𝚐𝚗𝚘𝚜𝚜𝚒𝚎𝚗𝚗𝚎

𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚣𝚒

𝚕𝚒𝚗 𝚠𝚊𝚗 𝚢𝚞

chẳng rõ đã bao lâu rồi, tôi không còn muốn nghĩ ngợi quá nhiều, không còn muốn cố gắng thấu hiểu điều gì nữa.

từ rất nhỏ, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ việc bày tỏ cảm xúc ra ngoài là một việc thật vô nghĩa và không cần thiết. sống một cuộc sống không có tham vọng với tất cả những gì mình muốn vốn đã nằm trong lòng bàn tay, chỉ cần đưa tay ra vươn tới là có thể đoạt được dễ dàng, tôi chẳng còn biết được điều gì được xem là đáng giá, điều gì không.

cảm giác như là, cũng vì tôi có tất cả mọi thứ mà mọi người thèm khát và mong muốn suốt cả một đời người lao động cùng cực, nên cũng chẳng biết mình sống vì mục đích gì, chẳng có điều gì để phấn đấu, cũng như chẳng có bất cứ thứ gì để hướng đến.

một cuộc sống vô vị và nhàm chán kể từ khi mới lọt lòng.

tôi đúng, họ ngợi khen tôi, nịn bợ tôi.

tôi sai, họ cũng chẳng cư xử khác đi.

nực cười làm sao, khi họ nghĩ rằng cha tôi sẽ ném cho họ vài trăm nhân dân tệ khi cứ vờ trở nên tử tế và vị tha đến đáng khinh như thế. còn cha, một người đàn ông lý tưởng trong mắt của hàng nghìn người đàn bà tham lam và giả tạo, vẫn sẽ luôn sẵn lòng vung tiền cho họ mà không mấy nghĩ ngợi gì nhiều.

nhưng cậu.

cậu thì lại khác.

cậu cằn nhằn và khuyên bảo tôi mỗi lúc tôi uống rượu, thậm chí còn cả gan lấy rượu từ tay tôi uống cạn một hơi một.

tôi nghĩ cậu thực sự phiền phức, rỗi tay rỗi chân đi lo chuyện bao đồng thay vì cố gắng trang trải cho cuộc sống của bản thân và em gái, là kiểu người mà lạ thay, dù có thấy cậu phiền phức đến phát điên lên được, tôi vẫn không thể nào căm ghét cậu.

tất cả đều là vì cậu khác với những người xung quanh tôi, dường như chẳng muốn bất cứ thứ gì từ tôi cả. đương nhiên là mọi người trong l'argent thực sự đối rất tử tế với tôi, tôi cũng tất nhiên cũng phải như thế với họ, thậm chí nếu như phải chi tiền cho tổ chức tôi cũng không ngại. nhưng cũng chính vì như thế tôi lại càng phải giữ một khoảng cách nhất định, tuyệt đối không được để 'bệnh' của mình bộc phát.

cậu nói rằng cậu ngăn tôi uống rượu quá nhiều là vì cậu lo cho tôi. ngớ ngẩn thật, tôi đã nghĩ như thế. trước đây tôi với cậu còn chẳng mấy thân thiết, tại sao bây giờ cậu lại cứ chen chân vào sở thích của tôi, cuộc sống của tôi thế này?

nhưng tôi đã không ngăn cản cậu làm điều đấy, mặc cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều hơn, để rồi khi tôi cố gắng tỏ ra không quá gần gũi thì cậu lại cứ tiến đến gần, làm nhiều lúc tôi cảm thấy như muốn trở 'bệnh'

tôi có thể điều khiển cảm xúc của mình rất tốt, vì đơn giản là tôi chẳng muốn nghĩ gì nhiều cả, cũng chẳng muốn nghiêm túc với bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

nhưng chỉ riêng với cậu, tôi lại càng muốn che đậy đi cái bản chất méo mó vặn vẹo đến cùng cực này, chính con người thật mà tôi muốn thực sự trở thành, muốn được đắm chìm và thỏa mãn ấy.

đó là sai lầm của tôi, khi biết rõ là mọi chuyện rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng vẫn cứ để cậu chầm chậm bước vào cuộc sống của mình như thế. đáng lẽ ra tôi nên đẩy cậu ra xa nếu như biết sẽ có ngày cậu trở nên khó kiểm soát thế này, đáng lẽ ra tôi đã nên làm như thế, nhưng không, tôi đã quyết định lờ nó đi.

tôi nghĩ nó chẳng có điều gì đáng nói đâu, rồi sẽ có một ngày nào đó cậu cũng sẽ chán ghét con người giả tạo này của tôi. và đó là việc của cậu, người cảm thấy hối hận cũng sẽ là cậu, chứ chẳng phải tôi.

đến lúc đấy nếu như cậu nhận ra mình muốn rụt đầu quay lại, thì hãy trách rằng bản thân đã đặt tình cảm vào sai người.

tháng năm dần trôi, cậu thậm chí còn tặng cho tôi một chiếc vòng tay. tôi không muốn nghĩ quá nhiều về nó nên vẫn cứ luôn cất nó sâu thật sâu trong tủ quần áo. tôi không muốn cậu có nhìn nhận sai về mối quan hệ của cả hai, nên đã khước từ nó. nhưng có vẻ như là cậu chẳng quá để ý đến việc tôi có đeo nó hay không nhỉ? tốt thôi.

giả vờ rồi giả vờ.

cậu đâu có biết vỏ bọc bóng bẩy này là thứ mà tôi chán ghét nhất?

chán ghét rồi chán ghét.

dù là ghét cái vai diễn này đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải diễn cho thật tròn vai, có giả tạo cũng phải diễn vai này đến suốt đời.

tôi chẳng biết bản thân trong mắt cậu là loại người như thế nào, nhưng duy nhất có một chuyện cậu sẽ không bao giờ biết, đó chính là bộ mặt thật kinh khủng của tôi. vì tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu trông thấy chúng.

vì cậu, dương tử, tôi thà là loại người mà tôi ghét nhất, giấu nhẹm đi ham muốn được nhìn bàn tay của mình nhuốm máu để có thể khiến cậu được an toàn.

"kể cả khi chúng ta có là gì hơn thế đi chăng nữa, tôi cũng không muốn cậu phải để tâm quá nhiều vào cuộc sống và con người của tôi"

"tôi không muốn bất cứ ai phải nhọc lòng vì tôi, thế thôi"

chỉ là tôi không ngờ ngày cậu nói rằng cậu có tình cảm với tôi lại đến trước khi tôi kịp đẩy cậu ra xa như bây giờ.

"uyển dư, tình cảm của tôi dành cho chị không giống như với những thành viên khác trong gia đình, tôi đã nhận ra như vậy"

rốt cuộc thì cậu thích điều gì ở tôi chứ?

tôi thì khác gì so với những người khác của l'argent vậy?

sự giàu có, vẻ ngoài, trí thông minh hay miệng mồm khéo léo?

nó giống như là cậu đang thích một người khác, vì tôi thực lòng chẳng giống như thế chút nào cả. mọi người có thể cố tiếp cận tôi bằng nhiều lời lẻ bay bổng, vờ như họ có thể nhìn thấy điều gì đấy ở vỏ bọc của tôi làm họ không thể rời mắt, nhưng con người của tôi chỉ có duy nhất mỗi tôi có thể thấu hiểu được.

tôi không có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc sinh ra đã là người thừa kế số tài sản khổng lồ mà đã mấy thế kỷ trôi qua ông bà tổ tiên để lại. mọi người có thể nghĩ tôi là một đứa trẻ ngậm thìa vàng, nhưng cũng vì số tiền chết tiệt đấy, tôi cứ phải luôn ưu tú hơn người thường gấp nhiều lần.

tôi cũng không phải là kiểu con gái thích chăm chút vẻ bề ngoài, nhưng tôi thích để tóc dài, mặc đồ đen và dành cả ngày để đấm bốc ở trong phòng hơn.

tôi thật sự không thích học, tôi chỉ vùi đầu học điên cuồng vì bị ép phải như thế để trở thành người thừa kế số tài sản khốn khiếp của nhà họ lâm.

trên tất cả những điều đấy, tôi lại càng không phải là dạng người thích nói quá nhiều hay là biết khôn khéo lựa chọn ngôn ngữ trước khi nói. vì tôi vốn chẳng quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì, dù sao thì tôi cũng sẽ nhận được những câu trả lời giống nhau mà thôi.

cũng vì tôi cứ luôn giả vờ, nên dần dần, tôi bây giờ còn chẳng biết những thứ sở thích kia của mình có phải là thật hay không nữa.

liệu tôi có thực sự là một người thích rượu?

nếu đến cả điều khiến cậu chú ý đến tôi cũng là giả dối, thì những gì diễn ra giữa chúng ta có còn điều gì là chân thực nữa hay không?

"đấy là cậu nghĩ như thế thôi, nhưng dù là cậu nghĩ rằng, cậu thích tôi, yêu tôi đi chăng nữa, thì nó cũng không có thật"

con người là thế, họ quá chắc chắn về những quyết định và suy nghĩ của mình, dễ dàng thốt lời yêu đương mà không cần thời gian ngẫm nghĩ.

thế nên tôi đã rất thất vọng, vì tôi đã trông đợi ở cậu nhiều hơn thế. rằng cậu sẽ không bị ấn tượng bởi cái vỏ bọc của tôi, sẽ không bị nó làm mê hoặc đến mức khiến cậu trở nên ngu muội.

đáng tiếc cho tôi, đáng tiếc cho cậu, cậu rốt cuộc cũng chẳng phải là ai khác đặc biệt, chỉ là một cậu con trai nhỏ tuổi hơn chẳng có mấy kinh nghiệm về những chuyện như thế này, nhất là với một người như tôi.

tôi không cần ai phải lo lắng cho mình cả, cũng chẳng cần ai cố gắng thấu hiểu dù họ rõ ràng không có khả năng đó.

một con người điên loạn cuồng chết chóc, yêu chết mê chết mệt cái cảm giác được chơi đùa với mạng sống của người khác, khiến họ chênh vênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhung nhớ cảm giác hân hoan khi được tận hưởng nỗi sợ hãi hằn sâu vào khuôn mặt họ, nghĩ rằng nếu nó một thứ chất lỏng thì sẽ uống cạn không còn lấy một giọt nào.

nó là một căn bệnh, là một ham muốn mà tôi một khi đã bắt đầu là không thể nào ngừng lại. cũng chính vì điều này mà cha tôi đã sợ hãi tôi, đẩy tôi qua lại với cái khuôn mẫu ưu tú điển hình, khiến tôi muốn phát điên.

liệu mấy ai có thể hiểu được hoàn toàn dù chỉ muốn chút cảm giác, con người hay thậm chí là ham muốn được vấy bẩn bởi máu tanh của tôi?

"tôi không cần phải khiến cậu lay chuyển cái suy nghĩ đấy. đến một lúc nào đó, cậu sẽ nhận ra rằng mình đã đặt tình cảm vào nhầm người, một người mà cậu sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu hoàn toàn được"

thật ra cũng chẳng cần nghĩ đến việc có thể hiểu được hay không, chỉ cần biết đến chúng thôi thì đến cả cậu cũng chẳng ngờ mình đã vội vàng quay đầu bỏ chạy rồi, dù cho thậm chí chính cậu còn không hề nhận ra khuôn mặt của mình đã bị nỗi sợ hãi làm biến dị đến mức nào.

mang trên mình cái vỏ bọc đẹp đẽ này, có lẽ, dù là phải bỏ lỡ nhiều thứ đi chăng nữa, tôi cũng cam lòng. miễn là cậu, miễn là tất cả những người của l'argent không phải liên lụy bởi tôi, thì tôi sẽ không có vấn đề gì với việc đấy cả.

ấy vậy mà tôi vẫn không thể nào ghét cậu, dù rằng cậu đã trót dại yêu mến cái vỏ bọc mà tôi vẫn luôn thấy căm phẫn này. thế nên tôi muốn cậu hãy nhanh chóng từ bỏ đi, vì tôi nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm được cậu khẳng định một cách vội vã như vậy.

nếu được, tôi còn muốn cậu hãy nói lời ghét tôi, ghét một 'lâm uyển dư' lúc nào cũng cười cợt, thích uống rượu đã khiến cậu dại khờ đến như vậy.

thế nhưng, tôi lại thấy rằng cậu sẽ không thể nào nói lời ghét tôi được.

"tôi sẽ không từ bỏ đâu"

tại sao cậu lại có thể cứng đầu đến như thế chứ?

tôi thật lòng chẳng phải là một con người lý tưởng để cậu thích đâu.

tôi...tôi tồi tệ hơn những gì cậu có thể thấy ở bên ngoài nhiều.

cậu tốt nhất hãy ghét tôi đi.

vì tôi không thể ghét cậu được, dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. nên tôi thật lòng mong, cậu sẽ là người rời bỏ tôi trước.

nếu cậu làm được như thế, thì tôi sẽ rất vui lòng khi được cậu ghét bỏ mà không cần phải để cậu đau khổ.

đối với tôi, như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ocs#ocstory