Chương 35: Lời Ca Giữa Nắng Sớm
Một tuần sau khi Jimin chia sẻ đoạn demo ngắn, những sóng gió xung quanh cậu dần lắng xuống. Không còn những lời đàm tiếu độc địa, không còn hashtag kêu gọi tẩy chay, thay vào đó là làn sóng yêu thương từ người hâm mộ những người đã và luôn chờ đợi cậu quay trở lại, không phải vì ánh hào quang, mà vì chính con người Jimin.
Trong căn phòng thu đơn giản nhưng đầy ấm áp tại studio quen thuộc, Jimin đứng giữa không gian cách âm, tai đeo headphone, tay ôm micro. Phía sau lớp kính, Yoongi ngồi trước bàn điều khiển, ánh mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động của cậu.
"Ready?" — Yoongi nói qua micro nội bộ, giọng trầm ấm như thường lệ.
Jimin khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng. Những nốt đầu tiên vang lên, nhẹ như gió sớm, nhưng mang theo cả một chặng đường dài của cảm xúc.
"Có lần em đã đánh mất mình giữa tiếng la hét vô hình..."
Giọng hát ấy không còn run rẩy, không còn lạc lõng. Từng từ, từng nốt nhạc đều chạm vào trái tim người nghe như thể kể lại một câu chuyện mà ai cũng từng trải qua đau đớn, gục ngã, rồi đứng dậy.
Yoongi ngồi im lặng, không can thiệp, không ngắt quãng. Anh để Jimin tự hoàn thành bản thu như cách anh đã luôn để cậu tự chữa lành. Khi câu hát cuối cùng vang lên, cả căn phòng như lặng đi trong vài giây, trước khi tiếng máy ghi âm ngừng lại.
Jimin bước ra, mồ hôi thấm nhẹ trán, nhưng ánh mắt đầy mãn nguyện. Yoongi đứng dậy, đưa chai nước cho cậu.
"Làm tốt lắm." — Anh nói, tay khẽ siết nhẹ vai Jimin.
Cậu mỉm cười: "Lâu lắm rồi em mới cảm thấy mình thực sự là ca sĩ."
"Em luôn là ca sĩ. Chỉ là thế giới này mất thời gian để nhớ ra điều đó thôi."
Chiều hôm đó, họ ghé qua một cửa hàng bán nhạc cụ cũ mà Jimin từng rất thích thời còn thực tập sinh. Cửa hàng nằm nép giữa khu phố cổ, với những cây đàn gỗ treo trên tường, những cuốn sổ nhạc đã sờn mép, và chiếc radio cũ vẫn phát ra bản nhạc jazz mờ nhòe.
Jimin sờ lên một cây guitar cũ, giọng nhẹ như gió thoảng: "Anh nghĩ em có thể học chơi cái này không?"
Yoongi nhướng mày: "Muốn học à?"
"Ừ. Em muốn chơi một bản tình ca cho anh nghe."
Yoongi bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt là sự xúc động không giấu được. "Vậy mua đi. Anh sẽ dạy em."
Cả hai chọn lấy một cây đàn nhỏ, vỏ gỗ sẫm màu, âm thanh ấm. Trên đường về, Jimin ôm cây đàn trong lòng như thể nó là một phần ký ức mới được tạo nên.
Buổi tối, tại phòng khách, Yoongi cẩn thận chỉnh dây đàn trong khi Jimin ngồi khoanh chân bên cạnh, tay cầm quyển sổ ghi chú. Anh kiên nhẫn giảng từng hợp âm, từng cách bấm, còn Jimin thì chăm chú lắng nghe, không quên nhăn nhó mỗi khi tay cậu bị dây đàn cắt vào.
"Đau không?" — Yoongi hỏi.
"Đau nhưng đáng." — Jimin đáp, rồi cười toe. "Giống như yêu anh vậy. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng luôn xứng đáng."
Yoongi không đáp, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên ngón tay Jimin. Một cử chỉ nhỏ, nhưng làm tim cậu đập rộn ràng.
Sau đó, cả hai cùng nằm dài trên sàn, Jimin gối đầu lên bụng Yoongi, còn anh thì nghịch nghịch mái tóc mềm của cậu.
"Yoongi..." — Jimin khẽ gọi.
"Hửm?"
"Nếu... nếu một ngày nào đó em lại vướng vào chuyện gì tệ hại. Em lại bị mọi người quay lưng. Anh sẽ... vẫn ở lại chứ?"
Yoongi không trả lời ngay. Anh ngồi dậy, kéo Jimin vào lòng, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Jimin, nghe anh này. Nếu thế giới quay lưng lại với em, thì anh sẽ là cái thế giới còn lại. Anh không hứa mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng anh hứa sẽ không buông tay."
Jimin khẽ cười, mắt long lanh: "Vậy thì em không sợ gì nữa."
Vài ngày sau, cả hai quyết định đi xa một chuyến không phải là để du lịch, mà là để tìm lại sự cân bằng. Họ đến một vùng biển vắng, nơi trời xanh ngắt và sóng vỗ nhẹ nhàng.
Jimin thả chân xuống biển, gió thổi tung mái tóc. Cậu giang tay như muốn ôm lấy cả bầu trời. Yoongi đứng sau, đưa máy ảnh lên chụp khoảnh khắc ấy. Trong ống kính, Jimin không còn là idol bị scandal bủa vây. Cậu là người mà Yoongi yêu một tâm hồn tự do, dũng cảm và rạng rỡ.
Tối hôm đó, họ dựng lều trên bãi cát, nhóm lửa trại và ngồi quây quần bên nhau. Ánh lửa hắt lên gương mặt Jimin khiến Yoongi không rời mắt nổi.
"Yoongi." — Jimin khẽ gọi.
"Gì thế?"
"Cảm ơn anh. Vì luôn là nơi để em trở về."
Yoongi mỉm cười, kéo cậu lại gần.
"Em biết không, em chính là bài hát mà anh muốn viết suốt đời. Một bài hát không cần nốt nhạc cũng khiến người ta rung động."
Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, không có lời hoa mỹ, không có kịch bản. Chỉ có hai con người từng gục ngã, từng bị thế giới chối bỏ, nay tìm thấy nhau giữa đống tro tàn.
Và họ biết, từ nay, sẽ không có "một mình" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip