Cùng Cậu Ba Lên Tỉnh

Tiêu Chiến được ông Hội giao nhiệm vụ lên tỉnh khảo sát xưởng gạo B trong vài ngày. Trước khi đi, Tiêu Chiến xin phép đưa theo một người hầu để tiện việc sinh hoạt, và người hắn chọn là Nhất Bác.

"Thưa cha, lần này con lên tỉnh, con có chuyện muốn xin phép."

"Chuyện gì, con cứ nói." ông Hội đồng nhìn con trai, giọng trầm ổn.

"Dạ, vì đi đường xa lại ở lại mấy ngày, con muốn xin cha cho mang theo một người hầu, có người phụ giúp sắp xếp chỗ ăn ở, giặt giũ, lo cơm nước, cũng tiện hơn trong việc đi lại."

Ông Hội nghe qua thấy cũng có lý, gật đầu chấp thuận:

"Ừm, được. Vậy con định mang theo đứa nào trong nhà?"

"Con muốn đưa thằng Bác đi ạ."

"Ừ, tuỳ con sắp xếp. Cố gắng làm việc cho tốt."

"Dạ, con cảm ơn cha."

Đúng lúc đó, bà Hội từ ngoài bước vào, giọng cất lên nhẹ nhàng:

"Hai cha con đang bàn chuyện gì thế? Là chuyện Chiến sắp đi tỉnh mấy hôm à?"

"Phải đó má." Tiêu Chiến lễ phép đáp.

Ông Hội lên tiếng giải thích: "Lần này nó đi công việc, có xin tôi cho mang theo một đứa hầu để tiện việc chăm sóc."

"Ủa." Bà Hội hơi ngạc nhiên: "Ông cho đứa nào theo con mình vậy?"

"Chiến nó vừa nói muốn đưa thằng Bác đi theo đó!" Ông Hội đáp.

Nghe đến cái tên Nhất Bác, bà Hội thoáng chau mày, vẻ mặt tỏ rõ không vui. Còn chưa kịp phản đối, Tiêu Chiến đã lên tiếng:

"Con muốn đưa thằng Bác theo, để có chuyện gì thì sai bảo cho tiện."

"Nhưng... nhưng mà sao cứ phải là thằng Bác? Nó là người hầu của anh hai con mà. Sao con không chọn mấy đứa khác?"

Thật lòng mà nói, bà Hội không muốn Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến. Tiêu Thiên mới từ tỉnh X về không lâu, bà còn đang tính tìm cách để hai đứa đó có cơ hội gần gũi. Giờ Nhất Bác lại đi lên tỉnh với Tiêu Chiến, vậy bao giờ bà mới thực hiện được ý định đó chứ...

Ông Hội nghe vậy thì liếc nhìn bà, giọng đều đều nhưng ẩn chút trách móc:

"Người hầu gì mà của riêng thằng hai, thằng Bác chẳng phải vừa hầu thằng Thiên, vừa giúp việc cho thằng Chiến đó sao? Nó theo thằng Chiến lên tỉnh mấy bữa, chẳng lẽ thằng Thiên thiếu người hầu chắc?"

Nghe ông Hội nói vậy, bà Hội cũng biết mình lỡ lời. Cái tính toán trong bụng bà, ngoài bà ra thì chẳng ai hay, bà lại chẳng có cách nào giữ thằng Bác lại cho được.

"Má à, thằng Bác theo con cũng đâu có sao đâu má. Trong nhà còn khối người làm mà." Tiêu Chiến tiếp lời.

"Haiz, thôi được rồi. Các người tính sao thì tính đi." Bà Hội thở dài, giọng miễn cưỡng.

.

"Cậu... cậu nói sao ạ? Con phải đi theo cậu lên tỉnh?"

Nhất Bác nghe xong lời cậu ba, liền tròn mắt kinh ngạc, giọng nói lộ rõ vẻ bất ngờ. Tiêu Chiến thoáng cau mày, ánh mắt tối lại, vẻ mặt em như thể không muốn đi cùng hắn?

"Mày không muốn đi?" Hắn hỏi, giọng trầm xuống, xen chút đe dọa.

Thấy sắc mặt cậu ba nghiêm lại, Nhất Bác lập tức hoảng hốt, vội vàng lắc đầu lia lịa, tay chân luống cuống:

"Không... không phải vậy đâu cậu! Con không có ý đó... con chỉ... chỉ thắc mắc thôi..."

"Thắc mắc cái gì?" Hắn đột ngột lớn tiếng, khiến em giật mình.

"Dạ... con chỉ thắc mắc... vì sao cậu lại chọn con, chứ không phải mấy anh chị khác..."

"Mày không muốn theo tao chứ gì!"

"Con không có mà cậu ba..." Nhất Bác lí nhí, cúi gằm mặt xuống, trong lòng ấm ức. Cậu ba hết lần này đến lần khác quát mắng hăm doạ, khiến em chẳng biết phải làm sao.

"Hừ! Tao muốn mày đi theo hầu hạ tao, còn cần lý do chắc? Lo mà chuẩn bị đi, đừng hỏi vớ vẩn!"

"Dạ vâng ạ..." Nhất Bác răm rắp vâng lời, giọng nhỏ xíu nhưng đủ để đối phương nghe thấy.

Thái độ ngoan ngoãn của em khiến Tiêu Chiến vừa lòng, sắc mặt cũng dịu đi thấy rõ.

"Sáng sớm ngày kia khởi hành." Hắn ném lại một câu rồi quay người bỏ đi.

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng cậu ba khuất dần, thở phào một hơi, trong lòng vẫn thấp thỏm không hiểu vì sao cậu ba lại muốn mang mình theo. Nhưng em cũng chẳng dám hỏi nữa, thân là kẻ hầu người hạ, cậu chủ nói sao thì nghe vậy, đâu có quyền từ chối hay thắc mắc...





Chớp mắt đã đến ngày phải lên đường. Chiếc xe hơi đưa Tiêu Chiến lên tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong nhà, đứa người làm duy nhất biết lái xe là thằng Khoai, nó đã đứng đợi ngoài sân từ sớm. Chỉ đến khi thấy cậu ba xách hành lý ra, nó mới lật đật chạy lại, nhanh tay nhận lấy rồi cẩn thận chất vào cốp xe.

Nhất Bác theo sau, ngoan ngoãn cúi đầu chào ông bà, các anh chị, rồi im lặng đi theo Tiêu Chiến ra xe.

Khoai cầm lái, Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi ở băng ghế sau. Xe lăn bánh, không khí trong xe thoạt đầu lặng lẽ, chỉ có tiếng động cơ đều đều hòa lẫn tiếng bánh xe nghiền lên lớp sỏi đá. Một lúc sau, Nhất Bác đã gật ngủ quên, đầu nghiêng tựa vào cửa kính, con đường gồ ghề khiến chiếc xe lắc lư nhẹ. Theo quán tính, không rõ từ khi nào, đầu của em đã nghiêng sang bên, tựa hẳn lên vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ giật mình, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn không lay gọi em tỉnh, cũng không né tránh. Một lát sau, hắn yên lặng ngồi im như vậy, để mặc Nhất Bác ngủ ngon lành bên vai mình. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lướt qua hàng mi dài rủ xuống, bất giác ngẩn người.

Khoai nhìn vào gương chiếu hậu, vừa thấy cảnh tượng phía sau đã chau mày, nó cắn răng quay lại nhìn thẳng về phía trước.

Một lúc sau, Tiêu Chiến lấy lại thần trí, vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai biết hắn vừa nghĩ gì, chỉ có chính hắn nghe rõ một tiếng tự nhắc vang lên trong lòng: "Mày điên rồi, Tiêu Chiến."

Xe chạy thêm hơn một tiếng thì tới trấn. Đúng lúc vừa vượt qua một đoạn ổ gà, cả xe bị xóc mạnh khiến người đang say ngủ cũng bị hất nhẹ mà giật mình tỉnh giấc. Nhất Bác mở mắt ra, chớp chớp vài cái cho tỉnh hẳn, rồi mới hoảng hốt nhận ra đầu mình đang tựa trên vai Tiêu Chiến từ lúc nào.

Em vội bật dậy, bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn mình chăm chú. Trong khoảnh khắc ấy, Nhất Bác chỉ biết cúi đầu, không biết phải mở miệng nói gì cho đúng.

"Cậu... cậu ba... con... con..."

Em lí nhí, mặt đỏ bừng, lắp bắp mãi cũng không thành câu.

Tiêu Chiến liếc nhìn, mày khẽ nhíu lại:

"Muốn nói thì nói, không thì im. Nghe mày lèm bèm nhức cả đầu."

"Dạ... dạ..."

Nhất Bác chỉ dám nhỏ giọng đáp hai tiếng, rồi cúi gằm mặt, không dám nói thêm lời nào. Trong xe, bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt một cách khó hiểu.

Em ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau gượng gạo đến mức chỉ muốn tìm chỗ chui xuống đất. Nhưng giữa ngổn ngang bối rối, lại không giấu được một tia nhẹ nhõm mừng thầm, cậu ba không giận, cũng không quát tháo gì.

Dám tựa đầu vào vai người ta mà ngủ, đúng là gan to bằng trời. Nhất Bác à, mày điên thật rồi...

Em âm thầm tự trách, tim vẫn đập thình thịch không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip