Chương 32
Cố Nguỵ không ngờ rằng mình lại có thể gặp được Trần Vũ trong buổi tiệc sinh nhật của đồng nghiệp.
Tiểu Lưu là sư đệ của Cố Nguỵ, đúng dịp sinh nhật rơi vào ngày thứ Sáu, nên đã mời mấy người bạn thân trong bệnh viện cùng nhau chuẩn bị đi KTV mừng sinh nhật.
Cố Nguỵ vốn không thích ồn ào, ban đầu chỉ định gửi lời chúc và quà sinh nhật, chứ không định tham dự. Nhưng sau khi bị Tiểu Lưu "oanh tạc" liên tục ba ngày, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý.
Vừa bước vào phòng bao, Cố Nguỵ đã thấy Trần Vũ đang ngồi ở ghế sofa sâu bên trong, thấy đối phương đang mở một chai bia và rót vào ly của mình.
Nghĩ lại, Cố Nguỵ cũng hiểu ra, Tiểu Lưu cũng là học trò của thầy mình, quen biết Trần Vũ cũng là điều bình thường. Chỉ là trong lòng không tránh khỏi chút buồn bực, thì ra Trần Vũ không chỉ thân thiết với một mình anh.
"Bác sĩ Cố, lâu rồi không gặp."
Việc Cố Nguỵ vừa vào cửa đã ngồi ngay bên cạnh mình khiến Trần Vũ hơi bất ngờ, nhưng em nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, chủ động chào hỏi, còn giơ ly bia trong tay về phía đối phương, rồi uống cạn nửa ly bia trong một ngụm.
"Mới mấy hôm trước còn gặp mà." Cố Nguỵ thấy em uống bia thì sắc mặt hơi thay đổi.
"À đúng rồi, hình như mấy hôm trước đúng là có gặp, suýt nữa tôi quên mất."
"Ừ, lúc đó cậu bận đi xem mắt, tất nhiên sẽ không nhớ tôi."
Lời nói ấy Cố Nguỵ buột miệng thốt ra, xong mới sững người lại.
"Bác sĩ Có để ý chuyện tôi đi xem mắt hay không vậy sao?"
"Không, đó là chuyện của cậu."
"Được thôi."
Vừa nói, Trần Vũ lại rót bia cho mình, định đưa lên miệng thì bị Cố Nguỵ giữ lại.
"Bệnh nặng mới khỏi, uống ít thôi."
"Tôi mới uống có một ly."
"Thế là đủ rồi."
"Bác sĩ Cố, anh đang quản tôi sao? Vậy... anh lấy thân phận bác sĩ điều trị của tôi, hay lấy thân phận Cố Nguỵ đây?"
Khi hỏi câu này, Trần Vũ nghiêm túc nhìn thẳng vào Cố Nguỵ, còn người đối diện thì lại không chịu nổi mà chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
"Cậu... cậu cũng đến mừng sinh nhật Tiểu Lưu à?"
Thấy mà xem, con người Cố Nguỵ là như vậy, cãi không lại là liền chuyển chủ đề.
"Bác sĩ Lưu là học trò của bố tôi mà, hơn nữa bình thường cũng rất quan tâm tôi, tôi đến mừng sinh nhật anh ấy cũng đâu có gì lạ."
"Cậu và anh ấy..."
"Gì cơ?"
"Quan hệ của hai người rất tốt à?"
"Cũng khá tốt, sao vậy?"
"Không có gì..."
"Dạo này cậu còn đi xem mắt không?"
"Không đi nữa, chắc là sắp quyết định rồi, chính là cô gái hôm đó anh đã gặp."
"Giờ đã là bạn gái cậu rồi à?"
"Hiện tại thì chưa, nhưng tôi chuẩn bị tỏ tình với cô ấy."
Trong chốc lát, cả hai không ai nói gì nữa. Trong phòng riêng, những người khác đều bận uống rượu, trò chuyện cùng hát hò. Hai người họ lại ngồi ở một góc khá khuất, nên không ai để ý nhiều.
Thấy Trần Vũ lại chuẩn bị uống bia, lần này Cố Nguỵ không nói gì nữa, mà thẳng tay giật lấy ly bia, tự mình uống thay.
"Anh... cái ly của tôi, bác sĩ Cố, cái này tôi đã uống rồi mà..."
Trần Vũ sững sờ, cảm thấy tối nay Cố Nguỵ có chút bất thường, hoặc nói đúng hơn là từ khi em bị thương trở về, Cố Nguỵ vẫn luôn không được bình thường.
Còn Cố Nguỵ thì như thể không nghe thấy lời Trần Vũ, cứ tự mình rót bia và uống, hết ly này đến ly khác. Đến ly thứ ba, Trần Vũ mới kịp phản ứng và ngăn lại.
"Anh điên rồi à? Đừng uống nữa."
"Nếu tôi không uống, thì cậu cũng đừng uống."
"Được, được, được, coi như tôi thua, chịu anh rồi."
Lúc này Cố Nguỵ mới dừng lại: "Tôi đi vệ sinh một chút."
"Trong phòng cũng có nhà vệ sinh mà, sao anh lại ra ngoài?"
"Ồn quá..."
"Không uống được mà còn cố, chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa..."
Cố Nguỵ đi rồi, Trần Vũ ngồi tại chỗ, nhìn về hướng đối phương vừa rời đi, lẩm bẩm một mình.
Chờ khoảng hai mươi phút vẫn chưa thấy Cố Nguỵ quay lại, mọi người thì ồn ào trêu chọc bắt Trần Vũ hát, em không tiện từ chối, nhưng tâm trí cứ để đâu đâu, vừa hát vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa.
Hát xong một bài, Cố Nguỵ vẫn chưa về, em rốt cuộc không yên tâm nên ra ngoài tìm.
Đang định đi về phía nhà vệ sinh, thì bất chợt thấy Cố Nguỵ đang dựa tường ngồi xổm ở cửa phòng bao đối diện.
"Sao anh lại ở đây?" Trần Vũ vội vàng bước tới đỡ, vừa cúi xuống thì phát hiện Cố Nguỵ có gì đó không ổn.
Tửu lượng kém vậy sao, tuy chắc là chưa say, nhưng nhìn dáng vẻ thế này thì cũng giống như đã hơi chếnh choáng rồi.
"Trần Vũ, cậu có thể đừng ở bên người khác được không..."
"Tại sao? Anh thích tôi à?" Lúc này Trần Vũ cũng chẳng vội đỡ anh dậy nữa, mà ngồi xổm xuống trước mặt anh.
"..........."
"Cố Nguỵ, vậy anh nói xem, trước đây chúng ta rốt cuộc có quen biết nhau không?"
"Có........."
Trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ, Vương Nhất Bác tắt máy quay, tháo micro, xác nhận đã cắt hẳn livestream mới leo lên giường.
Tiêu Chiến đã nằm trên giường, nhưng lần này rất khác với mọi khi, bạn nhỏ cũng hơi thắc mắc, rõ ràng hai người đã mấy ngày không ngủ cùng, theo lý thì Tiêu Chiến không thể nào lại không chủ động ôm mình.
Có gì đó bất thường ắt hẳn có nguyên do, Vương Nhất Bác chủ động dịch lại gần Tiêu Chiến, hiếm khi cậu chịu chủ động như vậy, nhưng kết quả là đối phương lại muốn né tránh.
"Tiêu Chiến! Anh có ý gì hả!" Vương Nhất Bác nổi cáu.
"Ngủ đi... mai còn phải dậy sớm." Tiêu Chiến im lặng hồi lâu mới mở miệng, giọng nghe có chút kìm nén mơ hồ.
Không ổn, quá là không ổn.
"Anh sao vậy?" Vương Nhất Bác không thể nào không nhận ra.
"Không có gì, ngủ đi..." Thấy đối phương có ý định ngồi dậy kiểm tra, Tiêu Chiến chột dạ quay lưng lại.
"Chắc chắn là có chuyện, anh quay lại để em xem."
Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích.
"Được, anh không quay lại đúng không, vậy em đi, sau này đừng hòng leo lên giường em nữa."
Cho dù biết bạn nhỏ chỉ đang giả vờ tức giận, Tiêu Chiến vẫn nhượng bộ, xoay người ôm lấy eo đối phương, đặt cằm mình lên vai Vương Nhất Bác.
"Sao lại toát mồ hôi rồi? Nóng vậy sao? Vậy để em chỉnh điều hòa xuống thấp hơn."
Tiêu Chiến vốn là người dễ ra mồ hôi, lúc này thái dương và lưng đều phủ một lớp mồ hôi mỏng.
"Không cần, anh không phải vì nóng..." Tiêu Chiến vốn đang ôm lấy tay Vương Nhất Bác thì buông một tay ra, đặt xuống bụng mình.
"Bụng dạ khó chịu rồi phải không?!"
"Ừm..."
"Em đã nói cái đó cay lắm, bảo anh đừng ăn, giờ thì hay rồi, đau dạ dày là đáng đời anh, anh thật sự làm em tức chết đi được!"
Vương Nhất Bác hất chăn ngồi dậy.
"Em đi đâu?" Tiêu Chiến kéo cậu lại.
"Em xin anh, đừng động đậy lung tung nữa, mau nằm yên đi. Em đi hỏi xem có ai mang thuốc dạ dày không, nếu không thì bây giờ ra ngoài mua, chắc chắn có hiệu thuốc 24 giờ."
"Anh uống thuốc rồi."
"Uống rồi?" Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý Tiêu Chiến uống thuốc lúc nào, vậy chỉ có thể chứng minh là đối phương cố ý giấu mình. "Vậy rốt cuộc anh bắt đầu đau từ khi nào?!"
"Ngay lúc nãy, khi ở trong bếp dọn bát đũa..." Giọng Tiêu Chiến dần nhỏ đi, không biết là vì sợ Vương Nhất Bác tức giận hay vì đau dạ dày đến mức yếu đi.
"Tiêu Chiến anh hay lắm, bây giờ chuyện gì anh cũng không nói với em nữa đúng không? Cơ thể khó chịu cũng không nói, anh tưởng làm vậy là vĩ đại lắm sao?"
"Anh... anh không phải, xin lỗi... thật sự chỉ hơi khó chịu thôi, uống thuốc xong lát nữa sẽ ổn, em đừng lo."
"Nói thì dễ lắm, sao em có thể không lo được!"
"Vậy... có thể ôm nhau ngủ không?"
"Không ôm nữa, vừa rồi anh đâu có muốn ôm, giờ hối hận rồi à? Muộn rồi."
"Nhưng mà em ôm anh thì anh sẽ thấy dễ chịu hơn..."
Tiêu Chiến tủi thân đưa tay kéo nhẹ vạt áo ngủ của Vương Nhất Bác.
Năm phút sau...
"Em nói cho anh biết, sẽ không có lần sau đâu, nghe rõ chưa. Sau này nếu còn giấu em nữa thì em sẽ không cho anh ôm đâu."
Miệng Vương Nhất Bác thì chê bai, nhưng vẫn để mặc đối phương ôm mình chặt hơn một chút, thậm chí còn đưa một bàn tay đặt lên bụng Tiêu Chiến, xoa nhẹ chẳng có kỹ thuật gì nhưng lại rất nghiêm túc.
"Được rồi, anh yêu em lắm, Nhất Bác à."
Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, da kề da, còn cọ nhẹ một cái.
"Chỉ biết nói mấy lời dễ nghe thôi. Nếu thật sự yêu em thì phải biết giữ gìn cơ thể mình chứ, dù sao anh cũng là của em, toàn thân từ trên xuống dưới đều thuộc quyền quản lý của em. Thôi được, để mai em hỏi anh Nguỵ xem có phương thuốc gì hay không, bệnh dạ dày này của anh không thể cứ để như vậy mãi được......."
"Cố Nguỵ?"
"Đúng vậy, mấy chuyện này anh ấy biết rõ hơn mà."
"Không cần..."
"Bây giờ là lúc nào rồi, sức khỏe mới là quan trọng nhất, anh còn định ganh đua với anh ấy cả đời sao? Hơn nữa, hai nhà chúng em quan hệ rất tốt, sau này nếu anh bước vào cửa nhà em thì cũng phải gọi anh ấy một tiếng "anh"."
"Anh với anh ta tuổi tác same same nhau, dựa vào đâu mà phải gọi là anh. Còn nữa, sau này em có thể đừng gọi như vậy nữa được không, đâu phải anh ruột của em......"
"Em thấy con người anh thật sự rất keo kiệt đó, Cố Nguỵ anh ấy......"
"Đau... đau dạ dày, khó chịu..."
"Tiêu ảnh đế, màn trình diễn này của anh hơi lộ liễu rồi đấy, em thật sự thua anh luôn. Em không nói nữa được chưa, chỗ nào đau, em xoa cho anh tiếp."
"Ở đây?"
"Xuống thêm một chút nữa......."
Vương Nhất Bác không hiểu y học, nhưng cũng không ngốc tới mức không phân biệt được dạ dày ở đâu.
"Tiêu Chiến, anh không đau nữa đúng không, bắt đầu giở trò lưu manh rồi đúng không!"
"Anh không hề."
Tiêu Chiến ngẩng đầu vốn đang vùi trong hõm vai Vương Nhất Bác lên, đổi thành nhìn chằm chằm vào đối phương, hai người gần như mũi sắp chạm mũi. Vương Nhất Bác buộc phải thừa nhận, có một khoảnh khắc tim mình thật sự như bỏ lỡ một nhịp, bị ánh mắt của Tiêu Chiến câu dẫn đến mức suýt mất phương hướng. Quả nhiên, đẹp trai chính là phạm quy mà.
"Anh... anh đừng lại gần như vậy..."
Vương Nhất Bác ngoan cố quay đầu sang chỗ khác, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu từ lâu.
Tiêu Chiến cười khẽ, Vương Nhất Bác lại càng xấu hổ hơn.
"Em bé, thừa nhận mình mê trai trước mặt anh khó đến thế sao?"
"Em đâu có! Anh tránh ra đi mà!"
"Anh có thể hôn em không? Đừng từ chối anh được không?"
Tiêu Chiến cao hứng, chẳng những không lùi lại mà còn khẽ cười, đưa môi chạm lên bên cổ của Vương Nhất Bác. Nơi đó thon dài, trắng nõn, trời biết Tiêu Chiến đã thèm khát bao lâu nay, đến mức chỉ khẽ chạm thế này thôi vẫn thấy chưa đủ, hắn liền hé miệng cắn xuống, ngậm lấy một mảng da mịn màng, vừa liếm vừa khẽ cắn mút.
"Tiêu........ Tiêu Chiến, đây là chỗ quay chương trình, bên cạnh còn có người, anh đừng làm vậy........"
"Ý em bé là... đổi chỗ khác thì sẽ được, đúng không?"
"Em không có! Anh đừng nói vớ vẩn! Với lại ai là em bé của anh chứ... đừng có gọi linh tinh..."
Trên má Vương Nhất Bác đã sớm nhuộm một lớp ửng đỏ đáng ngờ, mà chính cậu cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, lời nói ra lại càng chẳng có chút uy lực nào.
"Anh chỉ hôn thôi, không làm gì khác đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip