Chương 34: Gió Mới Sau Cơn Mưa


Những ngày sau scandal, Jimin không vội quay lại sân khấu hay xuất hiện trên truyền thông. Cậu dành thời gian cho bản thân  và cho Yoongi. Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình giữa một con phố yên tĩnh, giờ đây không còn là nơi để trốn chạy, mà đã trở thành một khoảng trời an yên.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chạm lên gò má Jimin. Cậu nhíu mày khẽ trở mình, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Yoongi vẫn còn ngủ, tay anh vẫn đặt hờ lên eo cậu như một thói quen vô thức mỗi khi đêm về.

Jimin ngắm nhìn khuôn mặt anh trong im lặng. Những đường nét ấy, từ lâu đã trở thành điều duy nhất giúp cậu cảm thấy mình không còn lạc lõng. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày hơi chau lại, và nhịp thở đều đều tất cả khiến cậu thấy bình yên.

Một lát sau, Yoongi khẽ mở mắt. Anh mỉm cười, giọng khàn nhẹ vì mới tỉnh giấc:

"Em nhìn anh chăm chú thế làm gì?"

Jimin lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng: "Không có gì, chỉ là thấy biết ơn."

Yoongi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, khẽ cười:

"Đừng cảm ơn anh vì ở lại. Anh chưa từng nghĩ đến việc rời đi."

Buổi sáng hôm đó, cả hai quyết định ra ngoài dạo phố. Không phải là để xuất hiện công khai hay trình diễn một màn "comeback", mà đơn giản chỉ là một buổi sáng của hai người bình thường, giữa đời thường, không ánh đèn sân khấu, không máy quay.

Jimin mặc một chiếc hoodie đơn giản, kéo nón trùm kín đầu, còn Yoongi đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Họ cùng nhau ghé một quán cà phê nhỏ mà Yoongi từng đến khi còn là thực tập sinh một nơi có tầng hai nhìn ra phố, với cửa kính trong suốt và mùi cà phê rang nồng nàn.

Họ ngồi ở góc quen thuộc, nơi vẫn còn những vết bút chì khắc nguệch ngoạc trên thành ghế từ thời xưa: "YG  = ☕." Jimin bật cười khúc khích khi nhìn thấy nó vẫn còn đó.

"Thật không ngờ chỗ này vẫn giữ nguyên."

"Có những thứ thay đổi. Nhưng cũng có những thứ không bao giờ đổi thay," Yoongi nói, mắt không rời Jimin.

Một lát sau, Jimin chậm rãi nói:

"Em muốn viết lại. Một ca khúc. Không phải để phát hành, chỉ là cho riêng mình. Một bài hát về cách em đã đứng dậy."

Yoongi gật đầu. "Anh sẽ ở bên khi em viết nó."

Chiều hôm đó, họ trở về nhà. Jimin ngồi bên cây đàn piano trong phòng khách nơi cậu đã từng ngồi hàng giờ mà không chạm vào phím đàn, những ngày khủng hoảng vừa qua. Nhưng hôm nay, những ngón tay cậu khẽ lướt trên phím, âm thanh vang lên nhẹ nhàng, từng nốt một.

Yoongi ngồi ở ghế sô pha, laptop trên đùi nhưng mắt vẫn dõi theo Jimin. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu theo nhịp, như một sự ủng hộ không cần lời.

Một đoạn giai điệu vang lên trầm, dịu, như tiếng mưa rơi trên kính cửa sổ. Jimin viết từng câu, lời nhạc như tuôn ra từ những cảm xúc đã kìm nén quá lâu:

"Có những ngày tưởng như sẽ không thể sống thêm, Nhưng một bàn tay đã kéo em khỏi vực sâu. Ánh mắt đó, không hỏi, không trách, Chỉ nói rằng em xứng đáng được yêu."

Yoongi bước lại gần, đứng phía sau lưng cậu, đặt tay nhẹ lên vai Jimin:

"Anh biết em từng nghĩ mình không đủ mạnh mẽ. Nhưng bài hát này nó chứng minh rằng em luôn mạnh hơn em tưởng."

Jimin ngẩng đầu, mắt ánh lên niềm xúc động:

"Em chỉ có thể viết nó vì có anh."

Yoongi cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. "Và anh sẽ còn bên em, cho đến khi em viết xong hàng trăm bài hát nữa."

Tối hôm đó, Jimin quyết định đăng tải một đoạn demo ngắn lên trang cá nhân. Không tiêu đề, không lời giới thiệu. Chỉ là một đoạn giai điệu và tiếng hát khẽ của chính cậu. Nhưng chỉ sau vài phút, đoạn clip đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Người hâm mộ ngập tràn cảm xúc, để lại hàng nghìn bình luận:

"Jimin thật sự trở lại rồi."

"Bài hát này như một cái ôm dành cho tất cả những ai từng tổn thương."

"Chúng tôi sẽ luôn chờ Jimin, dù là một ca khúc hay một khoảng lặng."

Jimin đọc từng bình luận, đôi môi khẽ mỉm cười. Không còn là nụ cười gượng gạo vì nghĩa vụ, mà là nụ cười của một người đang dần tìm lại chính mình.

Trước khi đi ngủ, cậu tựa đầu lên vai Yoongi, khẽ thì thầm:

"Ngày mai, em muốn đến phòng thu. Ghi âm bản hoàn chỉnh. Không phải để phát hành, chỉ để... lưu lại kỷ niệm này. Em không muốn quên cảm giác này."

Yoongi đáp lại bằng một cái siết nhẹ tay cậu:

"Anh sẽ lái xe chở em đi."

Jimin ngước nhìn anh, mắt ánh lên sự biết ơn và cả điều gì đó sâu hơn. Không cần phải nói thành lời, Yoongi cũng hiểu tình yêu của họ không cần phô trương, không cần tên gọi, chỉ cần ở bên nhau là đủ.

Và trong đêm yên tĩnh ấy, Jimin khẽ ngân nga giai điệu dang dở. Một khúc ca chưa hoàn chỉnh, nhưng đã chứa trọn những hồi sinh dịu dàng nhất trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip