Chương 34 [H]

Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập, Vương Nhất Bác căng thẳng đến mức nhìn chằm chằm đối phương mà quên cả chớp mắt, bàn tay cũng bối rối nắm loạn vào cánh tay của Tiêu Chiến trước mặt, hơi dùng lực siết chặt.

Người đàn ông đối diện cũng nhìn cậu bằng ánh mắt sâu hút, đáy mắt còn ẩn chứa một màu tối khó đoán, lại giống như đang có một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót bên trong, ánh mắt từ trên xuống dưới lướt qua Vương Nhất Bác cứ như đang nhìn một món ăn ngon đã dâng đến tận miệng.

"Tiêu... Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác vốn định gọi một tiếng để phá tan bầu không khí mập mờ lúc này, nhưng lại bị một bàn tay ấn vào sau gáy, tay kia ôm siết ngang eo kéo vào trong lòng, rồi lập tức bị hôn sâu.

"Ưm....... Tiêu........ Tiêu Chiến........ anh buông em ra trước đã....... thế này em thấy không thoải mái lắm........"

Hơi thở nóng rực phả vào bên má, Tiêu Chiến ôm siết quá chặt khiến lưng Vương Nhất Bác hơi đau, tim khẽ run lên, đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu theo bản năng đẩy Tiêu Chiến ra khiến hắn không dám tiếp tục mạo hiểm, cuối cùng chỉ khẽ đặt một nụ hôn nhẹ phía sau vành tai đã đỏ ửng của đối phương.

Vương Nhất Bác được buông ra liền theo phản xạ rụt vai lại, muốn kéo tinh thần mình về, rồi lại nhích vào góc ghế xe.

Nói Tiêu Chiến không thất vọng thì là nói dối, hai người họ thời gian qua ngày ngày ở bên nhau, không phải lần đầu có tình huống "súng cướp cò" thế này, nhưng lần nào Vương Nhất Bác dường như cũng từ chối hắn, khi thì là bằng lời nói, khi thì là bằng phản ứng cơ thể theo bản năng.

Vì vậy đôi khi Tiêu Chiến cũng rơi vào hoài nghi chính mình, rốt cuộc Vương Nhất Bác có yêu hắn hay không.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt chớp chớp vô tội như chú nai con của bạn nhỏ, hắn lại không nỡ truy hỏi, mọi ấm ức đều nuốt vào bụng, lời nói thốt ra cũng chỉ hóa thành sự quan tâm và nuông chiều không giới hạn.

"Đừng sợ, sẽ không bắt nạt em đâu, ngoan, lại đây một chút, anh giúp em mặc áo vào." Lúc này trong tay Tiêu Chiến đã cầm sẵn một chiếc áo hoodie sạch sẽ.

Nhưng lần này lại đến lượt Vương Nhất Bác thấy khó hiểu, rõ ràng vừa rồi ham muốn của Tiêu Chiến mạnh đến mức như muốn nuốt chửng cậu, sao quay đầu lại không tiếp tục nữa? Ý gì đây, áo đã cởi, hôn cũng hôn, chạm cũng chạm rồi, kết quả lại như vậy? Kết thúc luôn? Phí cho cậu còn tự mình xây dựng tâm lý ở góc xe cả hồi lâu, ai ngờ người ta vốn chẳng có ý đó?

"Không....... không tiếp tục à?"

"Gì cơ?" Tiêu Chiến sợ mình hiểu nhầm.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có lẽ đang giả vờ không hiểu, há miệng định giải thích nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng mặt đỏ bừng, tức tối quay mặt sang chỗ khác không nói nữa.

"Xin lỗi, vừa nãy là anh nhất thời bốc đồng, anh không nên chưa hỏi ý em mà đã hôn em, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa, em đừng phớt lờ anh có được không?"

Những câu khác Vương Nhất Bác đều không để tâm, chỉ nghe thấy câu "sau này sẽ không như vậy nữa".

Tiêu Chiến có ý gì chứ, sau này sẽ không hôn nữa? Sao lại thế được!

"Nhất Bác, anh sai rồi..."

Thấy đối phương vẫn không thèm để ý, Tiêu Chiến lại nhích sát về phía Vương Nhất Bác, định nắm tay cậu, nhưng không ngờ em bé vốn đang rúc vào một góc để giận dỗi lại bất ngờ sải đôi chân dài, ngồi hẳn lên đùi Tiêu Chiến, tiếp đó vòng tay ôm lấy sau gáy hắn, môi áp lên môi hắn, đầu lưỡi vụng về tìm kiếm trong khoang miệng Tiêu Chiến, hơi thở nóng ẩm của cả hai quyện chặt vào nhau.

Tình thế thay đổi quá nhanh, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Vương Nhất Bác, vừa ngoan vừa dữ, ôm chặt mà hôn lấy.

"Ưm...... ư......" Vương Nhất Bác khẽ rên rỉ, dường như không hài lòng với phản ứng của Tiêu Chiến, tay men xuống từ ngực đối phương, định cởi áo của hắn.

Dù đến giờ Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu vì sao bạn nhỏ lại chủ động đến vậy, nhưng điều đó cũng không ngăn hắn trở mình làm chủ, đỡ lấy cằm đối phương rồi làm nụ hôn sâu thêm.

Chất lỏng trong suốt chưa kịp nuốt xuống đã liên tục tràn ra khóe môi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi buông cậu ra, ánh mắt chạm vào đôi môi mềm mại, ửng hồng ướt át ấy, đáy mắt hắn khẽ biến sắc, yết hầu trượt lên trượt xuống rồi lại cúi xuống cắn mút đôi môi hồng hồng của Vương Nhất Bác.

Lúc này Vương Nhất Bác dang rộng hai chân, hai đầu gối chống lên ghế, quỳ ngồi trên đùi Tiêu Chiến, phần bụng dưới dán sát vào nhau. Trong lúc hôn sâu, cậu thậm chí còn vô thức dùng cặp mông của mình cọ xát vào bộ phận quan trọng của Tiêu Chiến.

Dù cách một lớp quần, Vương Nhất Bác vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bên dưới bị một vật cứng cạ vào.

"Nhất Bác...... em bé của anh...... được không?"

Giọng Tiêu Chiến đã vương đầy dục vọng, khàn khàn pha chút kiềm chế, nhưng vẫn dừng động tác lại, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác mà chân thành hỏi, bàn tay to chậm rãi vuốt ve phần eo mềm mại, mịn màng như lụa của cậu.

"Ừm..." Bạn nhỏ xấu hổ đến mức cả người nhuốm một màu hồng nhạt, tiếng đồng ý rất khẽ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe thấy.

Được sự đồng ý, ai đó cuối cùng cũng không còn nhẫn nhịn nữa, liền đưa tay cởi quần của Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ lúc nào cũng mặc đồ thể thao rộng rãi thoải mái, giờ lại càng tiện cho động tác của Tiêu Chiến. Rất nhanh, bàn tay hắn đã luồn vào trong quần lót đối phương, nắm lấy bờ mông mềm mại, cảm giác thật tuyệt vời, Tiêu Chiến mặc sức xoa nắn, ngón tay vài lần lướt qua khe mông, chạm đến lỗ nhỏ bên dưới.

Ban đầu, Vương Nhất Bác có chút không quen, bị bàn tay kia chạm đến toàn thân run rẩy, hai tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến càng lúc càng siết chặt, thậm chí đầu ngón tay ấn mạnh để lại mấy vệt đỏ trên gáy hắn, miệng ngọt ngào gọi người bên trên.

"Ah...... ưm...... Tiêu Chiến......"

Vương Nhất Bác bị hôn đến mức thở dốc liên hồi, khó khăn lắm mới được buông ra, còn chưa kịp lấy lại hơi thì môi Tiêu Chiến đã chuyển hướng hôn xuống xương quai xanh của cậu, lại còn há miệng cắn nhẹ, không cần nhìn cũng biết chắc chắn để lại một dấu vết.

"Ngoan nào, bé yêu nhích lên một chút."

Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay đỡ lấy mông nhỏ của Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu nhấc lên một chút.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình hẳn đã bị câu nói ngọt ngào đến mức có thể vắt ra nước ấy dụ dỗ, mê đến choáng váng, chuyện gì cũng ngoan ngoãn làm theo.

Tiêu Chiến trước tiên vuốt một cái nơi phía trước của bạn nhỏ vốn đã có phản ứng, cảm nhận một tay toàn là chất lỏng trơn ướt, sau đó dùng đốt ngón tay ẩm ướt bắt đầu xử lý nơi cửa huyệt của cậu, ngón tay vẽ vòng tròn quanh các nếp gấp, khiến phần thịt co rút vì căng thẳng trở nên mềm mại và ẩm ướt, rồi mới đưa một đốt ngón tay vào trong.

"Ưm... a a... căng quá!"

Cơ thể Vương Nhất Bác cực kỳ nhạy cảm, ngón tay của Tiêu Chiến vừa mới tiến vào, cậu đã phản ứng rất lớn, lỗ nhỏ siết chặt, đồng thời như muốn lấy lòng mà vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, liên tục hôn hắn.

"Tiêu Chiến....... anh nhẹ chút được không....... em....... đây là lần đầu của em....... sẽ đau........"

Nếu là trước đây, Tiêu Chiến tuyệt đối không ngờ rằng có một ngày chỉ vì một câu nói mà mình suýt nữa mất hết lý trí, sự nóng ran toàn thân do máu nóng sôi trào tuyệt đối không phải thứ mà điều hòa trong xe có thể làm nguội, hắn nhịn không nổi liền cởi áo trên người ra, tùy tiện vứt sang một bên.

"Bé yêu, thả lỏng........" Hắn kề sát tai bạn nhỏ, tiếp tục dỗ dành.

Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết làm những thứ này, chỉ có thể xoay mông để từng chút thích ứng rồi nuốt lấy ngón tay của Tiêu Chiến, thành ruột mềm mại bám chặt, dưới sự co bóp bắt đầu trở nên ẩm ướt.

Chỉ mới là ngón tay thôi mà Tiêu Chiến đã bị hút đến tê dại cả da đầu, không kìm được bắt đầu tiến sâu hơn, liên tục tìm kiếm điểm nhạy cảm trong cơ thể Vương Nhất Bác, ấn và mở rộng trên thành ruột, khi lớp chai mỏng trên đốt ngón tay cọ qua một chỗ nào đó thì người trên người cậu run lên một trận, sau đó toàn thân mềm nhũn, ngồi cũng không vững mà áp sát vào người Tiêu Chiến.

"Đừng... đừng chạm nữa... a..."

Giọng nói cầu xin của Vương Nhất Bác đã mang theo tiếng nức nở, vừa khóc vừa thở dốc.

Tiêu Chiến vừa ôm người trong lòng đầy xót xa hôn lên khóe trán Vương Nhất Bác, vừa đưa tay lần mò về phía bảng điều khiển trung tâm. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang tìm thứ gì, chỉ ngoan ngoãn mềm mại dựa vào lòng hắn, khẽ sụt sùi.

"Cái...... cái này là gì vậy?" Đôi mắt bạn nhỏ ngân ngấn nước, không nhìn rõ chiếc hộp nhỏ trong tay Tiêu Chiến là gì.

"........" Tiêu Chiến âm thầm hít sâu một hơi, không biết phải trả lời thế nào, lặng lẽ mở ra, xé bao bì, lấy từ bên trong ra một chiếc bao cao su.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn rõ, cả người ngẩn ra, dồn sức chống tay lên vai Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy.

"Anh...... sao anh lại có cái này? Tiêu Chiến, anh......."

Lúc này heo con mới nhận ra rằng Tiêu Chiến đã lên kế hoạch ăn sạch sẽ mình từ trước rồi.

"Anh...... anh chỉ để sẵn thôi, không biết khi nào em mới chịu chấp nhận anh, anh......."

"Em không tin!" Bạn nhỏ sốt ruột đến mức hốc mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc lần nữa.

Tiêu Chiến vội nâng khuôn mặt Vương Nhất Bác, thành kính hôn lên đuôi mắt cậu: "Xin lỗi bé yêu, nếu em không muốn thì chúng ta sẽ không làm nữa, đừng khóc."

"Ai...... ai nói...... là không làm nữa." Vương Nhất Bác lau nước mắt, đấm một cái vào vai Tiêu Chiến.











"Tiêu Chiến, anh....... anh bảo nó đừng to thêm nữa! Không thì thật sự không nhét vào được đâu......."

Lúc này Vương Nhất Bác đang quỳ ngồi trên ghế, cúi đầu chăm chú vuốt ve thứ thẳng tắp, to lớn, tím đỏ dữ tợn của Tiêu Chiến, nơi đó đã sớm bị chất lỏng tiết ra từ đầu làm ướt sũng, toàn bộ sờ vào đều trơn trượt. Vương Nhất Bác chỉ nhìn thôi đã không nhịn được nuốt nước bọt, thậm chí còn cảm thấy mông mình đã bắt đầu đau.

Cậu đang cố gắng đeo bao cao su cho thứ đó của Tiêu Chiến, nhưng khổ nỗi chân mềm tay run dữ dội, mấy lần trượt tay suýt nữa ngay cả cầm cũng không nổi, chứ đừng nói đến việc đeo nó vào.

Vương Nhất Bác sốt ruột đến mức thái dương bắt đầu rịn mồ hôi, tất nhiên, Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn, bị người ta xoa nắn, vuốt ve như thế, hắn thực sự phải gắng sức chịu đựng.

"Nó bắt nạt em!"

Khi Vương Nhất Bác lại thất bại một lần nữa, cậu dứt khoát chỉ vào thứ thẳng tắp kia, ấm ức tố cáo với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố gắng đè nén làn sóng máu nóng dồn lên, thật ra hắn muốn nói rằng, thời khắc nó thực sự bắt nạt em còn chưa đến đâu, đến lúc đó em đừng khóc đấy.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không nói ra, hắn sợ dọa bạn nhỏ sợ nên không để cậu làm nữa.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn đánh giá thấp Vương Nhất Bác. Ngay khi hắn chuẩn bị lấy bao cao su từ tay cậu để tự mình đeo, thì bạn nhỏ bất ngờ cúi xuống, hai tay nâng lấy thứ to lớn dữ tợn kia, rồi khẽ hôn một cái lên đó.

Hôn xong, cậu còn xoa xoa phần đầu đang căng tràn sức mạnh: "Đã hôn anh rồi đấy, không được bướng nữa, để em đeo vào cho!"

Tiêu Chiến cảm giác như có thứ gì đó nổ tung trong đầu, lần này thật sự không thể chờ thêm được nữa, hắn vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác, nhấc cậu ngồi lại lên đùi mình, dương vật bị kẹp giữa bụng hai người đang dán chặt vào nhau.

Tiêu Chiến cầm lấy thứ trong tay Vương Nhất Bác, nhanh chóng đeo xong cho mình, sau đó tách hai bên mông cậu ra, lộ ra cửa huyệt bên trong hồng hào đang khẽ mở khẽ khép. Vật nóng cứng rắn liền chen vào được phần đầu, mà Tiêu Chiến không có ý định dừng lại, vẫn chậm rãi đẩy vào sâu hơn.

Cửa huyệt của Vương Nhất Bác bắt đầu rỉ nước, dịch mật nhỏ tí tách dọc theo khe mông rơi xuống, bên trong những thớ thịt đói khát tham lam hôn lấy thân trụ góc cạnh.

"A...... a...... đau quá chịu không nổi...... to quá...... anh rút ra chút đi!"

Nước mắt sinh lý chảy ướt cả khuôn mặt Vương Nhất Bác, bản thân cậu cũng không thể tự khống chế, vặn vặn eo định rút lui, chống gối trên ghế ngồi dùng sức nhấc thân mình lên, không ngờ biên độ động tác quá lớn khiến đầu cậu va thẳng vào trần xe.

"A! Đau......"

Hai tay Vương Nhất Bác vốn đang chống trên vai Tiêu Chiến vừa buông ra, vội vàng xoa đầu mình. Đầu thì được che lại, nhưng cơ thể mất nơi chống đỡ, chân cậu mềm nhũn, trực tiếp theo trọng lực ngồi sụp xuống, dương vật vốn đã vào được một nửa giờ bị tiểu huyệt nuốt trọn. Toàn bộ sức nặng cơ thể khiến nó tiến sâu đến độ chưa từng có, khoảnh khắc ấy Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc.

"Ưm...... a...... Tiêu...... Tiêu Chiến...... đau quá...... hức hức hức......"

"Đừng cử động, để anh!"

Tiêu Chiến cẩn thận đỡ eo Vương Nhất Bác, chậm rãi rút vật đó ra khỏi cơ thể cậu, rồi bế cậu nằm ngửa xuống ghế, còn mình chống người phía trên.

Bạn nhỏ vừa như bị hoảng sợ vừa bị đau, tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến khóc không ngừng. Tiêu Chiến dịu dàng hôn lên cằm rồi đến vành tai cậu, xoa xoa đầu an ủi.

"Ngoan, để anh xoa một chút là hết đau ngay, bé yêu của anh chỉ cần nằm yên, phần còn lại để anh làm, nhẹ lắm, sẽ không làm em đau đâu."

Một lúc lâu sau, cái đầu nhỏ vùi trong hõm cổ hắnmới khẽ động đậy, coi như đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip