Bức hoạ rạng rỡ và dạ khúc lưu ly.

Đổng Tư Thành vốn luôn cảm thấy có hồn ma quái quỷ nào đó cứ lởn vởn những lúc hắn chơi đàn trong phòng thanh nhạc.

Hoặc thực tế và dễ nghe hơn một chút, thì là có người theo dõi hắn.

Mỗi lúc hắn chuẩn bị hát, mỗi lúc hắn di từng ngón tay lên phím đàn, kể cả lúc sáng tác nhạc lên mớ giấy hơi nát, hắn vẫn cảm thấy sau cánh cửa ngoài kia có ai đó đang nhìn theo hắn.

Không phải theo cách kinh dị, mà là chỉ tương đối kì quặc thôi.

Loại trừ khả năng là hồn ma của trường, tại vì trong họ chẳng ai để tâm tới hắn, cho nên chỉ còn lại trường hợp là học sinh trong trường, hoặc ai đó trong trường mà có chân hoàn toàn và không lơ lửng trên không xuyên qua nơi này nơi nọ.

Thế rồi hắn đã cắt bớt một chút thời gian viết nhạc, một chút thôi, để nghiên cứu về cách làm một tờ giấy. Tức là, gặp đúng người hắn cần tìm, tờ giấy đó sẽ khiến tim hắn đập nhanh, hoặc là gì đó, miễn là hắn tìm được người đó.

Để nguỵ trang tờ giấy, gã viết nhạc lên đó, nhưng là bản nhạc độc nhất vô nhị, dành cho người dõi theo hắn, hoặc có thể là người hắn thương.

Tư Thành thuộc nằm lòng cả bản nhạc, thậm chí vô số lần tự nhẩm trong đầu, nhưng chưa một lần hát trong phòng thanh nhạc.

Độc nhất vô nhị, nên phải là bí mật.

Thế rồi tối đó hắn phát hiện, đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, tim hắn đập nhanh hơn.

Y như tác dụng của tờ giấy.

Và thế là hắn biết người đó là một cậu nhóc Ravenclaw.

Ngay giữa hội trường khiêu vũ, trước một cậu nhóc đáng yêu mình mới biết rõ vài tiếng đồng hồ trở lại đây.

-

Hoàng Nhân Tuấn ngay lúc nói xong liền cảm thấy bản thân quá gấp gáp, cũng không dám khẳng định bản thân thành công hay thất bại.

"Thành có tò mò không?" Em khẽ hỏi.

Hắn di ngón tay trên những phím đàn, giữ nguyên tư thế, không quay lại nhưng mắt nhìn lên phản chiếu của em trên đàn.

Nhân Tuấn đột nhiên cười khổ, tiến lại đàn dương cầm, tựa lưng lại mà nhìn đối diện hắn.

"Anh biết đó là em."

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, không kiềm chế được mà há hốc miệng, nhìn thẳng vào đáy mắt hắn. Tay hắn đang đặt trên phím đàn bỗng cầm lấy tay em, Tư Thành đáp trả lại em bằng ánh mắt thâm tình.

Như chúng ta đã yêu dài lâu, như chúng ta đã yêu đậm sâu.

"Anh đoán được rồi."

"Anh đoán được gì?" Tay em nằm trọn trong tay hắn, mắt em thi thoảng vẫn đảo đi, không dám nhìn thẳng vào sâu trong hắn.

"Rằng em là người vẫn luôn ở ngoài căn phòng này, nhìn anh chơi đàn. Nhìn đến lâu, đến mức anh nghi ngờ cũng không hề hay biết."

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị nói trúng tim đen, em ước gì ở Hogwarts có lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ, nhưng tiếc là chuyện đã đến bước này thì em phải đón nhận nó thôi.

"Sao Thành biết?" Đổi lại thì em cũng tò mò, em đã rất cẩn thận, sao hắn vẫn phát hiện nhỉ.

Đổng Tư Thành buông những ngón tay đẹp đẽ của em, trực tiếp thò vào túi phía trong chiếc áo em mặc, lấy ra tờ giấy cũng chính là bản nhạc mà gã từng dành nhiều tâm huyết để chỉnh sửa.

"Nhờ cái này."

Tư Thành thấy em trưng ra một bộ mặt toàn là sự khó hiểu, hắn mỉm cười sờ lên tóc em rồi giải thích.

"Bản nhạc này có phép thuật."

Em mỉm cười, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào tờ giấy hắn cầm trong tay như đợi chờ một lời giải thích thoả đáng hơn.

"Phép thuật gì khiến Thành nhận ra đó là Tuấn?"

"Bản nhạc này, anh cầm theo nó trong người mọi lúc, nhưng lại sơ sẩy để quên lúc gặp em. Và chính nó, nếu nó ở gần anh và người anh đang tìm, nó sẽ báo hiệu cho anh một cách khá kì quặc."

Nhân Tuấn đổi tư thế dựa sang chân trái, lắng nghe hắn nói.

"Cách kì quặc gì?" Tay em vẫn không rời khỏi bàn tay to lớn ấm áp của hắn.

"Đến gần người đó tim anh sẽ đập rất nhanh."

"Nói vậy không phải là mỗi lúc gặp được nữ nhân nào anh thích thì cũng sẽ là người theo dõi anh sao?"

Đổng Tư Thành nhíu mày, tay kéo em ngồi lên đùi hắn, nhìn thẳng vào mắt em.

Em nín thở, trong lòng sinh ra một chút hạnh phúc.

Hi vọng giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi.

"Anh vô cảm với nữ nhân, nhưng lại có cảm với em, vậy không phải em là người theo dõi anh sao?"

Hoàng Nhân Tuấn lúng túng, lại được thêm tư thế mơ hồ khiến người trong cuộc dễ ngại ngùng, mặt em đỏ bừng lên.

"Sao? Nói trúng tim đen rồi à?"

Trong tâm trí Nhân Tuấn đang loạn hết cả lên như có mèo cào. Tư Thành thấy thế lại càng được nước lấn tới, nhếch mép cười nhìn bạn nhỏ ngồi trong lòng mình.

"Đừng ngại mà."

"Em không ngại."

Hắn vươn tay xoa đầu em. Tư Thành trìu mến nhìn bạn nhỏ ngại ngùng dùng hai tay che mặt, cảm thấy thời gian trước đây không yêu đương ai cũng không lãng phí, bây giờ làm quen với em cũng không tồi.

"Em có thích anh không?"

Hắn băn khoăn là thật.

Tư Thành vẫn cảm thấy bản thân không có gì xuất chúng, thế nào lại vừa lòng Nhân Tuấn.

Em vẫn giữ tay che mặt, lí nhí ba tiếng.

"Rất thích anh."

"Nói cho anh biết về em."

"Anh chắc chưa?"

Nhân Tuấn nhìn hắn qua lòng bàn tay, nghi hoặc người trước mặt.

"Em biết hấu hết mọi thứ về anh, nhưng ngoài cái tên Hoàng Nhân Tuấn và việc theo dõi anh thì anh không biết gì cả."

Em thở dài một chút, nhắm mắt lại.

Em không dám đối diện ánh mắt của nam nhân hoàn hảo này.

Em vẫn tự ti vì bản thân là Máu bùn.

Nhưng Nhân Tuấn đã chọn đâm đầu vào thích, đâm đầu vào thương, em sẽ không hối tiếc.

"Em là một Máu bùn."

Không gian im lặng đến đáng sợ, tưởng chừng như bây giờ Tư Thành lỡ nhấn mạnh một phím đàn cũng khiến Nhân Tuấn kinh ngạc đến dựng đứng từng lông tơ.

"Anh có ghét em không?"

Đổng Tư Thành đột nhiên bối rối, hắn kéo em vào một cái ôm chặt chứa đầy sự an ủi và thương yêu.

"Việc đó với anh không quan trọng. Anh không ghét. Em cứ nói tiếp đi."

"Em thích vẽ."

"Bức tranh lúc chiều là Thành à?"

Tư Thành hồi tưởng về bức tranh đó, còn Nhân Tuấn nhớ lại tất cả những bức tranh từ lúc bước chân vào Hogwarts đến giờ.

"Không chỉ bức tranh lúc chiều là anh, tất cả những bức tranh đều là anh."

"Vậy thích piano vì người, đó là anh phải không?"

"Trước kia, bây giờ, sau này, tất cả đều là Thành."

Nhân Tuấn ở trong lồng ngực ấm áp của hắn mà nói nhỏ hệt như một chú mèo ngoan làm trái tim của Tư Thành không kìm được mà muốn tan chảy thành vũng nước đường ấm.

"Em muốn nghe anh đàn không, bạn nhỏ lén lút?"

"Em hân hạnh."

Tư Thành đàn bản nhạc trong tờ giấy kia, không phải những bản trước đây hắn từng chơi. Nhân Tuấn nghe thấy lạ, ở trong lòng hắn mà lí nhí hỏi.

"Em chưa nghe cái này bao giờ."

Tay vẫn di chuyển trên những phím đàn, Tư Thành đặt cầm lên tóc em, khẽ trả lời.

"Vì nó là bản nhạc đặc biệt nhất."

"Tên nó là gì?"

"Hoàng Nhân Tuấn. Một cái tên thật đẹp."

"Bản nhạc này mang tên em à?" Nhân Tuấn tựa đầu vào lồng ngực hắn, cố nghe tiếng tim hắn đang rộn nhịp.

"Trước giờ luôn là để đặt tên em."

"Anh hát được không?"

"Có một vì sao sẽ xoa dịu em
Và có thể đó là anh
Chẳng có ai ngoài chúng ta ở một trường hợp khó hiểu trong sự tồn tại của em
Trong trái tim anh
Anh sẽ là nhà của em."

Đổng Tư Thành, sẽ là nhà của em.

Hắn dừng tay, ôm em trong lòng, lặng yên một hồi.

Yên bình là bên em, và hạnh phúc là bên em cả đời.

Tư Thành vỗ nhẽ lên mái tóc bồng bềnh Nhân Tuấn, thì thầm vào tai em.

"Anh đặt tên bản nhạc là tên em, vậy em có đặt tên bức vẽ của em không?"

"Em muốn vẽ một bức có cả hai ta, vì những bức từ trước đến giờ đều là Đổng Tư Thành."

"Được, chúng mình sẽ làm mọi thứ có cả Đổng Tư Thành và Hoàng Nhân Tuấn."

Nhân Tuấn rơi nước mắt. Em không buồn, ngược lại em còn rất vui.

Tình yêu trước giờ của em đã được đáp trả.

Em chẳng còn gì nuối tiếc nữa rồi.

Tay Nhân Tuấn vẽ mấy hình trái tim lên lồng ngực hắn, em thì thầm.

"Xin đừng quên em."

"Tuyệt đối không quên."

Tư Thành nhấc em dậy, hắn đứng lên, nắm tay kéo em đứng lên theo. Hắn nhìn trực diện vào đôi mắt hơi ướt nước của em, thành tâm nói.

"Sẽ không quên em."

Nhân Tuấn mỉm cười, mắt híp lại làm nước mắt lăn xuống. Tư Thành cũng cười, tay vẫn trong tay em.

"Anh muốn thơm má em."

Em ngại ngùng quay mặt sang phải.

"Em không cấm anh mà."

Ngay lúc em định quay lại đối diện hắn, Tư Thành vươn người tới, chạm thẳng vào môi em.

Ngọt ngào như đường mật, mềm mại như kẹo bông, và đáng yêu như của riêng hắn.

Sau này, Đổng Tư Thành sẽ ở bên Hoàng Nhân Tuấn. Không nói chuyện mãi mãi, không nói chuyện vĩnh viễn, chỉ nói đến chuyện của đời họ.

-

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip