếp tục, không trầm không bổng, tường thuật lại câu chuyện chính cậu trải qua.

"Rồi cậu gặp đàn anh, chắc là trúng tiếng sét ái tình đấy nhỉ? Tớ đứng nhìn cậu cùng anh ấy đặt tình yêu vào từng ngóc ngách, tớ nhớ mình có chút vui, nhưng thật ra vẫn không đành lòng. Tớ là người đến trước mà? Tớ nghĩ vậy, nhưng biết sao đây, chỉ trách bản thân không bước tới."

Cậu khẽ thở dài, rồi lại bật cười trong thanh âm dần vỡ vụn.

"Tớ nhận được tin cậu và anh ấy chia tay, khi ấy muốn nói vài lời rồi nhận ra hai đứa mình không có chút liên hệ. Tớ chỉ đành ngậm ngùi nhìn cậu từ xa, nhìn cậu héo rũ đi từng ngày. Đêm hai ta bắt đầu mối quan hệ này, tớ đã nghĩ mình có thể cứu cậu khỏi vũng lầy ấy. Chỉ là... cậu không với tay lên, tớ không thể nắm lấy."

Vai em nóng ẩm, thấm vào lớp vải từng giọt mặn chát. Em cũng khóc, nghẹn ngào để hai má mình ướt nhòe đi. Dohyeon nhẹ vuốt lấy mi em, lau đi hàng nước mắt đang rơi hoài, rơi mãi.

"Đừng khóc. Cậu không sai mà, tại tớ ngây ngô cứ mãi chờ một ngày cậu quay đầu lại. Chỉ là Hyeonjoon ơi, giờ tớ mệt quá rồi."

Họ, một người trốn chạy, một người đứng im. Người chạy quá nhanh, không ngoảnh đầu lại, sẽ không nhận ra cánh tay dang rộng luôn chờ một ngày người đổi hướng.
__ __

"Căn phòng tối giờ đây chỉ mỗi em ngồi
Những vết cắt, cơn đau em đã quen rồi
Máu đã tuôn, tay còn chưa buông..."

Park Dohyeon rời đi, để lại một câu em phải thật hạnh phúc. Bóng lưng cậu dần xa, em muốn chạy theo nhưng đôi chân không thể bước, thật muốn gọi tên nhưng cổ họng đã nghẹn ứ từ bao giờ. Em chỉ đành trơ mắt nhìn cánh cửa nhà đóng lại, ngắt đi nguồn sáng cuối cùng trong đêm tối.

Em đập mạnh vào chân mình, gào lên nức nở hỏi tại sao nó không chịu nghe trái tim mà chọn đi theo lý trí. Nó bảo rằng như thế sẽ tốt cho cả hai, tốt cho Dohyeon khi trả lại cuộc sống tươi đẹp cậu nên có. Tốt cho em, khi không phải lo lắng từng ngày việc mình có xứng với cậu hay không. Nó nói bản thân đã đi theo con tim một lần, cuối cùng không có ai đạt được dấu chấm tròn viên mãn.

Chia ly là em mở lời, hiểu lầm là em tạo dựng, ngu ngốc cũng là em khi sợ hãi không nhìn về phía sau. Là em một lần nữa phớt lờ đi sự kêu gào của trái tim.

Kết cục này là em đáng phải nhận lấy, là cái giá phải trả, phải không em?

Em nằm lì trên sofa gần như cả ngày trời, nơi cuối cùng còn hương thơm cậu vương vấn. Mệt thì ngủ, đói thì dậy ăn, quá mức loa qua bởi vị giác cũng nhạt dần. Em rơi vào trạng thái đóng băng suốt một khoảng thời gian dài sau đó, trong đầu chỉ vang vọng lời kể của Dohyeon và những thước phim không màu đã cũ. Công việc theo đó cũng đình trệ phải xin nghỉ một thời gian với lý do sức khỏe, đồng nghiệp ai cũng nhìn ra điều đó nên chỉ nhắn đôi câu xã giao hãy sớm khỏe.

Thoát khỏi trạng thái trì trệ, tầm mắt em đặt vào tủ đầu giường một lần nữa, nơi đó có thói quen tưởng như đã từ bỏ, dao lam sắc lẹm rỉ sét đi vài phần. Hyeonjoon tìm lại những cơn đau thể xác để dịu đi con tim đang tan vỡ, nhưng lần này quá đau và máu tươi không thể át lấy. Lý trí, trái tim và cả thể xác, hết thảy đều bị đem ra giày vò đến thảm thương và rệu rã.

Băng bông thuốc đỏ đã cạn kiệt, em cũng chẳng buồn đứng lên đi mua thêm chút ít. Máu vẫn chảy, tay vẫn chưa buông, thấm đỏ cả mảng ghế nhạt màu không vương lại hơi ấm. Tiếng em nức nở hằng đêm sớm nay đã không còn nữa, chỉ còn tiếng gọi tên ai đứt quãng và đau thương ngập tràn.

Căn phòng tối mờ không lọt một tia sáng, mưa rơi rả rích đệm thêm cho khúc nhạc buồn.

Bóng tối bao trùm khiến Hyeonjoon lạc vào ranh giới giữa mơ và tỉnh. Màn đêm tĩnh lặng không biết tìm đâu ra một tia sáng, có chút chói lòa và phản chiếu bóng hình ai. Có người đứng đó, bờ vai rộng, dáng người cao. Em ngã khỏi sofa, không kêu, không rên, lảo đảo đứng lên, nhanh chân tiến tới.

Một bước, hai bước, mỗi chút một nhanh hơn.

Em chạy về phía đó, giọng đầy nức nở.

"Dohyeon ơi, ôm mình với. Mình đau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip