Chương 37: Ngọt Ngào Sau Bão Tối

Sau thành công của ca khúc Still Here, cuộc sống của Jimin dường như bước sang một trang mới. Áp lực không biến mất hoàn toàn, nhưng ánh nhìn của công chúng đã dịu lại. Tình cảm từ người hâm mộ trở nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết, và điều ấy chính là liều thuốc xoa dịu vết thương trong lòng cậu.

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa sổ căn hộ của Jimin. Cậu vẫn đang cuộn tròn trong chăn, gò má áp vào chiếc gối có hương thơm quen thuộc của Yoongi. Một cánh tay rắn rỏi vòng qua eo cậu, ấm áp, chặt chẽ, đủ khiến trái tim Jimin run lên vì hạnh phúc.

"Dậy đi, lười quá đấy." Giọng Yoongi khàn khàn vang lên bên tai, kèm theo nụ hôn lướt nhẹ lên tóc cậu.

Jimin hé mắt, nheo nheo trước ánh sáng rồi cười khẽ. "Em muốn ngủ thêm một chút thôi. Từ lúc bài hát lên top, em chưa có được ngày nào ngủ nướng thật sự."

"Hôm nay nghỉ. Không có lịch trình. Cũng không có báo chí nào theo sát. Anh đã dọn dẹp cả một ngày này chỉ để bên em."

Nghe đến đó, Jimin ngồi bật dậy, mắt sáng rực. "Thật á? Vậy thì em có một danh sách dài những thứ muốn làm với anh!"

Yoongi cười, kéo Jimin trở lại vào lòng. "Không cần danh sách đâu. Chỉ cần em ở cạnh anh là đủ."

Họ bắt đầu ngày hôm đó bằng một buổi sáng chậm rãi tại quán cà phê nhỏ gần nhà. Không ai nhận ra họ, hoặc có lẽ, mọi người đã học được cách để nghệ sĩ có không gian riêng tư. Jimin chọn một chiếc bánh croissant nhân sô-cô-la, trong khi Yoongi chỉ uống espresso, như thói quen.

"Yoongi à," Jimin nói khi đang khuấy ly cà phê latte, "em không biết cảm ơn anh thế nào cho đủ. Nếu không có anh... em nghĩ mình đã không đủ can đảm để đối mặt."

Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ giọng: "Jimin, anh không phải người kéo em ra khỏi vực. Anh chỉ đứng đó, đưa tay, và em tự chọn cách nắm lấy. Sức mạnh là của em, không phải của anh."

Jimin khựng lại một chút, rồi cúi đầu mỉm cười, môi cong lên đầy biết ơn.

Buổi chiều, cả hai cùng về nhà sớm, nằm dài trên ghế sofa, xem lại các đoạn fanmade video dùng bài hát mới của Jimin. Có video cắt từ các buổi biểu diễn cũ, có cái chỉ đơn giản là hình ảnh mưa rơi trên cửa kính, nhưng tất cả đều mang một cảm giác chữa lành.

Jimin tựa đầu vào vai Yoongi, thì thầm: "Em chưa từng nghĩ một ngày nào đó, bài hát mình viết lại có thể chạm đến nhiều người như vậy."

Yoongi cầm tay cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc đường gân nổi lên. "Vì em viết bằng trái tim. Người ta có thể thấy được sự chân thành. Nhạc không chỉ để nghe, mà để cảm. Và em, Jimin à, em khiến người ta cảm được."

Jimin quay sang, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và biết ơn. "Anh biết không, điều em thấy tuyệt nhất trong tất cả chuyện này, không phải là việc bài hát đứng hạng cao, hay được ca ngợi... mà là em có thể hát bài ấy, và biết anh đang nghe."

Câu nói khiến Yoongi im lặng một lúc. Anh kéo Jimin lại gần hơn, chạm môi cậu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng mang theo sức nặng của tất cả cảm xúc không thể nói thành lời.

Tối đến, họ cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ. Jimin vụng về làm rơi trứng, Yoongi cằn nhằn nhưng vẫn là người đi dọn dẹp, còn Jimin thì đứng cười khúc khích sau lưng anh. Bữa tối không quá cầu kỳ, chỉ là mì Ý với sốt cà chua và thịt viên, nhưng lại là bữa ăn ngon nhất mà cả hai từng chia sẻ.

Sau bữa tối, họ ngồi ngoài ban công, đắp chung một chiếc chăn, nhìn thành phố lên đèn. Những ánh sáng lập loè phản chiếu trong mắt Jimin, lấp lánh như một dải ngân hà nhỏ.

"Yoongi à," Jimin chợt lên tiếng, giọng thật nhỏ, "Anh có nghĩ một ngày nào đó... tất cả những điều tốt đẹp này sẽ biến mất không?"

Yoongi quay sang, nắm lấy tay cậu. "Có thể. Không ai biết trước được tương lai. Nhưng nếu nó biến mất... thì anh vẫn sẽ còn em. Và đó là điều duy nhất anh cần."

Jimin khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì trái tim cậu lúc này đang nóng lên vì yêu thương, vì sự an toàn, vì cảm giác được nhìn thấy và được yêu trọn vẹn.

Đêm đó, cả hai ôm nhau ngủ trong im lặng. Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần tiếng tim đập đều đều, nhịp thở hoà vào nhau, và bàn tay vẫn nắm lấy nhau dưới lớp chăn mỏng.

Trong giấc mơ của Jimin, cậu thấy mình đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống không làm cậu loá mắt nữa. Ở dưới, giữa hàng ngàn người, Yoongi đứng đó không cần hò reo, không cần vẫy tay chỉ đơn giản là ở đó. Như một điểm tựa không bao giờ biến mất.

Và cậu mỉm cười, thật an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip