Chương 8: Giữa Những Ngày Bình Thường


Một buổi sáng giữa tháng Hai, trời Seoul trong veo như mặt nước chưa gợn. Ánh nắng xuyên qua tán cây dẻ ven đường, rơi thành từng vệt loang lổ trên vỉa hè. Yoongi và Jimin cùng rảo bước chậm rãi qua khu phố cổ gần Hongdae – nơi những quán café nhỏ chen vai nhau giữa tiệm đĩa than cũ và các phòng tranh độc lập.

"Hôm nay anh không mang laptop à?" – Jimin hỏi khi thấy tay Yoongi trống không.

"Ừ. Đổi gió một hôm. Đầu anh bắt đầu có tiếng ồn mà không rõ là tiếng gì. Có lẽ là lúc nên tắt máy." – Anh trả lời, mắt vẫn dõi theo những bước chân của họ như đang đi trên nhịp phách của một đoạn beat vô hình.

Jimin bật cười. "Lần đầu thấy Yoongi-hyung tự cho mình nghỉ." Cậu cố tình nói "hyung" to hơn một chút, như để nhấn mạnh sự hiếm hoi của khoảnh khắc.

Họ ghé vào một quán café có ban công hướng ra đường tàu cũ – nơi đoàn tàu không còn chạy, nhưng âm thanh sắt thép đã hóa thành ký ức. Yoongi gọi một cốc americano, Jimin chọn matcha nóng. Không ai nói gì thêm trong mười phút đầu, chỉ ngồi đó, nhìn người qua lại, nhìn ánh nắng phản chiếu trên mặt ly thủy tinh.

Jimin là người phá vỡ im lặng trước.

"Hôm qua em xem lại concert của mình. Cảm giác như một đời trước vậy. Mọi thứ... to quá, xa quá. Nhưng cũng gần quá. Như thể em không biết nên nhớ nó như thế nào."

Yoongi gật nhẹ. "Anh hiểu. Có những ký ức khiến mình phải chọn cách nhớ, chứ không thể để nó tự trở lại. Vì nếu để tự trở lại, có khi mình không chịu nổi."

Câu nói khiến Jimin im lặng một lúc lâu.

"Em từng nghĩ sẽ không bao giờ hát lại những bài cũ. Nhưng hôm qua, em bật thử một đoạn và nó không còn làm em muốn khóc nữa. Chỉ chạm thôi. Nhẹ."

"Vậy là em đang chữa lành. Không phải vì em quên. Mà vì em đã đủ mạnh để không né." – Yoongi nói, giọng anh không cao hơn tiếng muỗng khuấy trong ly.

Sau buổi café, họ đi bộ dọc theo con đường cũ dẫn đến ga tàu bỏ hoang. Mấy đứa trẻ đang chơi đá cầu gần đó, tiếng cười vang lên rộn ràng.

Yoongi dừng lại trước một bức tường gạch đỏ có hình vẽ graffiti – một đôi tai nghe với dòng chữ: "Listen beyond the noise."

"Có khi âm nhạc chỉ là cái cớ để ta tìm lại phần người của mình." – Anh buột miệng.

Jimin nhìn anh, hơi nghiêng đầu. "Và phần người đó nếu nó thay đổi theo thời gian, thì ta có còn là ta không?"

Yoongi không trả lời ngay. Anh đưa tay chạm lên hình vẽ, như thể cảm xúc cũng có thể in dấu qua đầu ngón tay.

"Có lẽ ta không còn là ta như trước. Nhưng nếu vẫn còn đủ can đảm để hỏi mình đang là ai, thì ta vẫn chưa đánh mất tất cả."

Họ ngồi xuống một băng ghế gỗ cũ, ánh chiều tà nhuộm vàng mọi thứ quanh họ.

"Yoongi-hyung. Em nghĩ... dù thế giới có thế nào, nếu một người chịu lắng nghe mình, thực sự lắng nghe thì mình sẽ không lạc." – Jimin nói nhỏ.

"Và nếu có hai người như vậy thì họ là nhà của nhau." – Yoongi tiếp lời.

Một cơn gió thổi qua. Lạnh. Nhưng trong lành.

Không cần nói thêm gì nữa. Vì đôi khi, hiểu nhau là khi không cần giải thích.

Và ngày hôm đó  giữa những buổi đời thường, không sân khấu, không nhạc cụ, không khán giả, họ đã hát lên điều gì đó không bằng giọng. Mà bằng cách họ ở lại bên nhau. Lặng lẽ. Như một đoạn nhạc nền chỉ dành cho riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip