Chương 7

Vướng mất mấy ngày ôn thi, hôm nay mới rảnh để dịch tiếp nè~

...

"Một tháng nay, Vương gia chỉ tới cung của ta hai lần, thế mà lại tới nơi của hai nam sủng kia những năm lần, hừ.." Lâm Phi ghen ty nói.
"Nương nương, mời dùng trà." Hỷ Thước cung kính nói.

"Haizz, vẫn là An tỷ tỷ có phúc hơn, chúng ta cùng vào phủ, giờ tỷ ấy đã mang thai gần hai tháng rồi. Sau này, nếu thế tử được sinh ra, địa vị của chúng ta sẽ chênh lệch không ít."

"Nương nương với Vương gia là thanh mai trúc mã, làm sao Vương gia lại không coi trọng nương nương được chứ." - Hỷ Thước quỳ trước mặt, cúi người xoa bóp chân cho Lâm Vãn Đình.

"Vẫn là ngươi từ nhỏ đã hầu hạ ta, làm việc đâu ra đấy. Đám người mới đến thì hậu đậu đủ đường, chuẩn bị thế nào rồi?"

"Đã chuẩn bị xong hết rồi, nương nương bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Nương nương được phép về thăm nhà mẹ đẻ một tháng, người khác làm sao có được đãi ngộ này? Vương gia đối với người thực sự rất chu đáo."

"Đi thôi, đã đến lúc đi gặp vị mẫu chủ trong nhà rồi."

Lâm Vãn Đình là con của thiếp, mà thiếp là quý nhân không được sủng ái, đáng lý ra nàng ta không thể về thăm nhà, nhưng được gả cho
Vương gia đã giúp nàng ta không còn bị ức hiếp như trước nữa, mà nàng ta khá hung ác nên gây nhiều thứ ngáng chân Mẫu chủ để trả thù, lúc trở về nhà, Mẫu chủ cũng thay đối cách cư xử, lẩn tránh nàng ta khắp nơi.

.

.

Thư phòng

"Người như hoa ngọc trên cao,
Duyên kia chẳng có, vì sao gặp người?
Duyên rồi sao nỡ chơi với,
Tâm tư cuối chốn ngậm ngùi hư không?"

Dịch thơ: "Một người là tiên hoa lộng lẫy chốn tiên cảnh,
Một người là ngọc đẹp không chút tì vết.
Nếu nói không có duyên kỳ ngộ, sao kiếp này lại gặp được người ấy?
Nếu nói là có duyên, cớ sao tâm sự cuối cùng lại hóa hư không?"

"Thơ hay thật đấy, ta cũng đang trong cảnh ngộ như vậy."

"Vương gia, bài thơ này là có ý gì? Em không hiểu, mong Vương gia giảng giải cho em nghe." Phàn Vân Thanh nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì, chỉ là cảm hứng mà thành thôi." Nếu Nhất Bác ở đây, y hẳn sẽ hiểu được ý tứ trong thơ. Nhưng hiểu thì sao chứ?

.

.

Ngày mùng 7 tháng 7, lễ Thất Tịch đến rồi!

Từ ngày mồng một tháng bảy, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị các vật phẩm cho lễ Thất Tịch. Chợ Thất Tịch nhộn nhịp xe cộ qua lại, người người đông đúc như sóng biển. Đến gần ngày
Thất Tịch, chợ Thất Tịch gần như trở thành một biển người, xe cộ khó mà di chuyển. Nhìn vào cảnh tượng ấy, có thể thấy lễ Thất Tịch dường như không thua kém các lễ hội lớn nhất như Tết Nguyên Đán, cho thấn đây là mt trong những ngày lễ được mọi người yêu thích nhất.

Ngày nay, các cách tổ chức lễ Thất Tịch chủ yếu là các cô gái thử tài khéo léo bằng cách xâu kim luồn chỉ, làm những món đồ nhỏ để so tài, bày các loại hoa quả để cầu khéo. Mỗi địa phương lại có cách tổ chức khác nhau, mỗi nơi đều mang một nét thú vị riêng.

Tại gia yến (tiệc trong gia đình), theo thông lệ, sẽ không có ai cố ý lấy lòng hay tâng bốc. Tuy nhiên, lễ Thất Tịch là dịp để ở bên người mình yêu thương. Vì vương phủ đông người, việc vương gia qua đêm ở nơi nào cũng không tiện. Do đó, vương gia đã sớm tuyên bố kết thúc gia yến và trở về nghỉ ngơi tại Triêu Mộ Điện của mình.

Trong bữa tiệc gia yến, Tiêu Chiến uống không ít rượu. Vừa mới leo lên giường, hắn phát hiện dưới gối có một bức thư. Mở ra thì thấy bên trong là một chiếc thẻ đánh dầu sách, nét chữ trên đó rõ ràng là của Nhất Bác. Đọc xong, khóe môi hắn bất giác nở một nụ cười.

"Mây trời khéo dệt, oán sao bay,
Ngân Hán xa xôi lặng lẽ đầy.
Ngọn gió thu vàng, sương ngọc lạnh,
Một lần gặp gỡ, muôn kiếp say.
Tình mềm như nước, hẹn như mơ,
Dứt lòng ngoảnh lại, cầu Ô Thước.
Nếu lòng hai đứa mãi bên nhau,
Cần chi sớm tối cạnh gần kề!"

Dịch thơ: "Mây thêu khéo, sao trời truyền oán,
Ngân Hà xa lặng lẽ vượt qua.
Gió thu, sương ngọc gặp đôi ta,
Hơn cả trần gian bao kiếp ngăn.
Tình tựa nước mềm, kỳ hẹn như mơ,
Nhẫn tâm nào ngoảnh lại đường về Ô
Thước!
Nếu đôi lòng mãi vẹn chữ thủy chung,
Cần chi phải ngày ngày, sớm sớm bên nhau!"
Cún con nhớ ta rồi.

Vừa nằm xuống, Tiêu Chiến chợt thấy cửa sổ khẽ lay động, liền cất tiếng:

"Ai đó!"

Một bóng đen nhanh chóng lách vào phòng.

"Ra đây!"

Giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chiến ca, là em."

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn rõ người vừa đến:

"Nhất Bác? Sao em lại ở đây..." Hắn ngạc nhiên. "Chưa từng có ai gan lớn như em."

Nhất Bác bước tới, mỉm cười:

"Em muốn cùng Chiến ca đón Thất
Tịch. Em mang đến cho Chiến ca năm loại hạt đây (long nhãn, táo đỏ, hạt dẻ, lạc, hạt dưa)."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, nhất thời không biết phải nói gì:

"Em..."

Nhất Bác tiến sát lại, ánh mắt sáng ngời trong ánh trăng:

"Chiến ca, em muốn ngài..."

Lời còn chưa dứt, Nhất Bác đã ngậm một hạt lạc trong miệng, rồi cúi người ghé sát môi mình về phía Tiêu Chiến.

Đêm khuya thanh vắng, hai thân thể tuyệt mỹ hòà quyện vào nhau, trao cho nhau từng chiếc hôn nồng cháy, âm thanh ướt át cháy bỏng khiến vạn vật xung quanh gian phòng không tránh khỏi ngượng ngùng cùng thích thú.

Hương thơm của khoái cảm tràn ngập khắp gian phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách, trên khoang ngực trắng nõn của em nở ra một đóa hồng ân ái kiều diễm, gương mặt cùng đôi môi đê mê tận hưởng những sung sướng mà đối phương dồn dập mang lại. Em càng rên, đối phương càng trao cho em từng cú động thân mãnh liệt, khiến em mê luyến chẳng cách nào khước từ.

Tiêu Chiến đắm chìm trong mật ngọt, không chịu được mà thốt lên câu: "Em thật tuyệt..."

Nếu ai dám hỏi Tiêu Chiến rằng tiếng nỉ non rên rỉ của ai khiến hắn đê mê nhất, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng, "Ngoài Nhất Bác của hắn ra thì còn có ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip