Chương 21: Mùi Quế Trong Gian Bếp Nhỏ


Căn bếp nhỏ hôm nay ngập hương quế và mùi gừng nhẹ. Yoongi loay hoay nấu món canh rau củ theo công thức mới học. Anh đeo tạp dề màu be nhưng ngược. Jimin bước vào, mắt sáng lên vì cảnh tượng trước mặt một Yoongi đời thường, tóc rối nhẹ, đang lật trứng bằng tay trái và lầm bầm gì đó.

"Anh đeo ngược tạp dề rồi," Jimin cười lớn.

Yoongi nhìn xuống, cau mày. "Thật à?"

Jimin bước tới, đứng sau lưng anh. "Để em giúp." Cậu nhẹ nhàng tháo dây, sửa lại. Khoảnh khắc tay chạm lưng anh, Yoongi khẽ giật mình. Cả hai không nói gì một lúc. Hơi thở sát nhau. Rồi Jimin thì thầm, "Được rồi."

Bữa tối diễn ra trong tiếng cười. Món canh hơi mặn, trứng cháy cạnh, nhưng Jimin vẫn ăn hết, khen như thật. Họ cùng nhau nhấm nháp trà quế và bánh quy Jimin mua về. Bầu không khí ngập tràn sự ấm áp, không còn những bức tường ngăn cách.

Sau bữa ăn, họ chuyển ra ghế sofa, xem phim cũ. Jimin tựa đầu lên vai Yoongi. Ánh đèn vàng mờ hắt lên làn da cả hai. Một cảnh trong phim khiến họ bật cười rồi ánh mắt gặp nhau, lâu hơn thường lệ.

Yoongi chạm nhẹ má Jimin. Cậu ngẩng lên, hôn anh. Không vội vàng, không kịch tính chỉ là một cái hôn kéo dài, ấm áp. Nụ hôn thứ hai, thứ ba... rồi Yoongi vòng tay ôm cậu chặt hơn.

Bàn tay Jimin luồn vào cổ áo Yoongi chỉ đến đó thôi. Họ dừng lại, trán chạm nhau.

"Em không muốn vội," Jimin thì thầm.

"Anh cũng vậy," Yoongi đáp, rồi hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

Không tiếp xúc rõ ràng nhưng không khí đã đủ ấm để trái tim rung lên. Và đêm ấy, hai bàn tay vẫn nắm chặt cho đến khi ngủ quên.

Sau khi phim kết thúc, họ không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa, hương quế và gừng vẫn còn phảng phất. Yoongi quay sang, nhìn Jimin đang nhắm mắt nhưng vẫn mỉm cười.

"Jimin..."

"Dạ?"

"Em thấy ổn chứ?"

Jimin mở mắt, nhìn thẳng vào anh. "Ổn nhất từ trước đến nay. Em chưa bao giờ thấy an toàn thế này."

Yoongi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. "Anh không biết liệu mình có thể là người làm em hạnh phúc, nhưng anh muốn thử. Mỗi ngày."

Jimin chớp mắt, môi run nhẹ. "Chỉ cần anh đừng rời đi. Em sẽ không cần gì thêm nữa."

Yoongi ôm cậu sát hơn, trán chạm trán. "Không đi đâu cả. Dù em có nấu ăn tệ đến mấy hay cằn nhằn mỗi sáng, anh vẫn ở đây."

Jimin bật cười qua nước mắt. "Vậy em phải cằn nhằn thêm thôi. Để giữ anh."

Căn phòng như co lại thành thế giới của riêng họ. Không lịch trình, không ánh đèn sân khấu. Chỉ có hai người, và mùi quế dịu dàng.

Đêm dần khuya. Jimin khẽ vươn vai, đứng dậy thu dọn đĩa. Yoongi lẽo đẽo theo sau, giả vờ cầm chén rồi... làm rơi.

"Aish, anh vụng quá!" Jimin la lên, nhưng cười.

"Để được em chăm sóc mà," Yoongi nháy mắt.

Cuối cùng, họ tắt đèn bếp, trở lại phòng khách. Jimin lấy một cái chăn lớn, quấn cả hai lại như tổ kén.

"Hôm nay là ngày đặc biệt không?" Yoongi hỏi.

"Không. Nhưng em muốn nó là kỷ niệm. Ngày đầu tiên mình cùng nhau nấu ăn."

"Vậy gọi là 'Ngày quế và trứng cháy' nhé?"

"Anh đặt tên dở tệ quá." Cả hai phá lên cười.

Rồi họ im lặng. Jimin thì thầm: "Anh có nghe không?"

"Nghe gì?"

"Tim em. Nó không còn đập vì sợ nữa, mà vì hạnh phúc."

Yoongi không nói gì. Anh kéo Jimin vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi để đầu cậu tựa lên ngực mình.

"Vậy để anh nghe thêm chút nữa. Cho đến sáng cũng được."

Đêm ấy, hai con người từng tan vỡ, học cách ghép lại mảnh trái tim bằng canh rau củ mặn, tạp dề ngược, và một nụ hôn dưới ánh đèn vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip