𝚋𝚘𝚞𝚗𝚍𝚊𝚛𝚒𝚎𝚜 「𝟷」

𝚌𝟷𝚊𝚛𝚎𝚝 𝚌𝚑𝚊𝚛𝚖  𝚠𝚒𝚕𝚕𝚋𝚎𝚒𝚏𝚘𝚛 
✘ 
𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛𝚒𝚊 𝚎𝟷𝚎𝚊𝚗𝚘𝚛

người ta nói rằng,

khi một vampire hút máu của một người khác giới quá ba lần, chúng sẽ nghiện máu của người đó.

hiển nhiên, vì sau những khoảnh khắc đê mê khi kẻ hút máu và con mồi hòa vào nhau, răng nanh của chúng như đã khắc ghi cái mềm mại thơm tho của phần da thịt kia, và từ đầu lưỡi đến tận sâu trong tâm trí chúng, đều được lấp đầy bởi thứ hương vị không thể quên.

vào chính khắc ấy, chúng không thể tiếp thu các loại máu khác nữa, tệ hơn cả, chúng còn rơi vào bể tình với người đã dâng máu cho chúng, bằng cách cuồng si nhất có thể.

riêng với asteria eleanor, em cho rằng việc ấy là quá sức tưởng tượng, có phần phi lý và không công bằng.

yêu một người

cuồng si một người

ham muốn một người

tất cả những điều ấy, đối với một vampire sao lại có thể đơn giản một cách bực mình như thế?

em không phải là một kẻ thèm yêu, cũng không cần đến một thứ khiến cho bản thân phải trở nên yếu mềm để có được. vậy thì tại sao, tại sao em vẫn cảm thấy sự bất mãn đang len lỏi trong khoang ngực rỗng này?

nghĩ đến hắn, một tên lăng băm nổi tiếng với cái thú vui đánh cắp trái tim của bất cứ cô gái nào từ ưa nhìn đến xinh đẹp đơn giản chỉ vì muốn chơi đùa, một tên chỉ được miệng lưỡi khéo léo với khuôn mặt dùng để bỡn cợt với người khác.

thật lòng đấy, ai lại thích hắn cho được vậy?

người ta cũng từng nói, lòng kiêu hãnh và tự tôn của đám đàn ông là quá lớn, khi không thể giành lấy những điều chúng muốn, chúng sẽ bỏ cuộc rất nhanh.

thế mà, cũng chính tên lang băm ấy, cũng chính là người mà asteria phải tránh xa ấy, hắn lại dai dẳng theo đuổi em - một kẻ nhàm chán đến cùng cực.

hẳn rồi, tất nhiên là vì em không như những cô gái khác, em không bị cái vẻ kiều mị của hắn làm cho quên mất lối về, không bị những lời đường mật kia làm cho xiêu lòng.

hẳn là cũng vì thế, hắn mới muốn khiến em yêu hắn cho bằng được, để rồi khi rũ bỏ em như những người khác, claret charm willbeifor sẽ như nhận được một tấm huy chương mới sáng rực, thỏa mãn khi đã khiến em thua cuộc trước hắn.

asteria thật sự muốn giữ bản thân mình tỉnh táo.

vì em biết, mình tuyệt đối không được thua, không được trở thành bông hoa dại hắn ngắt tùy ý bên đường, rồi cũng tùy ý vứt đi.

ấy vậy mà, dù khi trò chơi mèo vờn chuột này phần thắng nghiêng hẳn về phía em, asteria lại cảm thấy không cam lòng.

đã hai lần rồi, hai lần em dâng máu cho claret.

em biết rõ hậu quả khi một ma cà rồng uống máu người khác giới quá ba lần, cũng biết rằng khi một tên xem phụ nữ là thú vui tiểu khiển như hắn cuồng si em, ham muốn em, asteria sẽ có được chiến thắng vinh quang nhất.

nhưng tại sao, chính em lại thấy không cam lòng?

- bae à, có chuyện gì ư~?

ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói đã làm đứt mạch suy nghĩ của mình, em trông thấy hắn đang chống cằm nở nụ cười tán tỉnh như mọi khi, dường như cũng không thể tin được mới đây thôi hắn đã bị thương trầm trọng. asteria không đáp mà chỉ lặng nhìn hắn.

- sao thế? bắt đầu cảm thấy hối hận rồi sao~?

- nếu tôi cảm thấy hối hận, tôi hẳn đã bóp chết anh ngay tại đây rồi.

- được chết dưới tay một kiều nữ như em, tôi rất vinh hạnh, em biết mà.

vẫn với giọng điệu ngọt ngào ấy, hắn nhìn vào mắt em như muốn nhìn sâu vào con tim của asteria. tên dở hơi này, lại muốn tận dụng mọi cơ hội để gài em đây mà.

- vậy thì đi chết đi.

em bực dọc. quả nhiên, hắn đối với em cũng chỉ là một đối thủ xứng tầm, không hơn. nghĩ đến đấy, asteria bỗng trầm xuống, không buồn đối đáp với hắn nữa.

thấy người nọ bỗng dưng không đấu khẩu với mình nữa, claret cũng không còn tâm trạng đùa cợt. im lặng một hồi, hắn nói.

- em biết khi một vampire hút máu người khác giới quá ba lần, sẽ có hậu quả gì mà phải không?

- anh nghĩ tôi sẽ dâng máu cho anh đến lần thứ ba sao?

không đợi hắn nói tiếp, em gằn giọng. nhưng khác với mọi lần, claret chỉ mỉm cười nhẹ, không lấy một nét trăng hoa nào ẩn hiện trên khóe môi ấy.

- em...liệu có muốn tôi yêu em không?

giọng của claret vẫn đều đều, không phải như muốn nói cho em nghe, nhưng cũng không hẳn là lời thì thầm. cứ như thể hắn đang tự hỏi chính mình vậy.

asteria lặng im không đáp, em có muốn hắn yêu em hay không ư?

nếu là lúc trước, vào cái thời khắc mà em kiên định nói rằng nếu em thắng, claret sẽ không được bén mảng lại gần em nữa dù chỉ là một inch, thì tất nhiên, asteria rất muốn hắn yêu em.

nhưng giờ đây mọi thứ đã khác.

- không, claret. tôi ngay từ đầu chỉ muốn anh biến khuất mắt tôi thôi, chẳng còn gì hơn nữa.

claret lặng người một hồi. hắn biết, dù sao thì đối với em, hắn cũng chỉ là một gã tồi, không hơn. em muốn hắn biến mất ra khỏi cuộc sống của mình, vậy còn hắn thì sao? vậy còn những xúc cảm, những ham muốn hắn dành cho em thì phải làm thế nào?

đoạn, hắn đứng dậy, tiến đến chỗ asteria đang ngồi. rất nhanh, hắn nắm lấy cổ tay của em, mặc kệ mỹ nhân nọ cố chấp vùng vẫy, hắn như dùng toàn bộ khả năng trong mình, kéo em đi trên con đường người qua kẻ lại.

khu phố vào thời khắc chuyển sắc rực rỡ ấy, vạn vật như ngưng đọng, đôi tai em không còn để tâm tiếp nhận những thanh âm xung quanh nữa, và cũng vào lúc đó, cả thế giới của em như gói gọn lại chỉ còn bóng lưng của hắn.

asteria hoàn toàn không biết người đàn ông trước mặt em đây đang suy nghĩ những điều gì ở trong đầu, đây dù sao cũng là lần đầu tiên em trông thấy hắn ta như thế. và cứ vậy, em cũng không cố hất tay claret ra nữa.

hắn kéo em vào một căn nhà nơi khu phố, nơi hoa hồng được gieo trồng đầy vườn, cùng với màu sơn đen tuyền đầy mị hoặc. nếu như asteria không quan sát sai, thì đây ắt hẳn chỉ có thể là...

hiển nhiên rồi, đây chẳng phải nơi nào khác mà chính là nhà của hắn, không lẫn đi đâu được!

vừa bước qua cổng, em trông thấy một người thợ làm vườn đang chăm chú tỉa cành. nghe thấy tiếng bước chân vồn vã, anh ta ngước lên nhìn họ, khuôn mặt bình thản bỗng hóa bất ngờ.

- c-công tử đã trở về ạ!

nhưng claret dường như không hề bận tâm đến anh ta, cứ thế mà đi thẳng vào trong nhà. thậm chí khi vị quản gia nọ của hắn có phần lúng túng khi công tử đột ngột trở về cùng một cô gái lạ, hé môi định hỏi gì đấy nhưng lại không nói nửa lời, hắn cũng chẳng buồn để tâm. cuối cùng cũng chẳng ai dám hỏi hắn về danh tính của em, đành mặc hắn làm theo ý muốn.

asteria bắt đầu cảm thấy không ổn, không ổn đến mức em còn chưa kịp định hình thì đã bị claret lôi tuột vào một căn phòng trên tầng, cửa phòng nặng nhọc khép cánh cạch một tiếng.

không chịu được nữa, em mặc kệ cất tiếng.

- claret, đủ rồi đấy! anh định là-

rầm!

không để cho em nói hết câu, hắn ép sát em vào tường, đôi tay kia vẫn giữ chặt lấy cổ tay asteria không buông, bấy giờ còn giữ luôn cả hai tay em trong lòng bàn tay hắn. lần đầu tiên bị dồn vào thế bị động, asteria có hơi bàng hoàng. claret, hắn ta định làm gì em đây?

- claret, anh đừng đùa với tôi bằng cách này.

em ngước lên nhìn hắn, hai viên ngọc cinnabar ấy như được phủ một làn sương mờ đục. chúng như đang muốn nói với em, rằng hắn tuyệt nhiên không đùa, dù chỉ là một giọt máu đang sục sôi trong huyết quản của hắn, tất cả đều đã nhuốm màu bởi thứ cảm xúc hắn đã phải kìm nén bấy lâu.

và claret, hắn muốn em hiểu, muốn em biết đến những xúc cảm đã giày vò hắn bấy lâu ngay lúc này, ngay tại đây.

thế nhưng với asteria, lồng ngực em như muốn nổ tung. tất nhiên không phải là vì em hạnh phúc, mà là vì em sợ. em sợ, rốt cuộc sau khi dồn ép em đến bước này rồi, hắn sẽ lại vứt bỏ em như đã làm với bao nhiêu cô gái khác.

sợ rằng...quả nhiên em cũng chẳng phải là một ai đó đặc biệt đối với hắn.

- em nghĩ rằng tôi chỉ muốn chơi đùa với em thôi sao?

claret ghé sát vào tai em, thì thầm.

- em nghĩ rằng gã tồi tệ trong mắt em đây, không thể thật lòng yêu một ai đó bằng tất cả những gì hắn có hay sao?

asteria cố gắng vùng vẫy. tất cả những chuyện này diễn ra quá đột ngột, khiến em thở không ra hơi. ban đầu, hắn chỉ là mời em cùng đi uống trà để trả ơn, em cũng vì nghĩ hắn vừa mới bình phục không lâu đã tìm đến mình, thấy không nên quá khó khăn với hắn mà đã nhận lời. chứ có thề với chúa quỷ, em cũng không ngờ rằng mình sẽ lâm vào tình cảnh này.

chẳng biết là hắn cố tình giấu em về sức mạnh vật lý của mình hay là có lý do khác, claret lúc này khỏe đến mức em không sao thoát được, cứ thế yên vị trước hắn. rất có thể là do hắn mạnh, hoặc cũng có thể là vì cơ thể lẫn con tim của em đều đang từng giây từng phút trôi qua, yếu mềm vì hắn.

- cả thế gian này, ai cũng rõ rằng giữa chúng ta không đơn giản chỉ là một gã tồi cố chấp theo đuổi một cô gái xinh đẹp.

- chính em cũng biết, chính em cũng đang dè chừng, và cũng vì thế mà em cứ ra sức đẩy tôi ra xa.

- tôi không biết anh đang muốn nói đến điều gì cả, claret, thả tôi ra.

hắn đưa tay còn lại nâng cằm asteria lên, im lặng quan sát vẻ mặt của em. hằn sâu trên gương mặt kiều diễm ấy không phải là sự căm ghét, cũng không phải là giận dữ. bằng một cách nào đó, claret có thể thấy được asteria đang ngờ vực, ngờ vực tình cảm của hắn. em vẫn chống cự không phải vì em không chấp nhận hắn, mà là vì em vẫn chưa đủ tự tin, vẫn chưa đủ tin tưởng hắn.

- em liệu có bao giờ tự hỏi bản thân, tại sao giữa một vườn hoa tươi bung nở khoe sắc riêng, tôi lại bị em, một đóa hoa vốn còn chẳng biết bản thân lộng lẫy đến mức nào làm cho ngây dại chưa?

lảng tránh ánh mắt cúa hắn, asteria không trả lời.

claret dùng ngón tay cái vuốt nhẹ qua cánh môi em, giọng hắn vẫn cứ trầm đục và mị lực như thế.

- có vần thơ thế này

"em có thể nghi ngờ những ánh sao kia là lửa;

nghi ngờ mặt trời sẽ chuyển xoay;

nghi ngờ những lời thật lòng cũng sẽ thành giả dối;

nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của tôi"

cứ từng câu nói hắn thì thầm bên tai lại là một chút gần gũi nữa giữa cả hai. asteria có thể cảm thấy hai tai mình đang nóng bừng, trái tim cũng đập mạnh và nhanh hơn, trong đầu không ngừng tự hỏi liệu claret có nhận ra không.

- my lady, ngay từ những giây phút đầu tiên con tim hoang dại này tìm thấy em, em đã được định sẵn là người duy nhất có thể thuần phục nó rồi.

hắn tựa đầu lên vai em, làn hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào hõm cổ trắng ngần khiến cho cơ thể em bất giác run lên. như bắt được điểm yếu của con mồi, claret nhếch môi cười. hắn liếm nhẹ lên phần da nhạy cảm ấy, khiến cho mỹ nữ nọ dù không cố tình cũng liêu xiêu tựa người vào lòng claret, khiến cho tầm nhìn của em thu hẹp lại chỉ còn tấm ngực trần và xương quai xanh do áo cài khuy không tử tế mà lộ ra của hắn.

bỗng, em dùng toàn bộ sức lực của mình, vùng ra. lúc này khuôn mặt của asteria hoàn toàn không thể đoán được, em cúi mặt xuống, từng câu từng chữ nghẹn ngào.

- ...tôi không phải là bông hoa nào của anh cả.

- tôi đơn giản chỉ là tôi thôi...một tôi mà khi thấy hứng thú anh quấn quýt lấy, để rồi khi chán chê lại chẳng buồn trao lấy một tia nhìn.

- rốt cuộc là tôi phải làm gì anh mới ngừng đùa giỡn với cảm xúc của tôi đây?

- ...tôi chịu đựng đủ rồi, claret charm willbeifor, đừng vờ như anh thật lòng yêu tôi nữa được không?

vì nếu như em trót yêu hắn, yêu một cách vụng dại dù biết hắn vốn chỉ xem đây là một trò chơi, chẳng phải em sẽ thảm hại lắm sao? tự dự đoán trước tràng cười chế giễu của claret, asteria như đã chuẩn bị tinh thần để trở thành kẻ thua cuộc trong trò chơi này, mặc cho em vẫn đang là người thắng thế. ấy vậy mà cái tĩnh lặng ngay sau ấy lại phủ định tất cả, không lấy một tiếng cười nào vang lên.

chính vào khoảnh khắc hoàng hôn vừa buông xuống, tay claret áp lên bầu má em, cảm giác mềm mại ấy đến một cách quá đỗi bất ngờ ấy khiến cho asteria trở nên tê dại.

claret ôm lấy em, trao em nụ hôn đầu tiên trong chuỗi ngày dài chơi vơi lạc lối của hắn.

to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ocs#ocstory