Chè Hạt Sen
"Chiến nó về rồi, trời ơi con trai tôi."
Bà hội vui mừng ôm trầm lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vươn tay vuốt vuốt lấy lưng của má, vừa về đến nhà còn bực nhọc việc bị cha má giục về nhà nhưng khi nhìn thấy ai cũng vui mừng chào đón hắn như vậy thì bao nhiêu cơn giận cũng tiêu tan đi hết.
Ông hội cười vui vẻ lên tiếng:
"Về đến nơi rồi thì vào nhà nghỉ ngơi ăn cơm."
.
Tiêu Chiến đi cùng cả nhà vào trong, trên bàn cơm đã bày biện đầy đủ các món ăn ngon mà hắn thích. Bên trong còn có vài đứa gia đinh hầu hạ cầm quạt phe phẩy ở tứ phía. Tiêu Chiến đi vào ngồi xuống bàn ăn, cả nhà bốn người lại quây quần bên bữa cơm gia đình quen thuộc như mấy năm trước. Lúc này bà hội mới vừa ăn vừa lên tiếng nhỏ nhẹ:
"Thằng Chiến lần này về là ở lại cùng anh con trông coi sản nghiệp nghe không? Rồi kiếm đám nào tử tế cưới vợ về cho cha má có cháu ẵm để vui nhà vui cửa."
Khi nghe được lời này sắc mặt Tiêu Chiến đột nhiên trầm xuống một chút, hắn vốn dĩ đã không thích ai áp đặt bản thân hắn như vậy. Ông hội bên cạnh còn phụ họa nói theo:
"Con cũng lớn rồi, không thể lêu lổng ở nước ngoài như thế nữa. Về quê tiếp quản sản nghiệp gia đình cho cha má yên tâm."
Tiêu Chiến lúc này thở dài có hơi khó chịu lên tiếng:
"Như vậy sao mà được, con còn việc học ở bên đó chưa xong..."
"Có gì mà không được? Con ở bên đấy học được vài cái chữ mà bỏ cha má biệt tích mấy năm không về. Giờ về nhà để cha má xem có đám nào được không hỏi cưới cho con."
Tiêu Chiến lúc này mày càng nhíu chặt lại hắn nói:
"Nhưng mà giờ con đã có người yêu rồi. Chúng con còn muốn bồi dưỡng tình cảm thêm mấy năm, chưa muốn kết hôn sớm."
"Có người yêu?"
Tiêu Chiến chỉ mới kịp dứt câu thì cả nhà đã trố mắt ngạc nhiên đồng thanh hỏi lớn. Hắn điềm nhiên gật gật đầu lại bất ngờ bị ông bà hội đồng hỏi đến tới tấp.
"Nó là người thế nào? Con bé ấy ở đâu? Con gặp nó từ khi nào thế?"
Tiêu Chiến đối với câu hỏi tới tấp như vậy thì không trả lời ngay. Hắn gắp thức ăn đưa lên miệng nhai, nhẹ tênh nói một câu:
"Em ấy là nam, khôn trạch!"
Cả nhà bỗng tĩnh lặng vài giây, đột nhiên ông bà hội lại nhìn nhau cười vui vẻ.
"Thằng nhỏ là người thế nào vậy?"
Bà hội cất tiếng hưng phấn hỏi. Tiêu Chiến gật gật đầu nói:
"Rất tốt, đợi có dịp con sẽ dẫn về ra mắt cha má."
"Làm thế nào mà quen được nó? Thằng nhỏ nó là người bên Tây sao?"
Ông hội một bên thắc mắc hỏi. Tiêu Chiến lắc đầu đáp:
"Em ấy cũng như con đi sang bên đó du học. Nhưng hiện tại vẫn ở bên đó, một năm nữa mới về nước."
Ông bà hội lúc này cũng gật gật đầu lại hỏi:
"Thế nó là con cái nhà ai?"
"Là người trên tỉnh, con của một ông chủ buôn gạo lớn ở trên đó."
Lúc này cả nhà mới gật đầu hài lòng, nhưng vẫn còn suy xét một vài khía cạnh. Bà hội thiết nghĩ, đi sang bên Tây, gặp toàn người phóng túng, biết đâu tính cách cũng sẽ bị lây nhiễm theo. Mà khi về nước rồi biết đâu chừng không sửa được, lúc đó đúng thật là rắc rối lớn.
"Vậy thì lúc nào nó về dẫn nó đến gặp cha má. Nhưng má nghe nói người bên Tây người ta sống phóng khoáng, sợ rằng..."
Tiêu Chiến lập tức chen vào nói:
"Má cứ yên tâm, em ấy là con nhà gia giáo, sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống phóng khoáng bên đấy đâu."
Bà hội gật gật đầu không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn phải suy xét kĩ lại, khi thằng nhỏ kia về đây phải quan sát cho kĩ mới được.
.
"Nhất Bác, lại đây bà sai làm chút việc."
Bà hội ngồi trên ghế, một tay phe phẩy quạt trước mặt, lên tiếng gọi Nhất Bác đang cặm cụi chùi bụi bặm trên tủ bàn thờ. Nhất Bác nghe bà gọi cũng ngưng tay làm việc mà đi đến trước mặt bà, em lên tiếng:
"Thưa bà gọi con."
"Ừ, trời mùa hè nóng quá mà bà lại thèm chè hạt sen con nấu. Con rủ cái Lẹ hai đứa ra đầm hái sen về nấu chè cho cả nhà giải nhiệt đi." Bà hội hiền hầu dặn dò.
"Vâng thưa bà."
Em ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào bà hội rồi sau đó nhanh chân lon ton cùng với con Lẹ đi ra ngoài đầm hái sen. Bà hội nhìn theo bóng lưng thằng nhỏ mà cười tí tửng, trong đầu đã nghĩ những điều gì mà khiến bà vui sướng không ngớt.
Trong đám gia nhân có thể nói Nhất Bác là một ngoại lệ đối với bà hội, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ bà thương em nên ưu ái em một chút. Nhưng lại không ai biết được trong lòng bà hội nghĩ gì, bà là bà nhắm em từ lâu rồi, kiếm đâu ra một đứa tính tình tốt, chăm chỉ, lại thật thà chịu thương chịu khó như Nhất Bác đâu chứ. Mà bà còn để ý, cậu hai không phải không muốn cưới vợ, mà chính là cậu đã thương em từ lâu rồi, để ý em mãi thôi. Nhưng điều này cậu lại không dám nói với ai, vì sợ cha má không đồng ý nên cậu không dám thổ lộ.
Bà đi guốc trong bụng cậu luôn rồi, đứa con bà dứt ruột đẻ ra làm sao mà không biết tính cách nó thế nào. Bà cũng chẳng quan trọng gì về việc môn đăng hộ đối, chỉ cần cả hai đứa yêu thương nhau cưới nhau, gia đình hạnh phúc là bà mừng lắm rồi. Giờ bà chỉ đợi thời cơ thích hợp rước Nhất Bác danh chính ngôn thuận vào làm con dâu của bà thôi.
.
Sau cả một buổi sáng chơi đùa hái sen ngoài đầm, Nhất Bác cùng Lẹ mới trở về nhà với bộ dạng lấm lem bùn đất. Dì Tám nhìn thấy hai đứa nó mà thở dài, cũng thấy Nhất Bác từ đầu đến chân trên làn da trắng sáng loang lổ màu nâu đen của bùn mà không khỏi trách cứ vài câu.
"Hai đứa đi đâu mà người ngợm bẩn như thế này?"
"Con đi ra ngoài đầm hái sen về nấu chè cho bà chủ ạ."
Nhất Bác nhanh chóng trả lời.
Dì Tám hết nói nổi nhìn Nhất Bác, sau đó bất lực nói tiếp:
"Nhanh chân đi tắm rửa đi, làm việc bà chủ sai mà thế này bà chủ mà biết có mắng cho trận không cơ chứ!"
"Hì hì... Giờ con đi đây ạ."
Nhất Bác cười tươi nhanh chóng đi lấy nước, hơn ai hết em biết được bà hộ sẽ không mắng em đâu. Vậy là bóng dáng nhỏ cứ lon ta lon ton nhảy chân sáo đi lấy nước với bộ dạng lấm lem bùn đất.
Nồi chè hạt sen thơm phức mới ra lò, Nhất Bác nấu chè giải khát cho cả nhà vào mùa hè cũng thành quen. Em biết nhiều việc bếp núc lắm, điều này khiến bà hội khen em mãi thôi.
Nhất Bác cẩn thận đặt nồi chè xuống rồi múc ra từng bát cho cả nhà. Khi em mang theo chè lên cho bà hội, bà đang ngồi cùng ông nói vài chuyện ở làng bên. Em mỉm cười đặt trước mặt ông bà mỗi người một bát chè đặc biệt có nhiều hạt sen, miệng nhỏ vui vẻ cất lời:
"Con mời ông bà ăn chè ạ, con đã đặc biệt cho vào bát của ông bà nhiều hạt sen nhất rồi ạ."
Bà hội cười tít mắt nhận lấy bát chè của em, ông hội hài lòng gật đầu mỉm cười. Lúc này bà hội mới lên tiếng:
"Đúng là chỉ có Nhất Bác mới biết nghĩ cho ông bà, mà con mang thêm hai bát đến phòng cho cậu hai và cậu ba giúp bà đi."
Bà hội mỉm cười nhìn Nhất Bác, em gật gật đầu lại không nhìn thấy được ánh mắt đầy ẩn ý của bà. Cũng không nghĩ ngợi gì mà mang chè sang từng phòng cho hai cậu.
Đầu tiên là đi đến phòng cậu hai, Nhất Bác ở bên ngoài gõ cửa. Tiêu Thiên đang đọc sách nghe thấy âm thanh liền ngó đầu ra ngoài hỏi một tiếng:
"Ai vậy?"
"Cậu hai, là con Nhất Bác đây ạ, con mang chè đến cho cậu hai ạ."
Vừa nghe thấy tiếng của Nhất Bác, Tiêu Thiên mừng thầm mà nhanh chóng đi ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra, nhìn thấy em đứng trước mặt mình tay còn bưng theo một bát chè đến liền vui mừng cho em vào trong.
Tiêu Thiên kéo ghế cho Nhất Bác, nhưng em lại do dự đứng một bên, cuối cùng vẫn là bị anh ép ngồi xuống. Nhất Bác khó xử nhìn Tiêu Thiên, em lắp bắp định nói gì đó nhưng anh đã lên tiếng đánh gãy lời nói của em.
"Ngồi đây quạt cho cậu một chút."
Nói rồi đưa lấy quạt xếp cho em. Nhất Bác nghe thế cũng không nói gì nữa chỉ im lặng mà ngồi bên cạnh quạt mát cho anh thôi.
"Ưm, ngon quá, món em làm lúc nào cũng ngon hết."
Tiêu Thiên dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn chằm chằm em, Nhất Bác khó xử cúi thấp đầu đáp 'vâng' một tiếng. Tay em vẫn phe phẩy quạt cho anh đến khi gã ăn xong.
"Cậu...cậu hai, nếu không còn việc gì con xin phép ra ngoài làm việc khác ạ."
Tiêu Thiên tiếc nuối không thể tiếp tục giữ người ở lại nên cũng đành gật đầu. Ánh mắt gã lưu luyến nhìn bóng lưng nhỏ vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip