Đoản Nhỏ Của "沐晚Pineapple"

Tác giả gốc: 沐晚Pineapple (cre: weibo)
Editer: Dứa

____________

[Gặp gỡ và chia ly]

Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Tiêu Chiến bản thân mình lại rơi nước mắt. Cậu không muốn như vậy, vì thời gian gặp nhau vốn đã ít ỏi, cậu chỉ muốn vui vẻ một chút để Tiêu Chiến không lo lắng.

Nhưng nước mắt không nghe lời, ngay khi trợ lý nói rằng Tiêu lão sư đang ở trên xe, lúc đó mắt cậu đã hơi đỏ rồi.

Khi mở cửa xe, Tiêu Chiến đang lấy trái cây đã cắt sẵn ra, chuẩn bị đợi Vương Nhất Bác về để đút cho cậu ăn. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn miệng chưa nói gì nhưng đã cười đến cong cả khóe mắt. Điều anh không ngờ là Vương Nhất Bác lại rơi nước mắt, lăn xuống như những hạt ngọc nhỏ. Anh lập tức kéo cậu ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, muốn nói nhưng nghẹn ngào không thành tiếng. Cậu dựa vào Tiêu Chiến đầy phụ thuộc, nghe anh dỗ dành, kể rằng đã mua dâu tây và dứa rất ngọt, còn cắt thành từng miếng nhỏ.

Mấy hôm trước, cậu cũng tự mua trái cây, nhưng không hiểu sao lại không ngọt, dứa thì chua, dâu tây lại nhạt, còn chưa kịp phàn nàn với Tiêu Chiến thì đã bị đạo diễn gọi đi. Tối hôm đó, khi gọi video Tiêu Chiến hỏi cậu có ăn trái cây không, cậu lại nhớ ra chuyện còn chưa kể.

Tiêu Chiến luôn lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng Vương Nhất Bác nói được một lúc lại im lặng cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, không rõ biểu cảm.

"Sao lần trước anh mua dứa lại ngọt như vậy, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến rất đau lòng, nhưng qua màn hình chỉ có thể dùng lời an ủi, không thể ôm hay hôn cậu.

Bây giờ anh đã đến rồi, mang theo dâu tây và dứa ngọt, nhưng Vương Nhất Bác lại càng tủi thân hơn.

"Em không muốn khóc, không biết tại sao..."

Tiêu Chiến hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng cọ mũi mình vào mũi cậu, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau.

"Anh biết tại sao."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, trong đó phản chiếu đôi mắt rưng rưng của chính mình.

"Sao lại bị anh chiều hư thế này rồi, nhớ anh đến mức khóc luôn à bảo bối." Tiêu Chiến ôm cậu lắc nhẹ, khẽ hôn lên mí mắt. "Anh cũng nhớ em, bảo bối ngoan. Em không biết đâu, hôm đó nghe em nói mua dâu và dứa không ngon, tim anh như bị bóp nghẹt."

"Anh ở đây rồi, nếu có anh thì Vương Nhất Bác sẽ không phải tủi thân nữa, đúng không bảo bối?"

"Ư... anh..." Vương Nhất Bác nghĩ thật kỳ lạ, Tiêu Chiến luôn có cách dỗ cậu, luôn có cách khiến cậu vui vẻ. Trong vòng tay Tiêu Chiến, cậu chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần được anh hôn một cái là đã thấy dễ chịu hơn nhiều.

Anh thật tốt.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở phào, hôn nhẹ lên má cậu. "Anh ở đây rồi, sẽ ở bên em nên đừng buồn nữa."

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngày mai anh sẽ đưa em đi làm sao? Đón em tan làm không? Có làm món ngon cho em không?"

"Có, tất cả đều có, đảm bảo em sẽ thấy thoải mái."

Vương Nhất Bác dụi đầu vào vai anh, cuối cùng bật cười: "Vậy bây giờ anh phải đút cho em ăn dứa, anh đút cho em đi."

"Hôn anh một cái, hôn rồi anh sẽ đút."

Tiêu Chiến chỉ vào má, Vương Nhất Bác liền rướn lên hôn lớn một cái như một chú cún con, hôn má xong lại không chịu dừng, bạn nhỏ còn cắn nhẹ lên môi Tiêu Chiến rồi hôn thêm vài cái nữa. Tiêu Chiến để mặc cậu như vậy, chỉ đến khi cậu muốn rời đi thì mới giữ lấy sau gáy bạn nhỏ, kéo lại để hôn sâu hơn.

Đó là nụ hôn chính thức đầu tiên từ khi gặp lại, Vương Nhất Bác bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, toàn bộ trọng lượng dựa vào Tiêu Chiến còn cậu chỉ biết mở môi đón nhận. Khi bạn nhỏ không thở nổi, Tiêu Chiến mới hơi buông ra rồi cọ nhẹ mũi với bạn nhỏ, sau đó lại tiếp tục hôn.

Tiêu Chiến mỗi khi hôn luôn rất mạnh mẽ nếu chưa thỏa mãn, dù Vương Nhất Bác có muốn thoát cũng không thoát nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh ôm hôn thật lâu. Vương Nhất Bác bị dáng vẻ chiếm hữu ấy làm cho mê mẩn, như khám phá ra bên dưới vẻ ngoài dịu dàng là khao khát kiểm soát sâu sắc.

Khi Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa đưa tay đẩy anh ra, Tiêu Chiến lại càng hôn sâu hơn, vòng tay siết chặt eo cậu để hai người áp sát vào nhau. Cuối cùng, Vương Nhất Bác không kìm được mà khóc, nước mắt rơi xuống môi có chút vị mặn, khiến Tiêu Chiến không đành lòng mà buông ra.

"Ngọt không? Ăn thêm miếng nữa."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ngọt lắm! Ngày mai cũng muốn ăn."

"Ngon thì anh lại mua cho." Tiêu Chiến bóp nhẹ má cậu. "Bảo bối ngốc, đừng khóc vì không ngọt nữa."

Vương Nhất Bác lại rúc vào lòng anh, nói rằng mình mệt lại bảo buồn ngủ. Khi Tiêu Chiến chưa tới, cậu một mình ở rất kiên cường, mệt cũng không sao, nhưng gặp rồi thì như thể mọi mệt mỏi đều lộ ra hết.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng cậu, từ từ xoa dọc xuống như đang vuốt ve một chú mèo ngoan: "Ngủ đi, đến nơi anh sẽ bế em vào."

"Vậy anh phải ôm chặt nhé."

"Được, sẽ ôm em thật chặt."

Vương Nhất Bác nằm trong vòng tay Tiêu Chiến rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều vang lên bên tai. Tiêu Chiến vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, động tác nhẹ nhàng khẽ xoa mái tóc.

"Bảo bối, ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip