6.
Trưa hôm đó – Pond và Santa có lịch trình riêng.
Trên xe đến địa điểm quay show.
Chiếc xe van lướt nhanh qua từng khúc cua uốn lượn của thành phố. Bầu trời hôm nay âm u, không mưa nhưng cũng chẳng đủ nắng để gọi là trong trẻo. Không khí trong xe như lớp sương mỏng phủ đầy khoảng cách giữa ba người ngồi cách nhau chưa đầy một mét.
Santa ngồi ghế đầu, tai đeo một bên AirPods, bên kia tháo ra lơ lửng, ánh mắt nhìn vu vơ ra ngoài cửa kính. Cậu mặc sơ mi trắng nhạt, tóc vuốt gọn gàng, gương mặt hơi tái do mất ngủ, nhưng vẫn cố gắng giữ sự tỉnh táo và vẻ ngoài chỉn chu cho một ngày bận rộn.
Cậu em có gương mặt ngây thơ và nụ cười ngọt ngào như kẹo đường ấy, đang giả vờ chăm chú nhìn vào điện thoại, nhưng thực ra ánh mắt đã liếc qua Pond không dưới bốn lần chỉ trong năm phút.
Pond ngồi ngay sau lưng cậu, tay lật nhẹ kịch bản, nhưng mắt lại chẳng thực sự đọc chữ. Cậu đang căng thẳng – không vì chương trình, mà vì... kẻ đang ngồi ngay bên cạnh.
Phuwin.
Không ai mời cậu đi theo.
Chuyến quay hôm nay là lịch riêng của Pond và Santa – một talkshow ngắn về tình bạn, tình cảm, những điều chưa từng kể sau hậu trường.
Nhưng khi Perth nhắc tới lịch trình buổi sáng, Phuwin bất ngờ lên tiếng xin đi cùng. Lý do đưa ra rất đơn giản:
“Em rảnh mà. Với lại, biết đâu còn phụ giúp được gì đó cho anh và Santa.”
Giọng nói nhẹ như không, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu được sự tò mò – hay là cố ý xen vào điều gì đó.
Trên xe, Santa hơi quay đầu lại hỏi nhỏ:
“Mày có chắc mày đi cùng là để ‘giúp’ không vậy?”
Phuwin cười toe:
“Không giúp thì ngồi nhìn hai người cũng giết thời gian mà nhỉ?”
Câu trả lời khiến Santa nhướng mày, nhưng không đáp.
Và bây giờ, Santa ngồi lặng im phía trước, còn Phuwin thì… cứ như một cái bóng khó gạt đi.
Không ai nói gì thêm suốt nửa giờ đồng hồ tiếp theo.
---
Khu ghi hình – một studio nhỏ ngoài trời.
Santa và Pond đang được hóa trang. Cả hai mặc đồ casual nhưng ton-sur-ton, tạo hình như một cặp đôi thân thiết suốt nhiều năm. Dù ekip liên tục khen “hợp nhau quá”, nhưng Phuwin lại cảm thấy mọi thứ cứ như diễn.
Santa vẫn tươi cười, nói đùa với make-up artist, nhưng ánh mắt lại nhiều lần lạc về phía Phuwin – người đang lướt điện thoại gần đó, nhưng không giấu được vẻ chăm chú khi quan sát họ.
Pond biết.
Anh biết Phuwin không hề “đi cùng cho vui”. Anh cũng biết cậu đang khó chịu… không chỉ vì sự có mặt của Santa, mà còn vì... chính bản thân mình.
“Chút nữa nhớ đừng nói gì kỳ cục đó nha.” – Santa nghiêng đầu nói nhỏ khi hai người cùng đứng đợi máy quay set cảnh.
“Về ai cơ?” – Pond hỏi lại, nửa trêu chọc nửa dò xét.
Santa không đáp. Cậu chỉ nhìn thoáng qua nơi Phuwin đang đứng, rồi nhún vai.
Pond cười nhạt:
“Em thôi đi?”
Santa hơi chùng mắt xuống. Lần đầu tiên trong ngày, cậu nhìn Pond bằng ánh mắt thành thật:
“Sợ người ta ghen hỏ?”
Câu hỏi như dao cứa – không phải vì sắc, mà vì nó đâm trúng vết thương chưa kịp liền miệng.
Máy quay bắt đầu đếm ngược. Cả hai đứng vào vị trí. Phía xa, Phuwin ngồi ở ghế phụ trợ, đưa tay che miệng ngáp, nhưng mắt thì không rời khỏi hình ảnh trước máy quay.
Santa và Pond nhìn nhau.
Nụ cười bật lên – đúng nhịp, đúng vai.
Buổi Talkshow bắt đầu.
Nắng đã lên cao, nhưng không hề khiến bầu không khí dịu lại. Trái lại, sự nóng nực ngoài trời dường như được cộng hưởng bởi sự cuồng nhiệt của đám đông phía dưới sân khấu.
Khán giả chen chúc, hò reo, giơ cao những tấm bảng LED nhấp nháy:
“PondTa mãi mãi!”
“Pond x Santa là chân ái!”
“Tui sẽ chết nếu họ nhìn nhau thêm 1 giây nữa…”
“Không real tao đi bằng đầu.”
Santa ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế cao, tay đặt hờ lên vai Pond – người cũng đang ngồi sát bên, đầu hơi nghiêng về phía Santa như vô thức. Gương mặt cả hai đều trang điểm kỹ lưỡng, tóc được vuốt đúng kiểu mà fan thích. Nụ cười? Vừa đủ ngọt, vừa đủ bí hiểm.
Host chương trình chỉ là cái nền mờ nhạt, bởi spotlight hôm nay không thuộc về câu hỏi hay nội dung. Nó thuộc về... từng cái liếc mắt, từng cú nghiêng đầu, và cả những cái chạm không cần lý do của hai người ngồi chính giữa sân khấu.
“Santa này, nếu được chọn một người để đi du lịch cả tháng mà không có lịch trình gì, em sẽ chọn ai trong công ty?”
Host vừa dứt lời, đám đông lập tức hô vang:
“Pond! Pond! Pond!”
“Đương nhiên là Pond rồi.”
Santa giả vờ trầm ngâm, liếc nhìn Pond, rồi cười như thể vừa bị bắt quả tang:
“Chọn Pond thì em sợ... không về nổi nữa.”
Câu nói khiến cả khán giả gào thét. Pond ngửa cổ cười, tay vỗ vào đùi Santa:
“Anh có làm gì đâu chứ.”
Cả sân khấu nổ tung tiếng hét.
---
Ở phía ngoài rìa sân khấu, Phuwin đứng lặng.
Ánh nắng rọi qua tán cây, đổ bóng lên gương mặt cậu. Chiếc khẩu trang che nửa mặt, nhưng ánh mắt thì vẫn lộ ra rõ ràng – chăm chú, nhưng không giấu được tia bất ổn.
Cậu nhìn từng cử chỉ thân mật, từng cái nghiêng đầu của Santa dành cho Pond. Cách Pond bật cười nghiêng người, cách Santa đặt tay sau lưng cậu ấy như thói quen.
Dường như không ai đang diễn cả. Hoặc nếu có, thì là diễn quá giỏi.
Một staff lướt ngang, thấy Phuwin đứng đó, bèn hỏi nhỏ:
“Ơ? Em đi cùng hả? Tưởng lịch này của PondTa thôi.”
Phuwin cười nhẹ:
“Em theo xem thôi ạ.”
Ánh mắt của cậu rơi trở lại sân khấu.
Santa vừa nói nhỏ gì đó sát tai Pond.
Pond đỏ mặt cười cươi.
Cả đám đông như sắp ngất vì quá ngọt.
---
Trở lại sân khấu – giữa chương trình
Host quay sang phía Pond, đưa câu hỏi với nụ cười ngụ ý:
“Vậy nếu có một bí mật chưa từng kể với Santa, nhưng giờ phải nói trên sân khấu này, thì anh sẽ nói gì?”
Pond cười mím môi. Rồi quay sang nhìn Santa.
Giây phút đó, cả sân khấu như nín thở.
“Anh từng nghĩ em không hợp với kiểu người hay trêu chọc như anh,” – Pond nói, chậm rãi – “nhưng sau đó anh mới nhận ra... em làm anh muốn dịu dàng hơn.”
Santa ngẩn người.
Khán giả gào rú.
Host bật cười:
“Trời đất! Hôm nay không ai thoát khỏi đêm lăn giường vì nghẹn sự ngọt ngào này đâu!”
Santa bật cười, rồi bất ngờ vươn tay siết lấy vai Pond, ghé sát:
“Chắc tại em hợp kiểu người có ánh mắt dịu dàng như anh thôi.”
Đám đông như vỡ tung. Staff hậu trường thì nắm đầu nắm tóc la hét:
“Tuyệt đối giữ đoạn này, đừng cắt!!!”
---
Bên lề sân khấu – lúc break 5 phút.
Santa lấy chai nước, lau mồ hôi sau gáy:
“Sao nãy nói câu đó trơn tru vậy?”
“Thì biết fan thích còn gì,” – Santa liếc – “Em biết mà.”
Santa hơi khựng lại.
Tiếng MC và tiếng khán giả vẫn còn vang vọng từ sân khấu chính, nhưng nơi này lại tương đối yên tĩnh. Santa vừa bước ra sau cánh gà, tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn hướng về Pond – người đang cúi đầu đọc lại kịch bản talkshow phần hai. Một khoảng lặng ngắn, rồi...
Phía sau họ, Phuwin đứng một mình, nhìn hai người sóng bước đi, ánh mắt rút vào lạnh hơn một chút.
“Uống nước không Pond?”
Giọng nói ấy vang lên – nhẹ nhàng, tươi tắn, nhưng lại khiến không khí chợt trở nên đặc sệt.
Santa quay đầu lại.
Phuwin xuất hiện từ phía xa, tay cầm chai nước lạnh còn đọng sương. Trên môi nở nụ cười vô tư, nhưng ánh mắt... liếc ngang Santa một cái, nhẹ thôi, mà sắc đến khó chịu.
Pond mừng rỡ:
“Em đi đâu nãy giờ vậy?”
“Thì đi tìm thứ anh cần nè.” – Phuwin vừa nói vừa đưa chai nước về phía Pond, tay còn lại móc túi áo lôi ra một gói khăn giấy. – “Nóng lắm đúng không? Để em lau cho.”
Không đợi Pond phản ứng, cậu đã bước tới gần, rất gần.
Santa khựng lại.
Phuwin rút một tờ khăn giấy ra, nhẹ nhàng chạm lên trán Pond, lau từng giọt mồ hôi một cách cẩn thận như đang nâng niu món đồ quý giá. Tay cậu đặt khẽ lên má Pond, rồi trượt xuống dưới cằm, dừng ở hõm cổ một cách tự nhiên đến mức... không thể là tình cờ.
Pond hơi đỏ mặt, nhưng lại không tránh ra. Thậm chí còn đặt tay lên hông Phuwin để giữ thăng bằng khi cúi nhẹ đầu.
Khoảnh khắc ấy…
Santa đứng bất động. Ngực như bị ép xuống bởi một sức nặng mơ hồ. Cười – là bản năng của người quen với ống kính. Nhưng khóe miệng lại giật nhẹ. Anh cố mím môi, nặn ra một nụ cười nhẹ:
“Trời, đúng là chăm kỹ ghê ha. Tao tưởng chỉ có người yêu mới được phục vụ tận tình vậy.”
Phuwin vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng khóe môi cong lên – một nụ cười khẩy rõ rệt:
“Tao chăm người em quan tâm thôi. Không tính phí.”
Santa như bị đâm nhẹ vào ngực.
Không ai lên tiếng thêm gì. Chỉ còn tiếng khăn giấy sột soạt và nhịp thở không đều giữa ba người.
Pond bật cười nhẹ, chưa kịp phản ứng gì thì tay Phuwin đã rút lui. Nhưng ánh mắt thì vẫn chưa rời Santa – ánh nhìn ngang tàn, thách thức, lặng lẽ mà ám ảnh.
Santa siết nhẹ lon nước trong tay đến móp méo.
---
Sau khi Talkshow kết thúc họ trở về công ty.
Phòng thay đồ – Tầng 3 công ty WHiSPPer, lúc 18:47 PM
Tiếng máy lạnh rì rầm trong căn phòng vắng, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống lớp sàn gỗ nhạt màu. Santa ngồi trên ghế, cởi từng chiếc cúc áo, tay vẫn còn hơi run vì không khí ngoài trời chưa tan hết khỏi cơ thể. Trong gương đối diện, Pond đang cúi xuống tháo giày, vai áo còn dính vài vết mồ hôi loang nhẹ.
Điện thoại trên bàn rung khẽ. Pond liếc nhìn – tin nhắn từ Phuwin:
"Em về trước nha. Có chuyện gấp."
Không lời giải thích, không emoji, không ký hiệu quen thuộc. Chỉ vỏn vẹn bảy chữ.
Pond hơi khựng người.
Santa liếc sang, lặng lẽ đặt chai nước vừa uống dở xuống bàn. Anh nhìn phản chiếu trong gương – thấy Pond đang cầm điện thoại, nét mặt khó đoán.
“Cậu ta về rồi à?” – Giọng Santa trầm, khô khốc.
Pond gật đầu:
“Ừ. Bảo là có việc gấp. Không nói gì thêm.”
Santa hừ khẽ. Câu hừ ấy có lẽ không dành cho Pond, cũng không hẳn là mỉa mai, mà giống như một tiếng thở dài bị cắt vụn. Anh đứng dậy, với lấy chiếc áo hoodie thay tạm, rồi chậm rãi bước lại phía Pond.
Khoảnh khắc đó, cả hai cùng ở gần nhau đến mức có thể nghe được nhịp thở của người còn lại.
“Anh có lạnh không?” – Santa hỏi, như để phá tan sự yên ắng khó xử.
Santa khẽ lắc đầu:
“Không lạnh.”
“Chắc hôm nay em hơi quá. Fan service mà…”
Santa nhìn thẳng vào mắt Pond – không có tức giận, chỉ có một nỗi gì đó rất khó gọi tên.
“Hôm nay Phuwin trông khó chịu lắm đó có kế để dỗ ngọt chưa đây~”
Pond ngẩng đầu.
Santa nghiêng đầu, đôi mắt nâu sẫm rọi thẳng vào anh:
“Nếu Phuwin không thấy khó chịu thì lại ngây thơ quá. Còn nếu thấy rồi mà vẫn để yên… thì đó không phải là Phuwin rồi.”
Không gian lại rơi vào im lặng.
Bên ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố bắt đầu lấp lánh. Pond đưa mắt nhìn ra đó, giọng khẽ hơn:
“Cứ từ từ thôi, Phuwin chẳng thể giận anh lâu đâu.”
Santa cười nhạt:
“Nếu cậu ta không hết giận thì sao? Chia tay chứ?”
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh nhưng âm vang đọng lại rất lâu.
Pond quay sang, nhìn Santa:
“Em nói gì vậy?”
Santa kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự giận dỗi, ghen tuông và tổn thương như tan đi một chút. Cậu không trả lời, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tóc Pond, vuốt một đường.
“Em chỉ không thích chia sẻ anh cho ai cả. Kể cả là diễn thôi.”
Pond im lặng, nhưng không rút lui. Họ ngồi yên như thế, giữa căn phòng thay đồ lạnh lẽo, chỉ có hai nhịp tim đập cùng một khoảng lặng dường như nói thay cả vạn lời.
Santa còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận bàn tay Pond luồn ra sau lưng mình, ôm gọn lấy eo rồi nhấc bổng anh lên như không chút khó khăn. Santa bật lên tiếng thở khẽ, chưa kịp giật mình thì đã bị đặt ngồi ngay ngắn trên mặt bàn lạnh toát. Đôi chân đung đưa hờ hững, trái tim thì đập loạn trong lồng ngực.
Pond cúi xuống, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn trắng. Không nóng, nhưng ánh nhìn ấy khiến da thịt Santa râm ran.
Một nụ hôn nhẹ đặt lên mu bàn tay anh – đủ dịu dàng, đủ để phá vỡ mọi phòng bị.
“Dù sao thì…” – Pond nói, nửa đùa nửa thật, giọng chùng xuống như thể cố ý trêu –
“Anh cũng yêu cả hai người mà.”
Santa ngẩn ra.
“Người như anh ấy, phải có mười người yêu mới đúng. Nhưng tiếc là chỉ có em và Phuwin thôi…” – Pond cười, ngón tay vuốt nhẹ theo đường viền cổ tay Santa. “Nên em ghen làm gì cho mệt?”
Santa nhìn anh, như thể đang soi chiếu một sự thật đau lòng ẩn dưới cái vẻ trêu ghẹo ấy.
“Anh biết em ghen sao?”
Pond khựng lại, cười nhẹ nhưng mắt không còn cười:
“Biết nhưng làm sao được bây giờ anh thích em, thích cả Phuwin nữa.”
Santa siết chặt tay áo Pond:
“Vậy nếu một ngày, anh chỉ được chọn một người… anh sẽ làm gì?”
Pond nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tối lại:
“Anh sẽ không chọn.”
Santa hít sâu một hơi. Không gian bỗng trở nên chật chội, như có một bức tường vô hình dựng giữa họ.
“Bởi vì...” – Santa thì thầm, giọng nghèn nghẹn – “Không phải vì em không quan trọng. Mà là vì… anh sợ mất cả hai.”
Santa cười nhạt:
“Thế thì anh sẽ sớm mất cả hai thật đấy.”
Santa nhìn thẳng vào mắt Pond, đôi mắt không tránh né. Giây tiếp theo, cậu vươn tay, siết lấy cổ áo Pond kéo mạnh xuống, môi chạm môi trong một nụ hôn bất ngờ mà mãnh liệt. Không còn là những cái chạm nhẹ dò xét hay thứ tình cảm chừng mực của một cặp đôi đang giấu giếm. Đây là một nụ hôn đòi hỏi. Nồng nhiệt. Ghen tuông.
Pond khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Căn phòng thay đồ nhỏ hẹp bỗng chốc ngập trong một thứ không khí nồng nặc – không phải chỉ là sự gần gũi thể xác, mà là sự khẳng định quyền sở hữu.
Nụ hôn vừa dứt, Pond nhếch môi hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:
“Sao vậy? Hôm qua ở cạnh anh không đủ sao?”
Santa cười khẩy, vuốt nhẹ lên cổ Pond, nhưng ánh mắt lại sâu và có phần chua chát:
“Đương nhiên là không rồi. Hôm qua... là một đêm. Nhưng em muốn cả ngày hôm nay. Và ngày mai. Và những ngày sau nữa.”
Pond nhướn mày định nói gì đó, nhưng Santa đã nghiêng đầu, thì thầm sát tai, giọng đầy thách thức:
“Mà yên tâm đi... sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu. Ai cũng nghĩ em ngủ cùng Perth chứ không phải anh.”
Pond bật cười một tiếng – không rõ là vì buồn cười hay cay đắng – nhưng vẫn nhìn cậu chăm chú, bàn tay không rời khỏi eo.
“Này, sao lại nói thế anh ghen đấy.”
Santa nói tiếp, trêu chọc:
“Tên khốn như anh mà ghen thì không biết phải ghen với bao nhiêu người nhỉ?”
Im lặng. Chỉ còn tiếng thở hổn hển.
Nhưng…
Không ai biết rằng, sau cánh cửa ấy, có một người nữa.
Một bóng người đứng im, không thở mạnh, không nhúc nhích, chỉ giữ nguyên tư thế như hóa đá.
Họ đã đứng đó từ trước – khi Pond thốt ra lời "em ghen đấy", khi môi chạm môi, khi lời yêu đan xen giữa giận hờn và khổ đau. Họ đã nghe thấy tất cả.
Không rõ người đó là ai.
Không rõ họ bước đến từ lúc nào – Perth? Phuwin? hay một khác. Chỉ biết rằng dường như người ấy đã nghe hết không sót một từ.
Chỉ biết, sau khi mọi người rời khỏi, bóng người ấy vẫn chưa rời đi.
Một lát sau, khi hành lang đã trở nên yên ắng, tiếng bước chân nhẹ đến mức gần như vô hình vang lên. Không có tiếng thở gấp, không có tiếng va quệt. Như thể bóng người đó không hề có hình dáng thật – chỉ là một cơn gió lướt qua.
Nhưng nếu lúc đó có ai nhìn kỹ vào khe hở của cánh cửa phòng thay đồ, họ sẽ thấy một cái bóng lướt ngang, và một ánh mắt – ánh mắt không chứa đựng tình cảm, chỉ là sự quan sát lạnh lùng như thể đang cân nhắc một ván cờ.
– Hết Chương 5 –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip