Chương 24: Một Nụ Hôn Lúc 3 Giờ Sáng


Đêm đã khuya. Căn hộ nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa hắt lên bức tường vài tia sáng yếu ớt. Jimin cuộn tròn trên sofa, tấm chăn mỏng trễ khỏi vai. Cậu vừa kết thúc một buổi tập nhảy kéo dài, kiệt sức đến mức không kịp thay đồ hay chúc Yoongi ngủ ngon.

Yoongi mở cửa bước vào, mùi mưa đọng trên áo khoác. Anh đặt chìa khóa nhẹ nhàng lên bàn, đôi mắt quét qua căn phòng tối. Khi nhìn thấy Jimin, cả cơ thể anh như dịu lại. Bỏ áo khoác, Yoongi tiến tới gần, nhẹ tay kéo lại chăn lên vai cậu. Cúi xuống, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu.

Jimin hơi trở mình, mắt mở hé. "Anh về rồi à?"

"Ừ. Em chưa ngủ sâu đâu, đúng không?"

Jimin cười khẽ, giọng lười biếng: "Chờ anh mãi. Cuối cùng cũng về."

Yoongi ngồi xuống sàn, lưng tựa ghế sofa, để Jimin có thể nhìn thấy mình dễ dàng hơn. Bàn tay cậu lặng lẽ chạm vào tóc anh, vuốt nhẹ.

"Ước gì mỗi sáng em thức dậy đều có thể thấy anh bên cạnh."

Yoongi ngước lên, ánh mắt mềm lại. "Thế thì từ giờ anh sẽ ngủ ở đây luôn."

Jimin bật cười nhỏ, kéo tấm chăn xuống một chút rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Vậy thì nằm lên đây đi. Cho đủ ấm."

Yoongi không nói gì, chỉ đứng dậy, trèo lên sofa cùng cậu. Không gian chật, cả hai phải rúc sát vào nhau. Jimin rúc đầu vào hõm cổ Yoongi, mùi hương quen thuộc khiến cậu dễ chịu hơn bất cứ thứ gì.

"Anh mệt không?"

"Không bằng em. Em vừa tập mấy tiếng liền."

"Ừm... nhưng chờ anh về vẫn vui hơn."

Một tay Yoongi luồn ra sau lưng Jimin, kéo cậu sát hơn. Bàn tay kia lướt nhẹ trên lưng áo, ấm áp và dịu dàng. Không khí đêm như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người.

Bất chợt, Jimin ngẩng lên, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt Yoongi. Không có lời nào, chỉ là những giây phút kéo dài, sâu lắng. Cậu nghiêng đầu, môi chạm môi ban đầu là nhẹ nhàng, rồi dần dần sâu hơn, chậm rãi nhưng đầy cảm xúc.

Yoongi đáp lại bằng tất cả sự yêu thương. Tay anh siết nhẹ lấy eo Jimin, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Những nụ hôn kéo dài, luân phiên dịu dàng và mãnh liệt.

Tấm chăn rơi xuống, để lộ bờ vai mảnh mai của Jimin trong chiếc áo rộng. Tay Yoongi luồn qua làn vải, chạm vào làn da ấm nóng. Cậu khẽ rùng mình, nhưng không lùi lại. Cái cách họ chạm nhau không phải vì ham muốn, mà là để tìm thấy sự an ủi, sự hiện diện, và khẳng định rằng cả hai đều đang ở đây, vì nhau.

Jimin thì thầm: "Đừng rời đi. Dù chỉ là sáng mai."

Yoongi ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cậu. "Anh sẽ không. Không khi em cần anh như thế này."

Cảnh đêm ngoài cửa sổ phủ lớp sương nhẹ. Họ vẫn ôm nhau, tay đan tay, da chạm da qua lớp vải mỏng. Hơi thở chậm lại khi nụ hôn tan dần thành những cái chạm nhẹ, dịu dàng như gió sớm.

Không cần đến cao trào. Chỉ cần có nhau, nằm sát bên nhau, trong khoảnh khắc ấy mọi thứ đều là đủ đầy.

Jimin khẽ nhắm mắt lại, đầu tựa lên ngực Yoongi. Nhịp tim anh vững vàng, đều đặn, như lời ru an ủi.

"Ngủ đi, Jiminie. Anh ở đây rồi."

Bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay anh cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nhẹ, như tiếng thì thầm lặng lẽ của một đêm đầy tình yêu không ồn ào, nhưng sâu đậm đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip