Thượng 🔞
Ai không thích H văn thì mọi người stop tại đây nhé 🫰
.
Vương Nhất Bác là một nhân vật cực kì nổi tiếng ở nước A, trong giới giải trí A Quốc, Vương Nhất Bác được mệnh danh là "Cao lãnh Bạch Mẫu Đơn". Bạch Mẫu Đơn năm ngoái vừa nhận giải ảnh đế, bản thân cậu đã nỗ lực rất nhiều trong 10 năm qua mới có thể nhận được.
Người giống như tên, Vương Nhất Bác vừa ưu tú, vẻ ngoài còn rất đẹp trai. Không phải ngẫu nhiên mà cậu được gọi bằng cái tên Bạch Mẫu Đơn, chính là bạn nhỏ này có vẻ ngoài phi giới tính, rất xinh đẹp... Quả thực chẳng phải khoác lác, Bạch Mẫu Đơn sở hữu làn da trắng, môi hồng, đôi mắt cong cong đẹp đến động lòng người.
Sau khi đóng máy bộ phim điện ảnh đang làm mưa làm gió hiện nay. Vương Nhất Bác rảnh rỗi được một tuần, quyết định đi du lịch nghỉ dưỡng.
Buối tối nọ, khi đang lướt linh tinh trên mạng xã hội, vô tình Vương Nhất Bác thấy một bài viết trong siêu thoại. Bài viết có tựa đề là <Tuyển Tập Bạch Mẫu Đơn Cầu Xin Ta Tha Mạng>, khi đang nghi ngờ về tiêu đề này, cậu tò mò nhấp vào đường link bên dưới.........
"A...a...Vương gia...muốn nữa..."
"Hửm? Chẳng phải ban nãy còn chống cự ta sao?" Tiêu Chiến cúi người xuống, ngón tay vẫn không ngừng trêu đùa bên ngoài lỗ nhỏ ướt đẫm nước.
"Hức....tiến vào đi....phu quân~~"
"WTF????" Một tuyển tập fanfic H+ của antifan lấy tên mình làm nam thụ, bị một tên Tiêu Chiến cổ đại nào đó ngày ngày đem ra "dưỡng" thành tiểu yêu tinh???
Đến khi tắt máy đi ngủ, Vương Nhất Bác vẫn bị ám ảnh bởi tình tiết thô tục trong cuốn tiểu thuyết đó.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, chỉ thấy nó tự động truy cập vào đường link đó. Một ánh sáng xanh phát ra từ chiếc điện thoại, rồi một lỗ hổng đột nhiên xuất hiện trên trần nhà, cuốn cả người Vương Nhất Bác vào trong đó.
Bùm!!!
Một tiếng động lớn vang lên, như là có cái gì vừa rơi xuống nước. Vương Nhất Bác đang ngủ liền tỉnh lại trong làn nước ấm nóng, khi hốt hoảng ngoi lên mặt nước, đã phát hiện bản thân mình ở một nơi nào đó cực xa lạ.
Khi nhận thức rõ được xung quanh, Nhất Bác mới phát hiện một người đàn ông nữa đang ngâm mình ở bên cạnh, cũng ngạc nhiên không kém.
"Vương Nhất Bác?" Giọng người đàn ông đó lạnh lẽo cất lên, Nhất Bác có chút hoảng hốt, chưa phản ứng kịp đã bị người kia kéo lại, siết chặt vào lòng.
"Anh...anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây...."
Nhất Bác lúc này mới nhận ra, bản thân và người đàn ông này đều không mảnh vải che thân, người nọ tóc dài, nhìn xung quanh cũng không giống như nội thất của thời hiện đại. Cậu cảm nhận rõ bản thân mình đang dán sát vào lồng ngực trần trụi nóng rực của người kia, làn nước bốc hơi nghi ngút, mùi gỗ thơm nhàn nhạt khiến đầu óc thêm mơ hồ.
Chết tiệt, sao lại thấy nóng như vậy chứ!
"Ngươi dùng đến kế này để câu dẫn bản vương sao?"
Hơi thở trầm thấp thổi bên tai khiến cậu bỗng dưng rùng mình một cái.
"Buông... buông ra!" Nhất Bác vùng vẫy, nhưng càng chống cự, cậu càng phát hiện cơ thể mình lúc này không giống bình thường, chân tay chẳng có chút sức lực nào.
Càng đáng sợ hơn, là mỗi lần người kia miết lấy thân thể cậu, da thịt chạm vào nhau... lại khiến nơi nào phía sau run rẩy, khó chịu một cách khó hiểu.
"Tự cởi y phục lao vào bồn tắm của bản vương giữa đêm khuya, khiêu khích bản vương, còn muốn bản vương tha cho ngươi?"
"Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu, đây là đâu? Anh buông tôi ra..."
Tiêu Chiến nhếch môi đầy hứng thú: "Dám hỏi bản vương là ai, bản vương là Tiêu Chiến, phu quân của ngươi!"
Tiêu Chiến vẫn tưởng rằng Vương Nhất Bác đang diễn kịch tình thú với hắn, nên rất hào hứng đáp lại.
Nhất Bác nghe cái tên quen thuộc này, thì đầu óc đã nổ ong ong.
Tiêu Chiến???
Chẳng phải là cái tên cổ đại đè mình trong tiểu thuyết sao? Tại sao lại xuất hiện trước mặt mình, còn nói là chồng mình???
Chẳng lẽ.....mình xuyên sách rồi!!!!
Vương Nhất Bác kinh ngạc với những suy luận của mình. Vậy chẳng phải, đây chính là cơ thể yếu mềm, nhạy cảm của Vương Nhất Bác trong tiểu thuyết?
"A~" Tiêu Chiến nghiêng đầu cắn một cái lên tai của Nhất Bác, khiến thân thể này không chịu được mà phát run lên.
Nhất Bác vừa thẹn, vừa hoảng, nước mắt trào lên nơi hốc mắt.
"Anh... anh dừng tay lại! Tôi không phải... không phải..."
Cậu muốn giải thích cho hắn mình không phải Nhất Bác trong tiểu thuyết. Nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn, không cho cậu nói thêm lời nào, liền kéo cậu lại hôn sâu.
"Ưm!"
Nhất Bác trừng mắt, tay vội chống vào ngực hắn, nhưng da thịt chạm vào lại nóng rực, ướt át, khiến cả người run lên.
Đầu lưỡi hắn hung hăng xỏ xuyên vào khoang miệng ẩm ướt của Nhất Bác.
"Ưm... a... chờ...!"
Nhất Bác muốn đẩy ra, nhưng cổ họng lại chỉ phát ra những tiếng rên yếu ớt. Lưỡi của Tiêu Chiến không ngừng càn quét, liếm sâu vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, dây dưa đến mức nước bọt trào ra ngoài khóe môi.
Cậu bị hôn đến đầu óc choáng váng, thân thể mềm nhũn nằm trong lòng Tiêu Chiến.
Bàn tay Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên: "Đêm động phòng hoa trúc, không chăm sóc phu nhân thật tốt, để phu nhân phát dâm mà chạy đến câu dẫn ta. Đều do bản vương tắc trách!"
Không để cậu phản ứng, hắn cúi xuống, ngậm lấy đầu lưỡi cậu rồi mút mạnh một cái.
"Ư!! Ưm... hức..."
Nhất Bác run lẩy bẩy, vừa rên vừa khóc, nước bọt bị hút ra kéo theo sợi chỉ bạc dụ tình, khiến lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt.
Hắn ghé sát, gằn giọng bên tai cậu:
"Khóc cái gì? Không phải đây là điều phu nhân muốn!"
Nói dứt câu, hắn ôm xốc Nhất Bác lên, cánh tay siết chặt vòng eo trần trụi, bế thẳng ra khỏi bồn nước. Giọt nước theo cơ thể nhỏ giọt xuống, đường cong nơi thắt lưng ướt sũng, hai điểm hồng nho nhỏ trước ngực vì lạnh mà dựng cứng lên.
"Không, thả tôi xuống...anh mau thả tôi xuống....."
Vương Nhất Bác chống cự, nhưng sức lực của cơ thể này quá yếu, tay chân tất cả mọi thứ trên cơ thể đều mỏng manh, khiến cậu không thể phản kháng nổi với sức lực của người đàn ông này.
"Haha, vương phi đừng vội, thả ngươi xuống ngay thôi!"
Tiêu Chiến ném phịch cậu xuống giường, cả người hắn đè lên. Hắn bắt đầu cúi xuống ngậm lấy nụ hoa trên ngực Nhất Bác.
"Ư... a... không được... đừng ngậm nơi đó... a a......!
Miệng hắn ngậm chặt lấy một bên ngực, mút mạnh đến mức đầu nhũ dựng cứng lên trong miệng hắn, đầu lưỡi còn xoay xoay, cạ nhẹ, rồi cắn một cái.
Nhất Bác rướn cong người lên, toàn thân run rẩy, chân đạp đạp xuống giường như mèo con bị bắt nạt.
"A a ........ đau... đau quá... a, đừng... đừng mà..."
Hắn ngẩng đầu, khoé môi còn dính một sợi nước bạc, mắt ánh đỏ:
"Vương phi thật biết cách câu dẫn bản vương!"
Sự phản kháng của Nhất Bác lọt vào mắt Tiêu Chiến, lại trở nên cuốn hút vô cùng. Như là người này càng lúc càng đang dụ dỗ hắn.
Hắn lại cúi xuống, vừa ngậm vừa mút, tay kia vân vê bên còn lại, mân mê như nhào nặn bánh bao, khiến cậu khóc cũng không được mà rên cũng không xong.
Vương Nhất Bác cắn răng, cậu cảm nhận được thân thể này không hề bài xích hành động của Tiêu Chiến, ngược lại còn có phản ứng rất sung sướng. Lý trí cứng cỏi chống cự, nhưng thân thể này không thể nào kìm được ham muốn....
Khốn kiếp!
"Lép nhép... chụt... chụt..."
"Ưm... a a... đừng... a...!"
Lưỡi hắn xoáy tròn quanh đầu núm, đột ngột cạ răng cắn nhẹ một cái, rồi lại mút mạnh như cố chấp muốn hút gì đó từ đầu ti ra.
Cả người Nhất Bác giật mạnh, mông co rụt lại, chân khép không nổi, nước mắt rịn ra nơi khoé mắt.
"Không... đừng mà... tôi....."
"Chụttt... chụttt..."
Tiếng mút ướt át, từng âm thanh vang vọng trong căn phòng.
Hắn cắn thêm một cái nữa, rồi nhả ra:
"Bên dưới chảy nước ướt sũng rồi, còn cứng miệng được hửm?"
"Tôi... tôi không... tôi bị xuyên..."
"Xuyên?" Tiêu Chiến bật cười: "Vậy để bản vương xuyên ngươi trước."
"KHÔNG!! A ........!!"
Vương Nhất Bác hét lên một tiếng, cự vật to lớn đã đâm thẳng vào cơ thể y. Nước mắt sinh lý chảy dài trên má, Tiêu Chiến đẩy hông về phía trước: "Phập."
Nhất Bác cong người bật khóc, đôi mắt ngấn lệ mở to như mèo con. Cơ thể căng cứng run rẩy từng hồi.
"Hức....cầm thú...."
Tiêu Chiến cúi xuống, hôn lên khóe mắt cậu, thì thầm như dỗ dành:
"Ngoan... thả lỏng nào, lỗ dâm mút bản vương chặt quá!"
Thấy hắn nói ra những lời thô tục khó nghe, Vương Nhất Bác đỏ mặt, uất ức cắn răng quay mặt sang chỗ khác. Tiêu Chiến nghĩ mèo con trong lòng đang giở trò giận dỗi hắn, càng hưng phấn mà đẩy hông.
"Vương phi... bên trong ngươi thật nóng... siết lấy ta như vậy, muốn ta phát điên sao...?"
Một cú thúc mạnh khiến cả người Nhất Bác rung lên, ngực phập phồng, răng cắn chặt không muốn phát ra bất kì âm thanh xấu hổi nào.
"Đừng cắn, thoải mái rên lên đi!"
Tiêu Chiến đưa ngón tay cái gỡ lấy môi của Nhất Bác ra, từng chuyển động của hắn càng ngày càng khiến thân thể này sướng phát điên. Nhất Bác cũng khó có thể nhịn được, rên rỉ vài tiếng.
"Ư....hức....ưh~"
"Rên to lên một chút, bản vương rất thích!"
Phập... phập... bạch...
"Ư... a..."
Từng lớp mồ hôi phủ lên thân thể quấn lấy nhau, Nhất Bác dần dần đón nhận chuyển động của người đàn ông. Đôi mắt từ hoảng sợ trở nên mơ màng, đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên mặt.
"Đừng dừng lại... ta... muốn nữa...ưm~"
"Ha~ chẳng phải ban nãy còn chống cự ta sao? Sao giờ lại lên tiếng cầu thao rồi?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, tay vươn ra câu chặt lấy cổ Tiêu Chiến, cậu không thể chống đỡ được sự mẫn cảm của cơ thể này.
Cứ như vậy, ảnh đế bị một tên vương gia khốn kiếp ở cổ đại, "sủng hạnh" đến mềm nhũn không còn sức lực!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip