𝚙𝚛𝚘𝚖𝚒𝚜𝚎 𝚗𝚘𝚝 𝚝𝚘 𝚏𝚘𝚛𝚐𝚎𝚝

𝚜𝚝𝚊𝚒𝚗

𝚛𝚊𝚒𝚗𝚕𝚢 𝚌𝚊𝚗 𝚏𝚎𝚝𝚝𝚎𝚛

tôi vẫn luôn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đã lâu rồi, trong buổi sinh nhật lần thứ năm của em.

tuy đã biết rằng bản thân được đem đến cõi đời này chỉ với mục đích là phục vụ cho em, nhưng khi được tận mắt nhìn người chủ nhân của mình, tôi đã không nén được bất ngờ.

nói là sinh nhật của một tộc nhân tộc can fetter, nhưng khi bước vào, tôi lại chỉ thấy em ngồi một mình trong căn phòng trống vắng.

em là một cô gái nhỏ xinh xắn với mái tóc màu bạch kim và đôi đồng tử thẫm sắc đỏ. khuôn mặt trắng nhợt nhạt và không bám chút bụi trần của em bằng một cách nào đó đã khiến tôi ngỡ em chính là một con búp bê được làm tinh xảo đang đọc sách.

nhưng dù là đẹp như thế, tôi lại không thể chối bỏ rằng tôi trông thấy có một sự cô đơn đang bủa vây lấy em.

em ơi, em biết không?

lúc ấy tôi đã thấy muốn chở che và yêu thương lấy cái dáng vẻ mảnh dẻ và nhỏ nhắn ấy thật nhiều.

"stain vì sao lại muốn em làm chủ nhân?"

"vì đó là nghĩa vụ của tôi, cũng là lý do tôi được đem đến cõi đời này"

tôi chưa từng nghĩ việc cứ phải bám theo em là một hành động ngu ngốc.

tôi biết em vốn là một cô gái tốt, đồng thời cũng cần được nhận nhiều sự yêu thương mà em đáng được hưởng thụ từ rất lâu rồi. và không ai khác, tôi tin rằng người mang lại điều đó sẽ là tôi.

rồi khoảnh khắc em thật sự chấp nhận tôi, mọi thứ đều xoay chuyển, bầu trời cũng trở nên xanh và rộng hơn.

quãng thời gian tuyệt đẹp sau ấy, là những kỉ niệm tôi sẽ chẳng dám quên.

với tư cách là người ở bên cạnh em, tôi đã cười đùa, đã trò chuyện, đã kể cho em nghe những câu chuyển cổ tích thơ mộng để em cảm thấy vui vẻ, và tôi cũng rất mừng khi em nói thích nghe câu chuyện bà chúa tuyết nhất. tôi đoán rằng, có vẻ là vì nó khác với những câu chuyện cổ tích khác, nên em mới cảm thấy thích thú với nó đến thế. và vào mỗi đêm, tôi sẽ cho em một vòng tay ấm áp để em được vỗ về, để em được dựa vào trong những buổi đêm lạnh lẽo, để ít nhất em cũng cảm nhận được cái ấm áp nơi tôi dành cho em.

nhìn em say ngủ, lòng tôi cũng nhẹ đi được phần nào.

"stain tại sao lại tốt với em đến thế?"

"vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất"

đã luôn luôn ở bên em, nhìn và trực tiếp tham dự vào quá trình trưởng thành của em nên chẳng có gì thuộc về em mà tôi không biết, kể cả là những điều nhỏ nhặt nhất.

tôi tin rằng bản thân có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần đó là điều mà em mong muốn thôi.

đối với tôi dù là phải mang trên mình bao nhiêu thương tích, hay dù là phải đánh đổi cả mạng sống mà tokaku-dono và dark-dono đã trao cho tôi, miễn là em hạnh phúc và có thể mỉm cười, thì tôi đều có thể đánh đổi, vì tôi thậm chí còn có thể hái sao để đổi lại một niềm hạnh phúc thoáng qua dù chỉ là nhỏ nhất từ em.

cũng là vì em mà nhiều giây phút, tôi cảm thấy được mình không phải chỉ là một thanh kiếm có linh hồn, mà còn là một điều gì đó quan trọng không thể thiếu đối với em.

cùng trải qua biết bao nhiêu năm, tôi đã luôn luôn là người đầu tiên gửi lời chúc và cạnh bên em mừng sinh nhật cho đến những giây phút cuối cùng của hôm ấy. sinh nhật của em, chẳng có lấy một khách mời hay quà tặng, thế nhưng em không hề buồn bã, vì em đã nói với tôi rằng

"em đã có stain, em chẳng cần điều gì khác"

phải, chúng tôi chỉ cần nương tựa lẫn nhau, những thứ khác dường như chỉ còn là phù du.

là người thấu hiểu em nhất, tôi đã luôn thấu hiểu cái tính cách và những khát khao to lớn nhất của em, khát khao được yêu thương và được nhìn mẹ mỉm cười của em đối với tôi vẫn luôn ngây thơ và đơn giản đến thế nào.

nhưng em ơi, em quá cố chấp, ngốc nghếch, ích kỷ trong việc không chịu chia sẻ với người khác, nghĩ cho những người quá nhiều.

đổi lại em vẫn luôn là một cô gái ngoan.

chỉ là tôi cảm thấy giận vì em không chịu nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn, giận vì em chẳng chịu hiểu rằng hơn ai hết, chính em đang bị thiệt thòi.

thế nhưng dù có thế, tôi vẫn không thể ghét bỏ em - một con người dù khiếm khuyết nhưng vẫn xứng đáng được yêu thương  và có người cạnh bên.

"stain tại sao vẫn cứ luôn bên em?"

"vì tôi là thuộc về em, chỉ mỗi em thôi. thế nên tôi sẽ còn làm gì nếu không bên em đây?"

chính em đã cho tôi một cái tên, chọn cho tôi một lớp vỏ có họa tiết của loài hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho mưa, cũng là tượng trưng cho chính em nữa. nó cũng là một kiểu khẳng định, tôi là của em.

còn em là cô gái bé nhỏ của tôi, chủ nhân duy nhất của tôi.

chẳng phải điều đó đã quá rõ ràng rồi sao em?

"stain không ghét con người ích kỉ của em hay sao?"

"trên đời này có ba điều mà tôi không thể làm. một, là phản bội em. hai, là làm em tổn thương. ba, đó chính là ghét em"

"rainly à, tôi thương em hơn cả những gì em nghĩ đấy"

tôi thương em rất nhiều, em biết không?

và có lẽ cũng là vì tôi rất thương em, nên tôi
luôn hận những kẻ được em yêu thương nhưng không đáp lại, thậm chí còn bỏ rơi em.

có những lúc, tôi chỉ muốn giết chết họ để giải thoát cho em nhưng lại không thể tự làm được. điều đó làm cho tôi cảm thấy khó chịu đến bực nào mà chẳng thể nói ra với em, vì tôi sợ em sẽ buồn.

nhưng em biết rằng, đối mặt với tôi, em hoàn toàn có thể thả lỏng, tỏ ra yếu đuối, có thể bày tỏ hết mọi nỗi niềm mà phải không?

em không cần phải tỏ ra rằng mình mạnh mẽ và đáng tin như đối với các người khác, vì tôi hiểu em, nhìn thấy được trái tim em vẫn luôn đau nhói lên từng hồi.

mỗi chúng ta đều không hoàn hảo, đều là những người mang nhiều khuyết điểm. nhưng chỉ vì sánh bên, chúng ta đã tự hoàn thiện lẫn nhau một cách rất tự nhiên.

tôi cho em cái ấm áp em cần, sẽ là một người bạn, người chị để em sẻ chia, là người tâm sự độc nhất, là chỗ dựa vững chãi nhất, là người mà em có thể tuyệt đối tin tưởng.

"em cũng thương stain rất nhiều, vì thế nên em không muốn stain phải mãi mãi phục vụ em."

"em muốn stain được tự do"

"tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em không rời"

"trước đây, bây giờ và sau này đều như vậy"

đúng là tôi và em đã từng nói như thế. nhưng cả hai đâu ai biết rằng, sau này lại phải lìa xa nhau phải không?

có lẽ cả tôi và em đều không nghĩ rằng, đến một lúc nào đó, em sẽ cố gắng níu kéo tôi hãy ở lại bên em, còn tôi lại muốn em rời xa tôi, tiến đến hạnh phúc mới.

trong tiềm thức của em, hai ta vẫn luôn ở bên nhau, em tựa vào lòng tôi, tôi thì ủ ấm trong không gian đen tuyền và lạnh lẽo, vỗ về cho em, thi thoảng là kể chuyện, truyện cổ tích, truyện vui trong lâu đài hay những chuyện linh tinh mà tôi vô tình nhìn thấy trên đường mà khiến cho em cảm thấy an toàn và bình yên.

và hai tay ta đan lấy nhau, không rời.

tưởng chừng như ta chỉ cần có thế, chỉ thế thôi.

nhưng em ơi, em biết rằng em chẳng thể cứ giữ bản thân lại nơi đây mà, đúng không em?

ngoài kia vẫn có người chờ mong em, vẫn sẽ có người không ngần ngại trao em hạnh phúc đích thực, sẽ yêu thương em như tôi đã luôn từng, em hiểu mà đúng không?

không gian này, em không biết hay sao, nó chính là ngôi mộ của em nếu em không chịu rời khỏi.

trước khi nơi này chợt hóa mong manh, em hãy rời đi mà không có tôi.

"em không đi! sẽ không đi đâu nếu như stain không đi cùng em!"

"vì có stain, vì có stain cạnh bên mà em từ lâu đã không còn phải cô đơn nữa, em muốn ở bên stain mãi mãi"

"làm ơn đừng bắt em phải rời xa stain!"

em đâu biết rằng, em nói như vậy cũng đã làm tôi đau thật nhiều...

tôi cũng không muốn phải rời xa em, tôi cũng muốn được bên em cho đến khi nào thế gian này tan vào hư không. tôi cũng đã từng hứa rằng sẽ ở cạnh em cho đến khi tôi chết đi.

nhưng em ơi, tôi vốn dĩ đã chết đi rồi.

còn em vẫn còn có thể sống tiếp, em biết mà.

tôi không muốn ích kỉ giữ em lại bên tôi, vì em không đơn giản chỉ là thuộc về tôi, em thuộc về một cuộc sống mới, một cuộc sống mà em có thể làm lại tất cả, tạo nên những cuộc gặp gỡ mới.

"em phải rời đi rồi. đi thôi, tôi sẽ đưa em đi"

"đi đến nơi em thuộc về, tôi tiễn em"

"không! em sẽ không thật sự sống nếu thiếu stain! em không ngại mà chết cùng với stain!"

"đây sẽ là ngôi mộ mà chúng ta có thể ở cạnh nhau, em chỉ cần có thế thôi!"

không, em đừng như vậy.

nếu cứ thế này tôi sợ lại sẽ chẳng thể để em đi mất.

"rain à, hãy hứa với tôi đi em. hứa rằng em sẽ hạnh phúc, sẽ luôn luôn mỉm cười, sẽ kết thật nhiều bạn, sẽ tìm cho mình một người bạn đời có thể chăm sóc cho em, yêu em, bên em khi em cần"

"và hơn cả, hứa với tôi, em sẽ sống vì bản thân mình. ít nhất chỉ được sống vì những người thực sự thương yêu em"

"đừng phí tình cảm, tuổi trẻ và tính mạng của mình cho những kẻ sẽ chẳng dành cho em một ánh nhìn, một lời thương yêu, được không em?"

tôi thấy từng giọt nước mắt em rơi lã chã, để lại một khoảng đau buồn giữa không trung. tôi ôm lấy bờ má em, vuốt ve và vỗ về em đừng khóc.

"stain, stain ơi...?"

"em có hứa được không?"

"rain à em hãy hứa đi"

"hứa với tôi"

"rằng em sẽ làm được những gì tôi bảo"

tôi van nài.

tôi cầu khẩn em.

cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, tôi không thể để cho em nhìn thấy dáng vẻ này của tôi. nếu trông thấy tôi yếu đuối như thế này, em sẽ không nỡ rời đi. em nhìn tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt u sầu và rầu rĩ ấy.

"nếu em rời đi, stain sẽ không khóc phải không?"

"em không muốn nhìn stain phải khóc, điều đó khiến cho em đau lắm"

"vậy nếu em đi, stain sẽ không khóc nữa phải không?"

một cảm giác nhói đau.

em nhìn tôi, gạt đi những giọt nước mắt mà tôi đã để cho em trông thấy, bằng ngón tay nhỏ run rẩy ấy.

"em hứa, em hứa với stain mà"

"stain đừng khóc, đừng phiền lòng nữa nhé?"

em vẫn đã luôn như thế, là một đứa trẻ ngoan, là một đứa trẻ biết giữ lời hứa. tôi mỉm cười với em, nhanh chân lên thôi, nếu không sẽ không kịp nữa mất.

cúi xuống đặt lên bờ trán nhỏ của em một nụ hôn cuối cùng, đồng thời cũng là câu từ biệt.

"tạm biệt em, rain yêu dấu của tôi"

tôi không hối hận vì điều gì cả.

được gặp em chính là định mệnh, là định mệnh mà có lẽ đã được định sẵn cho tôi.

tôi hạnh phúc vì đã là thanh kiếm sát cánh bên em, vì đã là hơi ấm cuối cùng em cảm nhận được ở cuộc sống đau đớn này.

đi nhé em, đi đến nơi ánh sáng kia dẫn lối, đi ra khỏi nơi đây.

hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn bên em, trong tim em trong mỗi quãng đường em bước đi.

em xứng đáng được hạnh phúc.

thế nên tôi hứa sẽ không quên những gì hai ta đã cố gắng đạt được, không quên những kỉ niệm đã cùng trải qua.

cũng như, không quên nụ cười của em.

rainly, tôi thương em.

hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ocs#ocstory