nhất:
( Góc nhìn của GoHyunTak)
- Này GoTak, dậy- dậy đi
- Hửmm..
Tôi khẽ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, trông nét mặt cậu ta thì có vẻ đang hào hứng chuyện gì đó. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ vì cái tính chuyên hóng hớt của cậu bạn này.
Tên của cậu ấy là ParkHumin, một người luôn nói không với bạo lực. Tôi nằm gục trên bàn chẳng buồn để tâm tới BaKu vẫn đang luyên thuyên nói gì đó, hình như là có học sinh mới-nam hay nữ cũng không rõ. Thấy bộ dạng chẳng mấy bận tâm với gương mặt như chết trôi của tôi, cậu ta liền kéo phịch tôi ra khỏi ghế.
- Này, vận động một lát cho tỉnh ngủ không ? Chậc- coi cái bộ dạng ỉu xìu như sợi bún thiu thế kia đừng nói với tao là mày thức khuya nhắn tin với gái đấy nhé?? Nếu có thì khai mau !!
- Không có, mày chỉ giỏi suy diễn linh tinh.
Cậu ta là một con người hết sức phóng khoáng, tôi với cậu ta làm bạn khi tôi mới chuyển tới sống ở một thành phố khác, nhà cậu ta cách nhà tôi không xa và vô tình trở thành bạn thân lúc nào chẳng biết.
Nhà HuMin mở một quán gà chiên, mỗi ngày cả hai đều cùng nhau về nhà, trên đường đi mồm cậu ta hoạt động như một cái máy. Đôi lúc tôi còn tự hỏi cậu ta nói nhiều như thế không thấy khát nước sao ? Nhưng rồi cũng dần quen với điều đó.
Bỗng tôi thấy cậu ta không luyên thuyên nữa, sự im lặng này khiến tôi phải ngẩng mặt lên nhìn:
- Bộ dạng này, biểu cảm này..- đừng nói với tao là mày thất tình đó nha !! Ai dám làm HyunTak nhà ta phải sầu não đến mức này vậy ?!
Giọng cậu ta hét toáng lên làm một vài học sinh xung quanh ngoảnh mặt lại nhìn hai người chúng tôi. Trời ạ, tôi chỉ muốn có ngay một cái hố để mình chui xuống, đúng là nên dán cái mỏ cậu ta lại trước khi nó đi quá xa thôi.
Chúng tôi cứ đi như thế chạy một vòng quanh sân thể dục, cũng sắp vào tiết nên chân tôi cũng bước nhanh hơn. Vào đến lớp thì cũng tỉnh táo được ít nhiều, HuMin nhìn tôi với vẻ hài lòng lắm.
- Mày có đưa cái đó không ??
- Cái gì ??
- Cái gói quà ấy, mày đúng thật là-Đến đồ bạn mày nhờ mua còn không nhớ !!
- À, có đưa- mà ra về mày mới lấy chứ ? Sao cần gấp thế ?
- Lát tao đưa luôn- tao sợ em ấy về trước.
Gói quà mà HuMin nhắc tới là món quà nó chuẩn bị tặng cho một cô bạn cùng khóa ở lớp bên cạnh. Nó bảo nó phải lòng bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên, ban đầu tôi cũng bất ngờ lắm- nhưng với tính cách thằng này thì...không nên nói thì hơn.
( quay về góc nhìn thứ ba )
Tiếng chuông nhanh chóng được reo lên. Cả lớp đã ổn định chỗ ngồi mà mãi một lúc vẫn chưa thấy bóng dáng giáo viên ở đâu. Bọn nó còn chắc mẩm hôm nay được nghỉ tiết của thầy chủ nhiệm, làm gì có miếng nào ngon ăn thế. Còn đang xì xầm to nhỏ thì tiếng kéo cửa phát ra:
// cạch..//
- Các cô cậu trật tự !! Tôi chỉ vào muộn vài phút mà đã ồn như cái chợ. Hôm nay có chuyện thầy muốn thông báo tới các em. Đây là học sinh mới từ nay sẽ học ở lớp mình - em giới thiệu mình với các bạn đi.
- GeumSeongJe - mong được mọi người giúp đỡ.
- Xong rồi à? Được rồi tạm thời em cứ xuống ngồi cạnh chỗ DongYoon nhé thầy sẽ sắp xếp cụ thể sau. Giờ thì chuẩn bị vào tiết.
Thầy vừa bước ra khỏi lớp thì tiếng nói xì xầm vang lên, ai cũng ngước mắt nhìn người đang chậm rãi về chỗ ngồi được chỉ định. Mấy đứa con gái cứ to nhỏ rồi cười tủm tỉm làm HyunTak thấy khó hiểu.
Chỉ là đẹp trai hơn chút thôi mà đã khiến con tim mấy người điêu đứng đến thế cơ à ??
Cậu chậc lưỡi nằm gục xuống bàn chẳng màng sự đời.
Hai tiết học trôi qua trong sự uể oải của HyunTak, cơn buồn ngủ khiến cậu chẳng ghi được mấy chữ. Mà không chỉ có thế, HyunTak cứ cảm giác có ai cứ nhìn chằm chằm cậu. Nhìn quanh một vòng thì chạm phải ánh mắt người nọ- GeumSeongJe, cậu bạn học sinh mới.
HyunTak thấy có chút bối rối liền quay mặt đi, tự hỏi sao người kia cứ dán mắt vào lưng cậu. Baku vẫn đang thao thao bất tuyệt về cuộc gặp mặt cuối giờ- gì mà tay trong tay đi dạo quanh khuôn viên trường, cùng nhau ăn món bánh ngọt mà nó nhờ cậu mua, chưa hết còn muốn cùng đối phương dạo bước trò chuyện cùng đi về...
Ti tỉ thứ suy nghĩ đó khiến HyunTak phải cười phá lên. Trần đời chưa thấy ai mà đưa tiểu thuyết áp dụng vào đời thật như nó. Đúng thật là quá ngây thơ- ngây thơ quá mức.
___________________________________
Mấy chuyện sau đó cũng chẳng có gì đáng nói, tiết cuối cùng kết thúc một ngày gần như chẳng có gì đặc biệt. Baku cũng đạt được điều nó muốn, nó cùng bạn nữ kia đã lủi đi 'tâm sự tuổi hồng' . Nó bỏ mặc HyunTak đứng như trời trồng ngay cổng trường- coi cái mặt tươi không cần tưới đó làm HyunTak thấy mà muốn đấm.
- Ây chờ chút HyunTak- chờ đã !
HyunTak vừa đi vừa nghĩ vu vơ- nghe tiếng gọi còn tưởng là Baku gọi nó, nhìn đông nhìn tây không thấy bóng Baku đâu còn tưởng bản thân nghe nhầm- nó toan bước tiếp thì nghe tiếng bước chân dồn dập chạy gần lại chỗ mình.
Vừa quay đầu lại nó chỉ thấy đó là cậu bạn học sinh mới- nó thoáng ngệt mặt ra nhìn một lượt. Kêu nó à ?
- Tao kêu mày đấy..nhìn cái gì mà nhìn ?
Cái thái độ gì đây ? HyunTak nhìn người nọ vẫn đang thở hồng hộc vì mệt mà mặt nó thoáng tia phán xét nhưng vẫn lịch sự đáp lời:
- Cậu kêu tôi à ? Có chuyện gì hả ??
- Phải có chuyện mới tìm được đến mày hả thằng ngốc- lâu rồi không gặp đừng nói mày chối bỏ người quen nhé?
- Hả ??
Người quen gì- nó á ?? HyunTak đứng chôn chân cố nhớ xem người kia là ai, hai người từng quen nhau sao, hay vô tình gặp nhau đâu đó mà nó không nhớ. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới người nọ nó vẫn chẳng tài nào nhớ ra chút gì.
- Tôi với cậu có quen biết nhau hả ?? Có lẽ cậu nhận nhầm người rồi đấy. Tôi thật sự không có quen biết cậu.
- Chúng ta chỉ mới gặp mặt ngày hôm nay thôi- sao có thể chứ.
HyunTak thoáng bối rối- mặt người kia từ lúc nào đã trầm xuống. Biểu cảm thoáng thay đổi trong chớp mắt khiến nó cũng không biết đáp thế nào cho phải. Cả hai cứ đứng trân trân gần chỗ ngã tư- người qua kẻ lại chẳng mấy bận tâm.
- Thật sao ? Thế có lẽ tao nhận nhầm- đi trước đây bạn cùng lớp.
Nói rồi cậu ta vỗ vào vai nó rồi quay người rẽ vào còn hẻm bên cạnh- nó chỉ nhìn theo bóng lưng người kia. Cũng không mấy bận tâm đến cuộc nói chuyện ban nãy mà bước đi tiếp.
____________________________________
Xin chào 👋🏻
Tôi rất vui vì mọi người đã ghé qua bộ truyện này- được tiếp thêm động lực nên tôi nhả tiếp chương mới nè.
Viết được chương đầu tôi muốn bỏ dở rồi á ;)) thật sự- mà thấy mọi người ghé cũng thấy vui vui nên vắt kiệt chất xám để viết nè.
Mọi người có thể gợi cho t chút ý tưởng gì đó không- gì cũng được. Nếu ổn tôi sẽ chêm vào cho bộ truyện có chút gia vị.
Trông nó nhạt chet 😿
Tao yêu mọi người và cả SeongTak. Vậy nhé, hãy đi cùng nhau đến chương cuối cùng của câu chuyện.
#Seongtak #keii_hww
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip