Chương 23

Đối với việc vừa tỉnh dậy mở mắt ra đã thấy Tiêu Chiến nằm ngay bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, dù sao vốn dĩ là cậu tự mình chạy suốt đêm đến tìm người ta, hơn nữa trong hai năm nay cũng không phải chưa từng cùng Tiêu Chiến chung giường chung gối, sớm đã thành quen rồi.

Vốn đang ngẩn người ngắm gương mặt lúc ngủ của đối phương để tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác như chợt nhớ ra điều gì, cậu cố gắng ngồi dậy thật nhẹ nhàng, sau đó cẩn thận kéo chăn của Tiêu Chiến ra, lúc này mới nhìn thấy chân phải của đối phương đang bó bột.

Quả nhiên là bị thương rồi, nếu không phải Dụ Bạch hôm trước đã gọi điện trực tiếp báo cho Vương Nhất Bác, thì đến giờ tám phần là cậu vẫn còn không biết.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác vừa thương xót vừa tức giận. Cậu biết Tiêu Chiến lúc quay phim luôn liều mình, bình thường thức trắng đêm thì cũng thôi đi, giờ lại còn khiến bản thân ra nông nỗi này, hơn nữa còn không định nói cho cậu biết, thật sự là tức chết cậu rồi đấy.

Bàn tay vừa đưa ra của Vương Nhất Bác mới chạm vào chỗ bó bột, thì đã bị một lực mạnh từ phía sau ôm ngang eo kéo về sau, rồi ngay giây tiếp theo cậu đã bị Tiêu Chiến đè lên người, ngẩng mắt liền chạm phải ánh nhìn của đối phương.

"Anh làm gì vậy! Bị thương rồi mà còn làm loạn, không cần mạng nữa à?"

Vương Nhất Bác vốn định giãy dụa một chút, thử cử động cổ tay đang bị Tiêu Chiến ghì chặt hai bên, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới chân phải bị thương của Tiêu Chiến, cuối cùng chỉ thở dài, ngoan ngoãn nằm dưới thân đối phương, không động đậy nữa.

"Em đừng cử động lung tung là không sao." Giọng Tiêu Chiến khàn khàn giống như người vừa mới tỉnh ngủ.

"Anh đừng đè lên tôi thì mới không sao chứ!" Vương Nhất Bác cũng không chịu thua kém.

"Em đến một mình à?"

"Ừm..."

Đúng là đến một mình thật, lúc nghe tin Tiêu Chiến phải bó bột, Vương Nhất Bác làm sao còn có thể ngồi yên được, cậu dường như không do dự gì liền đặt ngay chuyến bay sớm nhất đến đây.

Nghe vậy, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, hắn là vì lo lắng, nhưng Vương Nhất Bác thấy phản ứng đó thì lại nổi giận.

"Anh là cái biểu cảm gì vậy! Tôi từ xa xôi chạy đến đây tìm anh đấy, mà anh lại không vui hả, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đấy. Nói là mùng bốn mới đi, còn bảo muốn tôi ra sân bay tiễn anh, kết quả lại lén lút bỏ đi, đồ nhát gan! Mấy lời nói đó quả nhiên đều là lừa tôi!"

"Không phải vậy, là vì..."

Tiêu Chiến đang định giải thích, nhưng lại ngại không dám nói ra rằng là vì nhìn thấy cậu và Cố Ngụy ôm nhau giữa quảng trường xác nhận quan hệ nên hắn mới nản lòng, mà quyết định rời đi sớm, dù sao bản thân hắn cũng thấy như vậy có vẻ hơi ấu trĩ.

"Vì cái gì? Anh nói đi!"

"Vậy... lá thư đó... em đọc rồi à?" Việc muốn Vương Nhất Bác ra sân bay tiễn mình là nội dung hắn viết trong thư.

"Đọc rồi, không phải anh viết cho tôi sao? Tôi không được đọc à?"

"Anh đâu có nói là không được đọc..."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên phát hiện vành tai Tiêu Chiến đã đỏ lên. Thật sự thuần khiết vậy sao? Chỉ vì một bức thư tình mà lại xấu hổ ư?

"Vậy... Tiêu Chiến, những điều anh viết trong thư bây giờ còn tính hay không?"

"Em đang nói... câu nào?"

"Anh nghĩ sao? Còn có thể là câu nào nữa chứ?! Anh thật sự rất đáng ghét, tôi đi ngay bây giờ đây!"

Vương Nhất Bác tức tối làm bộ làm tịch định đẩy hắn ra để ngồi dậy, nhưng lại bị Tiêu Chiến siết chặt cổ tay hơn.

"Bất kể là câu nào thì cũng đều là thật lòng của anh, cả đời này đều tính. Em... em đừng giận, cũng đừng đi... được không?"

Thấy đối phương đầy vẻ van nài cùng xuống nước, gấp đến mức vành mắt hơi đỏ, Vương Nhất Bác mới chịu nằm xuống lại, nhưng vẫn tức tối quay đầu sang chỗ khác, cố tình không nhìn Tiêu Chiến nữa.

Hôm đó ở tầng hầm bãi đỗ xe bệnh viện, hai người chưa nói được mấy câu, thì Tiêu Chiến để túi đồ ở ghế phụ của Vương Nhất Bác rồi rời đi. Ít nhất là trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã đi rồi, cậu đâu biết rằng thật ra tối hôm đó đối phương vẫn ở cách đó không xa trông chừng mình.

Vương Nhất Bác vốn định tiếp tục tựa vào xe chợp mắt, nhưng lại không sao tĩnh tâm được, như thể có ai khuấy động mặt hồ xuân trong lòng mình. Cuối cùng, cậu dứt khoát cầm túi hồng hình heo con ở ghế phụ lên mở ra, lần này bên trong không chỉ có bánh dâu mà còn có một phong thư, phong bì màu hồng như thể đang tỏa bong bóng màu hồng, khiến tim Vương Nhất Bác khẽ rung động. Cậu nhìn quanh xác nhận là Tiêu Chiến đã rời đi mới dám mở ra xem.

Không phải một đoạn văn dài, thậm chí không thể coi là một bức thư theo nghĩa nghiêm túc, vì bên trong chỉ có ba dòng chữ:

"Sáng mùng bốn mười giờ anh bay, còn có thể đợi em ra sân bay tiễn anh không?"

"Cố Ngụy rất tốt, có lẽ anh làm thế nào cũng không bằng anh ta, nhưng Vương Nhất Bác, anh thật sự thích em, đặc biệt rất thích."

"Anh nghĩ thông rồi, thế thân thì thế thân, chỉ cần em có thể yêu anh một chút thôi, làm thế thân cả đời anh cũng cam lòng, vì anh thật sự không thể mất em."

Cũng chính vì bức thư đó, Vương Nhất Bác mới ở quảng trường đối diện bệnh viện đứng trong gió mấy tiếng liền, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

"Vậy em và Cố Ngụy... bây giờ là quan hệ gì?"

Giọng Tiêu Chiến mang theo chút dò hỏi và cẩn trọng, như vừa ôm chút hy vọng, lại như vừa sợ nghe thấy câu trả lời nào đó, thành công kéo suy nghĩ của Vương Nhất Bác trở về.

"Anh quản tôi với anh ấy quan hệ thế nào làm gì, chẳng phải anh nói là nguyện ý làm thế thân sao? Thì anh chỉ cần lo chuyện của mình, làm tôi vui là được. Làm được thì làm, không làm được thì thôi, tôi đổi người khác."

"Không được tìm người khác! Anh làm được! Vậy em thích Cố Ngụy ở điểm nào? Anh đều có thể học, chỉ cần em đừng rời xa anh." Lúc này Tiêu Chiến thật sự đã cuống lên.

"Ừm... để tôi nghĩ xem... Trước hết, anh ấy dịu dàng hơn anh, Cố Ngụy chưa bao giờ hung dữ với tôi cả!"

"Anh rất hung dữ sao?" Nếu trên đầu Tiêu Chiến có tai thì lúc này tám phần đã cụp xuống rồi.

"Anh không hung dữ à? Lần tiệc tối hôm đó anh còn trừng tôi đấy!"

"Anh không phải vậy, anh chỉ là không muốn em ở gần người khác như thế, hơn nữa em còn đi cùng cậu ta dự sự kiện. Trước đây em nói chỉ đi dự sự kiện cùng anh, anh chỉ là ghen thôi, anh sợ Mạnh Tinh Hà sẽ thay thế vị trí của anh trong lòng em..."

Vương Nhất Bác đè nén niềm vui nho nhỏ trong lòng, tiếp tục giữ bộ mặt nghiêm nghị để tố cáo: "Còn... còn trước đó nữa, tôi chỉ trộm hôn anh một cái, anh liền lạnh mặt, mấy ngày liền không để ý tới tôi! Mấy chuyện này tôi đều nhớ rõ đấy! Anh đừng có hòng chối."

"Lúc đó là vì anh sợ em phát hiện ra anh đã thích em, sợ bị em cười nhạo nên mới cố tình như vậy... Vậy, bây giờ em có muốn thử lại xem anh có từ chối hay không?"

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu xuống, đôi môi khẽ lướt qua chóp mũi Vương Nhất Bác. Khi phản ứng lại, cậu lập tức quay đầu tránh đi, nếu không phải hai tay vẫn bị giữ chặt, thì giờ chắc đã giơ tay chắn giữa thân thể áp sát của hai người rồi.

"Không thèm! Anh... anh không được giở trò lưu manh đâu! Không được giở trò với tôi, thế thân thì phải biết thân phận của thế thân, không được động tay động chân, nghe rõ chưa?"

"Biết rồi..." Tiêu Chiến cụp mắt xuống ngoan ngoãn đáp, trông chẳng khác gì một con chó lớn ngoan hiền vô hại.

"Thế thì còn tạm được, còn nữa, bình thường ba bữa một ngày đều là Cố Ngụy nấu ăn cho tôi, thời gian này tôi sẽ ở lại đây, nên anh phải nấu cơm cho tôi."

"Ừ ừ, được." Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, chờ Vương Nhất Bác nói tiếp, kết quả là đối phương hình như chẳng còn gì để nói nữa.

"Hết rồi à?"

"Tạm thời tôi chỉ nghĩ ra từng đó thôi, cứ thế đã, sau này có gì khác tôi sẽ nói tiếp."

"Vậy... Cố Ngụy... bình thường anh ta không ôm em sao? Anh cũng phải giống vậy..."

Vừa nói, Tiêu Chiến liền nới lỏng các ngón tay đang giữ cổ tay Vương Nhất Bác, bàn tay rộng lớn trượt xuống bên hông cậu, thuận thế ôm chặt cậu vào trong lòng.

"Không phải... Tiêu Chiến, anh đang nghĩ gì thế?"

Sự thay đổi bất ngờ khiến Vương Nhất Bác có phần trở tay không kịp, tránh cũng không kịp, liền bị ôm gọn.

"Tôi là thế thân, anh ta làm được thì tôi cũng làm được." Tiêu Chiến cố chấp không chịu buông tay, trong từng cử động, cả hai thậm chí còn áp sát hơn, thân thể nóng rực vô tình nhưng hữu ý cọ nhẹ vào nhau.

"Có vài chuyện thì không cần bắt chước đâu... anh không được được đằng chân lân đằng đầu đâu!" Vương Nhất Bác như thể vừa nghĩ tới cảnh tượng nào đó, má đã bắt đầu ửng đỏ.

"Tiểu Bác, em chê anh rồi phải không..."

"A... Anh gọi... gọi tôi là gì cơ?"

"Tiểu Bác chứ gì, Cố Ngụy chẳng phải vẫn gọi thế sao? Em không phải rất thích à?"

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác cảm giác rõ ràng có mùi chua nồng nặc: "Được, tùy anh gọi sao cũng được."

"Vậy còn em? Sao em không đáp lại tôi một câu?"

"Đáp lại cái gì?" Vương Nhất Bác thật sự không hiểu Tiêu Chiến đang nói gì, nhưng nhìn thấy đối phương đang nhìn mình đầy mong chờ, cậu liền cảm thấy chắc chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

"Em phải gọi tôi là anh!" Tiêu Chiến bất mãn.

"Không, tôi gọi anh là anh làm gì, tôi không gọi đâu!"

Bình thường cậu đã quen miệng gọi thẳng tên "Tiêu Chiến" rồi, luôn cả họ lẫn tên gọi "Vương Nhất Bác" của cậu cũng mang chút thân mật khác thường. Giờ bảo cậu đột nhiên đổi miệng gọi là "anh Tiêu Chiến" thì quả thực còn khó hơn lên trời, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi cậu đã thấy xấu hổ muốn đào hố chui xuống rồi.

"Vậy em gọi Cố Ngụy là gì?"

"Anh?"

"Thế em gọi anh là gì?"

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, hoàn toàn không dám đối diện với ánh nhìn như muốn thiêu rụi mình của Tiêu Chiến. Thật sự không thể trách cậu được, từ nhỏ cậu đã coi Cố Ngụy như anh trai, nên trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Cố Ngụy vốn đã khác nhau.

"Diễn thì cũng phải diễn cho trọn vai chứ, em phải gọi tôi là anh."

"Anh lại muốn nhân cơ hội giở trò với tôi đúng không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó sai sai, bắt đầu nghĩ xem liệu cái ý định ban đầu muốn dựa vào chuyện thế thân để trêu chọc Tiêu Chiến có khi lại thành ra bị phản đòn.

"Bây giờ tôi là thế thân của Cố Ngụy, hơn nữa vốn dĩ tôi cũng lớn tuổi hơn em mà, em gọi tôi là anh là điều đương nhiên, có gì mà không được chứ. Dựa vào đâu mà Cố Ngụy được gọi còn tôi thì không, em thiên vị quá rồi..."

Không biết có phải vì trong lòng không chắc chắn hay không, câu nói này của Tiêu Chiến càng về sau giọng càng nhỏ, thêm việc Vương Nhất Bác cũng không tập trung nghe, nên cậu chẳng nghe rõ.

"Giờ có thể đứng dậy được chưa, anh đè chân tôi tê hết rồi. Diễn không tốt, cẩn thận tôi trừ điểm đó."

Vương Nhất Bác chống tay đẩy nhẹ vai Tiêu Chiến, vì lo vết thương của Tiêu Chiến nên dù bị hắn đè thế này cậu cũng không dám cử động lung tung.

"Sao lại còn có vụ trừ điểm nữa vậy?"

Tiêu Chiến đứng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ít nhất không còn đè trọng lượng cơ thể lên Vương Nhất Bác nữa.

"Tất nhiên là phải chấm điểm rồi! Thế thân diễn không tốt thì sẽ bị thay ngay đó!"

"Vậy thế thân đạt điểm tối đa có thể thay thế Cố Ngụy để thành công lên vị trí chính không? Nhất Bác, anh sẽ diễn rất tốt, cái gì Cố Ngụy biết anh cũng biết, cái gì Cố Ngụy không làm được anh cũng làm được, anh sẽ yêu em còn nhiều hơn cả anh ta. Vậy sau này em có thể không thích Cố Ngụy nữa, chỉ thích một mình anh thôi được không?"

Ánh mắt của Tiêu Chiến nghiêm túc và chân thành đến mức Vương Nhất Bác hoàn toàn không chống đỡ nổi, trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự muốn buông vũ khí đầu hàng.

"Tôi..."

Vương Nhất Bác vừa định nói gì đó thì chuông cửa lại vang lên không đúng lúc, phá vỡ bầu không khí vừa rồi. Tiêu Chiến vốn không định để ý, ai ngờ người ngoài cửa vẫn lì lợm không chịu bỏ đi.

Dụ Bạch mang bữa sáng lên tìm Tiêu Chiến, thật ra trong lòng vẫn hơi thấp thỏm, dù sao chuyện Tiêu Chiến bị thương là do cậu ta lén đi nói với Vương Nhất Bác, cũng không biết tối qua hai người họ đã ở với nhau thế nào.

Nhưng cậu ta vẫn phải gánh trách nhiệm gọi Tiêu Chiến dậy và đưa bữa sáng cho hắn, nên đành cắn răng lên lầu.

Trên bàn ăn, Dụ Bạch liên tục cảm nhận được ánh mắt nóng rực dán lên người mình. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá kỳ lạ, sếp nhà mình vừa giây trước còn đầy dịu dàng, tỉ mỉ bóc trứng cho Vương Nhất Bác, thậm chí còn thổi nguội cháo rồi mới đưa đến tận miệng cậu, cẩn thận như đang đối xử với báu vật quý giá nhất trên đời, còn mỉm cười ngọt ngào với cậu. Mọi thứ trông đều vô cùng ấm áp. Thế nhưng giây tiếp theo, khi ánh mắt sếp lướt qua mình, lại mang theo sự dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Dụ Bạch khó hiểu, không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Sếp của cậu hình như cuối cùng cũng có được tình yêu, vậy mà chẳng những không cảm kích trợ công là cậu, lại còn khiến cậu có cảm giác nếu Vương Nhất Bác không có mặt ở đây, thì chắc giờ cậu đã bị Tiêu Chiến đánh cho một trận rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip