Chương 28: Một Ngày Không Có Lịch Trình


Sáng hôm đó, trời trong vắt đến lạ. Ánh nắng không chói chang mà mềm mại như từng sợi chỉ vàng xuyên qua rèm cửa sổ, phủ lên sàn gỗ một lớp sáng dịu nhẹ. Jimin thức dậy muộn hơn thường lệ. Cậu dụi mắt, vươn vai rồi quay sang bên cạnh chiếc gối còn hơi ấm.

Không có Yoongi.

Jimin chống tay ngồi dậy, luồn tay qua mái tóc rối. Cậu chưa kịp nghĩ gì thì mùi thơm từ nhà bếp đã len lỏi vào từng giác quan. Tiếng leng keng của xoong nồi vang lên nhè nhẹ, tạo nên một âm thanh thân thuộc.

Cậu cười.

Kéo dép lê rồi bước chân trần xuống sàn, Jimin lặng lẽ đi về phía âm thanh ấy. Trong bếp, Yoongi đang mặc chiếc áo thun đen đơn giản, tạp dề xám quấn ngang eo. Anh đang cẩn thận xếp trứng lên đĩa, cạnh đó là vài lát bánh mì đã được nướng vừa tới.

"Anh dậy sớm thế?" – Jimin cất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Yoongi không quay lại, chỉ khẽ nhướng mày: "Ngủ nướng nữa là anh ăn hết phần em đấy."

Jimin cười khúc khích, tiến tới ôm lấy anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh. "Dọa em à? Nhưng hôm nay em không có lịch trình đâu. Anh cũng không. Vậy ngày hôm nay là của chúng ta đúng không?"

"Ừ. Một ngày hiếm hoi không bị điện thoại giật dây."

Bữa sáng trôi qua trong sự yên tĩnh đáng yêu. Không có tiếng quản lý giục giã, không có email hay lịch trình vây quanh. Chỉ có hai người, một bàn ăn nhỏ, và những ánh nhìn lặng lẽ đầy yêu thương.

Sau bữa ăn, cả hai quyết định ra ngoài dạo. Jimin chọn một chiếc hoodie rộng, còn Yoongi chỉ khoác thêm áo khoác mỏng. Họ đội mũ, đeo kính râm, cố giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể. Nhưng không phải để tránh người hâm mộ mà là để được là chính mình.

Công viên gần khu họ sống buổi sáng khá vắng. Jimin và Yoongi sánh vai bước đi trên con đường lát đá, hai tay nhét vào túi áo, thỉnh thoảng khẽ liếc sang nhau rồi cười.

"Nếu không làm idol nữa, anh muốn sống như thế này mãi không?" – Jimin hỏi khi hai người dừng lại ở một băng ghế gỗ.

Yoongi ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp, "Có. Nếu là với em."

Câu trả lời làm Jimin hơi khựng lại. Cậu nhìn Yoongi, thật lâu, trước khi gối đầu lên vai anh. Cảm giác ấy, tưởng như chỉ là một phút ngẫu nhiên, lại khiến trái tim cậu rung lên vì bình yên.

Họ ngồi như vậy một lúc lâu. Những đứa trẻ chơi đùa phía xa, tiếng chim hót lẩn trong tán cây, mùi hương của đất sau mưa vẫn còn vương vất trong không khí.

Trưa về, cả hai ghé qua một tiệm ăn nhỏ. Jimin đòi gọi món cay, còn Yoongi chỉ nhếch mép: "Anh không muốn hôm nay đau bụng đâu."

"Em sẽ chăm anh."

"Miệng em cay xong lại hôn anh, anh chết luôn ấy chứ."

Jimin đỏ mặt, quay đi, nhưng môi khẽ nhếch cười. Sự tự nhiên trong cách họ nói chuyện khiến không khí giữa hai người nhẹ nhàng hơn bất cứ buổi phỏng vấn hay sân khấu nào.

Chiều xuống, họ quay về nhà. Yoongi nằm dài trên ghế sofa, còn Jimin lăn ra thảm, tay cầm điều khiển bấm liên tục nhưng không chọn kênh nào.

"Muốn xem gì?" – Yoongi hỏi mà mắt vẫn nhắm hờ.

"Không biết. Chắc xem mấy phim cũ thôi."

"Có em rồi, anh chẳng cần phim."

Jimin quay sang nhìn Yoongi, nụ cười chậm rãi lan ra trên môi. Không khí trong phòng như được rót đầy bằng những lời yêu không cần hoa mỹ, chỉ cần chân thật.

Tối hôm đó, khi cả hai cùng ngồi dưới ban công, uống chút rượu nhẹ và ngắm ánh đèn thành phố, Jimin mới nói nhỏ:

"Một ngày như thế này, em muốn nhiều thật nhiều nữa."

Yoongi không đáp. Anh chỉ rót thêm rượu vào ly Jimin, rồi im lặng kéo cậu lại gần hơn, để cậu tựa đầu vào vai anh.

Và như một khúc nhạc không lời, họ ngồi đó để yêu nhau bằng sự bình yên mà cả hai đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip