Chương 46: Đêm Dưới Ánh Nến
Bữa tối hôm đó được Jimin chuẩn bị với một sự tỉ mỉ. Căn hộ nhỏ của Yoongi vốn dĩ luôn mang gam màu trầm và cô độc, nay lại bừng sáng bởi ánh nến lung linh phản chiếu qua những bức tường gỗ mộc. Bàn ăn nhỏ được trải khăn trắng kem, một bình hoa lavender cắm nghiêng nghiêng ở góc bàn, hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian.
Trong bếp, Jimin cẩn thận rưới sốt kem lên từng sợi mì Ý. Cậu đã học cách nấu món này chỉ vì một lần nghe Yoongi nhắc qua. Chẳng cần quá cầu kỳ, nhưng mọi thứ phải thật vừa vặn như cách cậu yêu anh: từng chút một, kiên nhẫn, chân thành.
Yoongi bước ra từ phòng tắm. Mái tóc còn vương hơi nước, chiếc áo sơ mi trắng không cài hết nút để lộ xương quai xanh mảnh. Anh đứng tựa vào khung cửa, nhìn Jimin xoay sở trong bếp, một khung cảnh yên bình mà anh từng nghĩ mình không bao giờ được phép mơ tới.
Anh khẽ hắng giọng. Jimin quay lại, ánh mắt lóe lên nụ cười.
"Lại đây đi. Em nấu mì Ý sốt kem nấm như anh thích."
Yoongi bước đến, kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Anh im lặng một lúc lâu mới cất lời:
"Em bày biện cả cái này cho anh à? Có cần phải lãng mạn như thế không?"
Jimin ngẩng lên nhìn anh, giọng dịu dàng: "Không phải vì anh cần. Là vì em muốn."
Một khoảng lặng phủ xuống. Ánh nến chao nghiêng. Mùi thơm từ bát mì, tiếng rượu vang rót nhẹ vào ly, tất cả hòa lại thành một giai điệu yên ả nhưng trong lòng Yoongi, biển vẫn còn chưa yên.
Anh chưa từng biết cách thư giãn trước tình cảm. Lớn lên trong sự thiếu thốn yêu thương, bị bỏ rơi và xem thường, anh học cách tồn tại bằng việc đè nén mọi thứ xuống đáy tim.
Nhưng Jimin người con trai ngồi đối diện kia lại cứ nhẹ nhàng như thế, cứ ngọt ngào như thế, khiến mọi lớp vỏ phòng vệ của anh rạn nứt từng chút một.
Khi cụng ly, Yoongi nhìn sâu vào mắt cậu. Anh thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt đó – không phải là "Suga" lạnh lùng, cũng không phải "Min Yoongi" bị tổn thương, mà là một người đàn ông chỉ đơn giản là đang được yêu.
"Yoongi." Jimin lên tiếng.
"Hôm nay anh trông nhẹ nhõm hơn."
Yoongi đặt ly xuống, thở ra.
"Nhờ em thôi. Nếu không có em, chắc anh vẫn đang mắc kẹt trong ký ức."
Jimin nắm lấy tay anh, giọng khẽ: "Không sao cả, anh không cần phải 'ổn'. Em ở đây là để chấp nhận tất cả những gì anh là."
Yoongi cười. Một nụ cười nhẹ và hiếm có. Anh không nói gì, chỉ siết tay Jimin chặt hơn.
Sau bữa tối, cả hai cùng dọn dẹp. Căn bếp nhỏ rộn ràng tiếng chén đĩa, tiếng nước chảy, tiếng cười khe khẽ vang lên giữa những lần chạm mắt vụng về. Khi mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, Yoongi vừa định lấy khăn lau tay thì bản nhạc jazz yêu thích của anh vang lên từ loa bluetooth.
Jimin tiến lại, đưa tay ra: "Nhảy một bài với em được không?"
Yoongi đỏ mặt. "Ở đây à?"
"Ừ. Không có ai khác nhìn đâu, trừ em." Jimin mỉm cười, đôi mắt long lanh.
Yoongi ngập ngừng vài giây, rồi cũng để cậu kéo ra giữa phòng khách. Họ di chuyển chậm rãi, như thể đang học lại cách chạm vào một người. Má áp má, lòng bàn tay chạm lòng bàn tay, từng bước nhỏ trên sàn gỗ trở nên thiêng liêng.
"Jimin." Yoongi thì thầm. "Anh đã luôn nghĩ mình không xứng đáng được yêu."
"Anh sai rồi." Cậu đáp, giọng vững vàng.
"Anh xứng đáng với tất cả những điều dịu dàng nhất trên thế giới này."
Đôi môi họ chạm nhau. Lần đầu tiên trong đêm, không có lời nói nào được thốt ra. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, cẩn thận, rồi dần trở nên cháy bỏng. Chiếc áo sơ mi trắng tuột khỏi vai, làn da chạm nhau, từng đường nét như được khắc vào trí nhớ.
Jimin là người chủ động lần này. Cậu dẫn Yoongi về phía giường, mắt không rời ánh mắt anh.
"Jimin nếu em không sẵn sàng thì..."
"Em muốn," cậu ngắt lời, giọng đầy tin cậy. "Em tin anh."
Giường ngủ trở thành một thiên đường nhỏ giữa lòng thành phố. Ánh nến hắt lên trần, tạo thành những vệt sáng chập chờn như giấc mơ. Không ai vội vã. Không có bất kỳ tiếng rên rỉ phô trương hay hành động bạo liệt nào. Chỉ có những cú chạm nhẹ như hơi thở, như gió, như nỗi nhớ được dịu dàng hiện hình.
Yoongi chạm vào từng góc cơ thể Jimin bằng sự nâng niu mà chính anh chưa từng được nhận. Tay anh run, không vì lo sợ, mà vì anh hiểu đêm nay là món quà đầu tiên anh dám nhận trong đời.
Jimin nhắm mắt, thở khẽ khi môi Yoongi lướt dọc xương hàm. "Anh dịu dàng quá..."
"Vì em xứng đáng."
Trong bóng tối vàng dịu, cơ thể họ hòa làm một. Mỗi cử động là một lời hứa, mỗi nụ hôn là một bản nhạc không lời. Đó không còn là nhu cầu xác thịt, mà là sự kết nối, nơi hai tâm hồn đã rách nát đang cố gắng khâu vá lẫn nhau bằng tình yêu.
"Anh biết không," Jimin thì thầm, môi chạm vành tai Yoongi.
"Lần đầu tiên em thấy mình đủ đầy là khi ở trong vòng tay anh."
Yoongi không đáp, nhưng nước mắt anh khẽ lăn xuống gối. Cả đời anh đã chờ được nghe điều đó. Không phải từ sân khấu, không phải từ fan hâm mộ, mà là từ một người nhìn thấy anh thật sự.
Đêm đó, họ yêu nhau. Không cuồng nhiệt, nhưng mãnh liệt. Không ồn ào, nhưng sâu lắng. Giữa những nhịp thở gấp gáp và thì thầm khẽ khàng, họ tìm thấy điều mà cả hai đã thiếu quá lâu: sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip