extra: you - thế giới song song (4)

"Anh không ngủ được sao?"

Người lớn hơn đến chợp mắt còn không dám làm sao yên giấc

...

Được Satang vỗ về, hắn cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Lấy lại bình tĩnh, Winny kể cho em nghe về cơn ác mộng của mình đồng thời lí giải những hành động hắn đã làm hôm nay

Kết thúc câu chuyện dài Satang chỉ cảm thấy đầu óc mình mụ mị

S: Anh đừng để tâm đến nó nữa,
chỉ là mơ thôi mà

Dẫu ngoài mặt cả hai đã cố gắng khống chế mớ cảm xúc hỗn độn và phức tạp kia nhưng khoảng lặng giữa hắn và em cũng báo hiệu cho sự chẳng lành trong mối quan hệ này

Hiện tại không chỉ có em mất ngủ mà cả hắn cũng không tài nào vào giấc được vì hai người - một câu chuyện và hai nỗi lo...

Winny không nói gì nhưng hắn đã thức khuya chỉ đợi em ngủ say, như vậy hắn mới có thể yên lòng

Satang không nói gì nhưng em lại chẳng dám ngủ, Winny thấy không ổn, em cũng không an tâm

S: Anh không ngủ được sao?

Thấy hắn cứ trằn trọc mãi, em đành lên tiếng

W: Em ngủ trước rồi anh sẽ ngủ

S: Anh sợ em..

Không cho Satang nói hết lời, Winny đã vội đáp lại một tiếng "ừm" vì hắn làm sao có can đảm nghe tiếp những chữ còn lại

Satang nhướn người dậy, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, đôi mắt em chất chứa vạn điều muốn nói nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khi đối diện với ánh mắt mệt mỏi từ hắn

S: Winny, kể cho em nghe lúc mơ thấy em mất, anh đã thế nào đi?

Hắn giật mình vì câu hỏi của em. Trước khi em im lặng chờ câu trả lời, hắn có thể nghe thấy một tiếng sụt sùi nhỏ, hắn chắc chắn là người nhỏ hơn đã khóc

W: Sao em khóc rồi?

Winny không vội trả lời câu hỏi từ người nhỏ, hắn chỉ quan tâm người hắn yêu đang cảm thấy thế nào

Hắn cũng chuyển sang tư thế ngồi đối diện em, bàn tay nhẹ nhàng áp vào gò má người kia trấn an

S: Anh cho em biết đi

W: Tức nhiên là anh sẽ đau lòng, anh đau rất nhiều khi không được nhìn thấy em nữa

S: Tại sao?

W: Vì anh yêu em nên mới không nỡ mất em

Winny không thể phủ nhận, cho dù nỗi đau có tràng giang đại hải bao nhiêu thì chung quy lại cũng do hắn yêu em, yêu em vô cùng

S: Vậy anh có uống bia không?

W: Sao em lại biết?

S: Anh vui thì uống rượu, buồn thì nốc bia. Em còn lạ gì anh nữa

W: Anh không thể nhớ chính xác bản thân đã uống trong bao lâu nữa nhưng mà..

S: Vậy là đã uống rất nhiều. Anh ngốc quá, anh uống như vậy sớm muộn cũng không giữ được mạng của mình

W: Trong tình cảnh đó anh cũng không nghĩ cho mình được nữa mà

S: Vậy thì anh càng ngốc giống em rồi, đột nhiên lại đi uống nhiều thuốc như vậy làm gì?

W: Có lẽ là em buồn anh, có phải không?

S: Nếu anh sợ ác mộng là báo mộng thì có thể anh đúng nhưng em không buồn anh. Gần đây quả thật là em đã sử dụng thuốc ngủ nhiều hơn nhưng chỉ để ngủ, mục đích của em là như vậy thôi. Nếu Satang trong giấc mơ ngủ lâu hơn, có lẽ do bạn ấy mệt nhiều hơn em nên mới chọn ngủ lâu như vậy. Satang mệt không phải là lỗi của anh đâu vì Satang luôn biết là anh yêu em mà

S: Cho nên anh đừng cảm thấy tội lỗi nữa, không cần phải buồn rồi nghĩ đến chuyện mình đã uống bao nhiêu chai đâu

Hắn vốn là tiền bối của em, về kinh nghiệm hay tuổi đời gì đó Winny chẳng sợ mình sẽ thua kém em nhưng bây giờ ở trước hắn không còn là cậu bé năm nào nữa. Đó là điều hắn đúc kết ra sau khi kết thúc một ngày hẹn hò hiếm hoi cùng Satang

Thế nhưng Satang vẫn là Hoa Hướng Dương của hắn đấy thôi, chỉ là em thay đổi cách yêu, cách nào cũng được miễn là em yêu hắn. Là tính cách nào cũng thành công xoa dịu trái tim nơi hắn

Một cơn ác mộng khiến hắn ám ảnh, Satang lại dọn dẹp gọn ơ

Một nỗi đau dai dẳng làm hắn sợ hãi, Satang lại hóa phép tan biến

Satang của hắn trưởng thành, hắn thành công rồi ư? Hắn đã thắp sáng cho Hoa Hướng Dương ấy, làm cho em chỉ còn quay về phía mặt trời, nơi có ánh nắng chói chang sẽ sưởi ấm mọi mất mát em mang. Satang biết cách xoay sở mọi thứ rồi, Satang biết rằng lựa chọn nào sẽ giúp em hạnh phúc

S: Anh, cho em mượn tay của anh một chút

W: Em làm gì vậy?

S: Em sẽ làm một bùa hộ mệnh cho anh vậy thì anh có thể yên tâm ngủ rồi, không phải lo suy nghĩ nhiều nữa

Satang nhanh nhảu mang một chiếc bút mực đến, nhẹ nhàng ấn ngòi bút, chậm rãi viết từng chữ trên bàn tay của hắn

Winny nhìn theo nét bút của em tạo thành dòng: "Em yêu anh nên chắc chắn sẽ chúc anh ngủ ngon" kèm theo một hình vẽ trái tim. Hắn và em đều bất giác cười vì độ trẻ con trong câu chữ ấy, đã già đầu hết rồi mà cả hai vẫn còn sến sẩm như vậy, từ chồng đến cả vợ, hợp nhau đến thế nên mới yêu nhiều như vậy

S: Anh ơi ngủ thôi, ngày mai rồi anh sẽ thấy tốt hơn

___

Tiếng kêu lớn từ đồng hồ báo thức làm cho Winny thức giấc. Âm thanh phát ra từ đồng hồ thật khó chịu, chói tai đến mức khiến gương mặt hắn trở nên méo mó vì dường như đã rất lâu rồi Winny không nghe thấy âm báo này

Lâu rồi sao? Đã bao lâu rồi nhỉ? Là từ khi thế giới của hắn không còn Satang.. Satang?

"Satang ơi"

Đáp lại Winny chỉ có tiếng máy lạnh chạy ù ù, dù có gọi thêm bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy - không một lời hồi đáp nào cho hắn

Chỗ trống bên cạnh hắn cũng không còn một hơi ấm nào nữa

Chẳng lẽ...

Bùa hộ mệnh? Bùa hộ mệnh em làm cho hắn - "Em yêu anh nên chắc chắn sẽ chúc anh ngủ ngon "

Cạch

W: Satang

- Cậu chưa tỉnh nữa à Winny? Là tôi, quản lý của cậu đây

W: Sao anh lại ở đây? Nhưng mà Satang đâu rồi anh?

- Satang đã mất lâu rồi Winny, cậu đừng như vậy nữa

Người quản lý bày ra bộ mặt bất lực, dường như anh đã lặp đi lặp lại câu nói này rất nhiều

Còn Winny nín thin, hắn nhức nhối với ký ức của bản thân

W: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Hôm qua cậu đột nhiên nổi điên lên nhất quyết tìm cho được Satang, chúng tôi có can thế nào cũng không được. Winny, tôi biết cậu đau lòng nhưng cũng nên thoát ra thôi, Satang sẽ không muốn nhìn người em ấy yêu ra nông nỗi này đâu

Hắn tiếp thu từng lời của người quản lý mà cảm xúc mang màu lẫn lộn, lại lén nhìn những chữ viết nắn nót trên tay mình. Winny nghi hoặc tự nhéo bản thân một cái, cảm giác nhức nhói từ chỗ bị tác động truyền đến dây thần kinh khiến hắn phải bất giác nhăn mặt

Vậy là sao?

- Gia đình của Satang nói hôm nay chúng ta có thể về quê thắp hương cho em ấy rồi, cậu đi cùng tôi không?

Đây vẫn là sự thật sao ông trời?

Có lẽ ông trời thương hại hắn nên mới cho hắn được mơ một giấc mơ đẹp như vậy. Mộng đẹp trong một đêm nhưng lại như cả thước phim lãng mạn khiến người xem động lòng

Nhưng chỉ mình hắn mới hiểu giấc mơ đó không phải viễn vông mà nó thuộc về một vũ trụ khác. Nơi mà Winny và Satang chấp nhận đồng hành cùng nhau để rồi sẽ không còn một sự hối tiếc nào giữa họ

Chỉ như vậy thôi, Winny tin bản thân mình và cả em cũng đã thấy mãn nguyện rồi.. Bởi vì Satang chọn con đường mà em hạnh phúc, em đã hạnh phúc thì hắn cũng không nên sầu não

W: Sau hôm nay, khi nào em có thể đi làm lại?

"Anh ngủ ngon rồi, ngày mai dậy phải chăm chỉ đi làm chứ"

___

"Huhuhuhuhu Satang em đây rồi"

S: Winny nín ngay! Anh lại có chuyện gì nữa?

W: Qua giờ em chạy đi đâu vậy? Anh hỏi mọi người nhưng ai cũng nói em mất rồi. Anh biết mọi người chỉ đang trêu anh thôi mà nhưng có cần làm thật vậy không?

S: Ý anh là sao?

W: Hôm qua mọi người diễn thật lắm. Sao có thể chơi ác như vậy Có phải do anh lỡ làm gì em giận không? Anh xin lỗi, anh sẽ sửa sai nhưng sau này đừng rời xa anh như vậy nữa mà, hứa với anh đi, được không Satang

S: Anh bình tĩnh, em hứa, em hứa.. Em ở đây rồi

Satang nhìn chằm chằm vào bàn tay của nam nhân đang ôm chặt mình đã không còn nét chữ của đêm qua nữa

W: Anh xin lỗi huhu

S: Em biết rồi, giờ buông em ra đi em phải đi ghi hình cho Stars Can Cook nữa

W: Anh đi với em, anh chở em

Satang cũng chẳng rõ bản thân đang rơi vào tình huống gì nữa nhưng cảm giác siết chặt từ vòng tay của hắn khiến eo em có chút đau nhói, cảm giác chân thật như vậy thì không phải mơ

Nếu đây không đúng là một giấc mơ thì người đàn ông ngày hôm qua thật tội nghiệp quá, thế giới của anh ta không còn Satang nữa rồi...

S: Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

W: Em và mọi người trêu anh đúng ác mà em còn hỏi

S: Vậy anh đã đúc kết ra bài học chưa?

W: Thì.. Em đừng đi đâu nữa, không được rời xa anh

S: Tại sao?

W: Vì anh yêu em

S: Mặt anh đỏ hết rồi, lâu quá không nói yêu em nên đáng lắm

W: Ai nói? Từ nay ngày nào anh cũng nói anh yêu em

S: Anh lại trẻ con

Satang đã từng khẳng định rồi nhưng chắc chắn em phải nhắc lại rằng cho dù có là Winny Thanawin của quá khứ, hiện tại hay tương lai thì đều yêu em, yêu Satang Kittiphop, yêu Đóa Hướng Dương ấy vô cùng tận.. Và nếu Satang có yếu đuối, cũng không bao giờ trách được người này

Cuối cùng thì hai vũ trụ, hai con người, bốn bản thể, tất cả đều đã hạnh phúc rồi, nhỉ?



23/11/24 (end)





Cho phép mình được tự note một chút sau màn kết truyện hơi quằn này: Cả 2 Winny (của thế giới ở cốt truyện chính và ở thế giới song song) đều bị hoán đổi thế giới với nhau trong một ngày nhưng người nhận ra điều đó chỉ có Winny của mạch chính và Satang ở mạch phụ (và kết thúc thì họ đã quyết định làm lơ chuyện đó để tập trung vào hiện thực của mình)

Cuối cùng cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình và mình là Hina 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip