Cậu Ba "Dịu Dàng" Mà Ngang Ngược Lắm
Dứa đăng dần dần, sợ đăng nhanh quá đến đoạn Dứa bí ý tưởng, thì không đăng được nữa á 🥹
.
"Cậu...cậu ba..."
Con Mắm lắp bắp, sắc mặt tái mét.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào nó, giọng trầm xuống sắc như dao:
"Mày vừa làm gì nó?"
Con Mắm nghe giọng người đàn ông trầm khàn, nó sợ chất giọng này lắm, mỗi khi nghe đều như tiếng từ cõi âm vọng về. Bởi mỗi lần nghe thấy là y như rằng nó không thì bị đánh đòn, thì cũng bị mắng chửi cho tan tác.
"Con...con đâu có làm gì, con chỉ đi ngang qua."
Tiêu Chiến lập tức sầm mặt, đôi mắt ánh lên tia giận dữ đỏ ngầu. Hắn giơ tay, chỉ thẳng vào Nhất Bác đang đứng loạng choạng bên thành giếng.
"Nhưng tao thấy rõ ràng mày đẩy nó ngã."
"Con... con..." Con Mắm lắp bắp, lưỡi cứng lại, sắc mặt tái dại, không thốt nổi lời nào.
Nó biết lần này không thể chối cãi được nữa, chuyện như thế này đã xảy ra không ít lần, và lần nào cũng để lại cho nó nỗi ám ảnh. Vội vàng quỳ sụp xuống, nó ngước lên nhìn Tiêu Chiến, giọng van xin:
"Cậu... cậu ba, con lỡ dại, xin cậu tha cho con. Con chỉ... con chỉ muốn trừng phạt nó vì dám cãi lời. Nó dù sao cũng chỉ là một đứa thấp hèn thôi mà cậu..."
"Nó cãi lời cũng chưa đến lượt mày phạt nó! Mày nghĩ mày là ai trong nhà này! Mày muốn chèo lên đầu lên cổ tao ngồi sao!"
"Con không có...không có thưa cậu..."
Tiêu Chiến gằn từng chữ, giọng càng lúc càng lạnh:
"Chúng bay đâu!"
Tiêu Chiến gằn lên, càng lúc càng cất cao giọng, con Mắm co rúm người lại, môi tái nhợt sợ hãi. Ngay lập tức, thằng Điền từ phía trong chạy vội ra, nhìn lướt qua cảnh tượng trước mắt liền hiểu ra phần nào nguyên nhân cơn thịnh nộ của cậu ba.
"Thưa cậu ba, cậu có gì sai bảo."
"Mày! Đem con Mắm ra, đánh cho nó hai chục roi, tội dám hãm hại người trong nhà!"
Tiêu Chiến chỉ vào mặt thằng Điền, rồi chỉ thẳng đến vào con Mắm đang run lẩy bẩy. Nghe đến đó, con Mắm như chết điếng, toàn thân sụp xuống, nước mắt giàn giụa. Nó lắc đầu cuống cuồng, giọng thảm thiết:
"Con... con đâu có hãm hại ai đâu, cậu ba! Con chỉ... con chỉ..."
"Mang đi!" Tiêu Chiến gằn giọng quát thằng Điền.
"Vâng thưa cậu." Thằng Điền lập tức bước đến, túm lấy con Mắm lôi đi. Nó vùng vẫy, gào khóc, kêu la thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng không ngừng cầu xin:
"Cậu ba ơi... tha cho con... con biết lỗi rồi..."
Khi bóng dáng của thằng Điền và tiếng gào khóc của con Mắm đã khuất hẳn, Tiêu Chiến mới bước chậm đến gần Nhất Bác. Em đứng yên cúi đầu, ánh mắt buồn rầu dán chặt vào chiếc lọ cá nhỏ trong tay, con cá bống bé xíu đang yếu ớt đớp từng ngụm nước. Trong lúc Tiêu Chiến chất vấn con Mắm, em đã len lén đi đến nhặt lấy chiếc lọ, cứu lấy cá bống bé nhỏ mà chẳng màng đến vết thương trên tay. Dẫu đang xử lý con Mắm, Tiêu Chiến vẫn không quên để ý người phía sau nó, đã chứng kiến tất cả.
"Cậu ba, con cảm ơn cậu."
Nghe giọng em lí nhí cảm ơn, Tiêu Chiến không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang rớm máu của em. Rồi bất ngờ, hắn đưa tay ra nắm lấy cánh tay em, siết một lực không nhẹ khiến Nhất Bác nghiêng người chúi hẳn về phía hắn.
"Á, cậu ba..."
"Hừm! Máu chảy đến vậy mà không lo, còn ôm khư khư con cá bống bé tẹo."
Tiêu Chiến gằn giọng, thở ra một hơi nặng nề, đôi mày nhíu chặt lại khi nhìn vết thương. Nhất Bác bị siết tay đến nhăn mặt, khẽ rên lên một tiếng:
"Cậu ba... cậu làm con đau..."
"Hừ! Đúng là..."
Tiêu Chiến lầm bầm, rồi buông lỏng tay. Nhất Bác khẽ bĩu môi, liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi xuống, ánh mắt dịu dàng đặt lên chiếc lọ trong tay. Em đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành lọ, giọng nói mềm mại vang lên:
"Nếu không cứu, cá bống sẽ chết mất... Tội lắm cậu..."
Trong lòng Tiêu Chiến dường như có chút xao động với lời nới vừa rồi của em. Ngoài mặt, hắn nhướng mày, khó chịu phản bác:
"Mày sợ cá bống chết, hay sợ mày mất máu mà chết?"
Nhất Bác ngơ ngác nhìn xuống vết thương trên tay mình, chớp chớp mắt mấy lần, cũng không nặng đến mức mất máu chết như cậu ba nói.
"Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà cậu."
Tiêu Chiến chẳng buồn đáp, không nói một lời, hắn đột ngột nắm lấy cánh tay không bị thương của Nhất Bác, định kéo em đi. Hành động bất ngờ khiến em hoảng hốt, theo phản xạ khựng người lại, mắt mở to nhìn hắn:
"Cậu...cậu đưa con đi đâu..."
"Mày rắc rối thật đấy. Đi xử lý vết thương chứ còn đứng đó làm gì? Mau lên!"
Tiêu Chiến quay lại, giọng cọc cằn, ánh mắt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. Nhất Bác nghe vậy chỉ biết im lặng, riu ríu đi theo hắn.
Khi cả hai đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, em khựng lại, ngập ngừng không dám bước vào. Nhưng cậu ba chẳng buồn quan tâm đến sự chần chừ ấy, vẫn thản nhiên kéo em vào như thể chuyện đó là điều đương nhiên.
"Mày mà còn đứng đó, tao đánh cho nhừ xương."
Nghe thế, em giật mình, sợ đến nỗi chỉ còn cách ngoan ngoãn bước vào. Tiêu Chiến đẩy em ngồi xuống ghế, rồi bước tới ngăn tủ, lục lọi một hồi mới lôi ra một hộp sơ cứu nhỏ rồi mang đến trước mặt em. Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Tiêu Chiến lặng lẽ lấy bông băng và thuốc sát trùng ra, động tác tuy không dịu dàng nhưng lại cẩn thận một cách lạ lùng. Em vội vã lên tiếng:
"Cậu... để con tự làm cũng được..."
"Ngồi im."
Tiêu Chiến không ngẩng lên, chỉ ném cho em một ánh nhìn sắc lạnh. Em lập tức im bặt, rụt người lại như mèo con bị dọa, ngoan ngoãn ngồi yên, không dám hó hé thêm lời nào.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, cúi nhìn người đang ngồi ngoan trên ghế, Nhất Bác ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hắn.
Bỗng, giọng nói trầm trầm từ trên cao vọng xuống, khiến sống lưng em thoáng rùng mình:
"Cởi áo ra."
"Dạ?" Nhất Bác sửng sốt ngẩng đầu, tưởng mình nghe lầm.
"Tao bảo cởi áo ra!"
"Nhưng... nhưng mà..."
Em lúng túng, hai tay theo phản xạ siết chặt vạt áo. Trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi, cậu ba sao lại bắt em cởi áo giữa ban ngày ban mặt?
"Không cởi thì tao băng bó kiểu gì?" Tiêu Chiến gằn nhẹ.
"Cái này... con có thể tự về đắp lá cũng được ạ, con xin phép....Á!"
Chưa kịp nói dứt câu, em đã bị Tiêu Chiến ấn mạnh trở lại ghế.
Chuyện này... tuyệt đối không thể! Em thân là một khôn trạch, lại phải cởi đồ trước mặt càn nguyên thì còn ra thể thống gì nữa chứ!
"Đắp lá thì đến bao giờ mới lành? Ngoan ngoãn cởi áo ra đi."
Tiêu Chiến vừa nói vừa cúi xuống nhìn em, khóe môi bất chợt nhếch lên, ánh mắt ánh lên chút ngang ngược:
"Giờ mày muốn tự cởi... hay để tao xé?"
"Con... con tự cởi..." Nhất Bác lắp bắp đáp, giọng run run.
Nhất Bác nghe cậu ba dọa dẫm, em giật mình sợ hãi, cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn nhượng bộ. Khuôn mặt đỏ ửng, em lúng túng đưa tay lên, chậm rãi cởi từng nút áo. Tiêu Chiến nhìn động tác rề rà ấy, cau mày quát khẽ:
"Có nhanh lên không thì bảo!"
"Dạ... dạ..."
Em luống cuống tháo vội ba chiếc cúc trên cùng, rồi khẽ vạch phần áo bên vai bị thương. Làn da trắng ngần của khôn trạch dần lộ ra dưới ánh đèn, phơi bày ngay trước mắt Tiêu Chiến. Hắn không nói gì, cũng không phản đối cách làm ấy, chỉ lặng lẽ cúi xuống, bắt đầu xử lý vết thương cho em.
"Ưm...đau..."
"Ngồi im."
Thuốc sát trùng vừa chạm vào da, Nhất Bác liền rùng mình khẽ rên một tiếng. Từ lúc áo tuột xuống vai, em đã nhắm chặt mắt, không dám nhìn, cũng chẳng dám thở mạnh. Tiêu Chiến một bên xử lý vết thương cho em, một bên cũng không quên quan sát biểu cảm của em. Thấy khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nhắm tịt, bộ dạng căng thẳng cứng cả người lên thế này, hắn bất giác nhoẻn miệng cười.
"Xong rồi." Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng không còn gay gắt như lúc trước.
Sau khi băng bó xong, vừa nghe tiếng Tiêu Chiến khẽ nói, Nhất Bác mới từ từ mở mắt. Ngay trước mặt là gương mặt cậu ba ở khoảng cách gần đến mức tưởng như hơi thở cũng chạm nhau. Bốn mắt giao nhau, Nhất Bác ngẩn người vài giây.
"A...con cảm ơn cậu ba."
Nhất Bác chợt bừng tỉnh, em quay mặt đi né tránh ánh mắt của cậu ba, tay vội vã kéo áo lên rồi đóng cúc cẩn thận lại, ánh mắt vừa rồi của Tiêu Chiến, không hiểu sao lại nóng rực như lửa, thiêu đốt cả gò má em, Nhất Bác cảm thấy mặt mình hẳn đã đỏ như trái gấc rồi.
Tiêu Chiến cũng đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo khoác một cách đàng hoàng. Hắn đưa hộp sơ cứu cùng tuýp thuốc đến trước mặt em, giọng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường trực:
"Cầm về mà chăm cho tử tế."
"Không... không cần đâu cậu, con....."
"Tao bảo cầm thì cầm! Mày còn cãi nữa, có tin tao đánh cho một trận không?"
"Dạ, con... con cầm!"
Nghe lời đe doạ, em mới sợ hãi nhận đồ từ hắn. Tiêu Chiến thấy vậy thì hài lòng, không quên nhắc nhở:
"Nhớ ngày nào cũng sát trùng thay băng một lần, trong đó có cả thuốc bôi sẹo, nhớ bôi cho lành hẳn."
"Vâng, thưa cậu."
Em răm rắp gật đầu, rồi nhanh chóng xin phép lui ra. Tiêu Chiến cũng không giữ lại, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Nhất Bác gần như chạy trối chết khỏi phòng, dáng vẻ luống cuống trông có chút đáng yêu. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi bất giác cong lên. Không biết hôm nay hắn đã cười thầm bao nhiêu lần rồi...
Khà khà 🤣🤣 đúng cậu be roài 🥲🥲
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip