Đom Đóm Trong Đêm
Công việc của Tiêu Chiến trong những ngày ở tỉnh tạm thời xem như ổn định. Suốt ba ngày ấy, Nhất Bác luôn tận tâm chu toàn, chăm sóc cậu ba từng li từng tí khiến hắn vô cùng hài lòng.
Đêm trước ngày trở về, Tiêu Chiến có một buổi tiệc rượu cùng vài đối tác làm ăn. Khi hắn trở lại khách sạn, cả người đã phảng phất mùi rượu nồng, dáng đi loạng choạng. Dù tửu lượng không tệ, nhưng uống suốt cả tối cũng khó tránh khỏi cơn chếnh choáng.
Vừa trông thấy Tiêu Chiến bước dọc sảnh khách sạn, Nhất Bác đứng đợi ở cửa phòng hắn cả tối lập tức tiến tới, đỡ lấy thân hình cao lớn kia rồi nhẹ nhàng dìu hắn vào trong.
Vốn dĩ, em định đợi Tiêu Chiến về để đưa hắn đi xem một nơi mà em vô tình phát hiện ra trong lúc lang thang quanh khách sạn. Nhưng nhìn bộ dạng say mèm của Tiêu Chiến lúc này, em chỉ biết lặng lẽ tiếc nuối, có lẽ sẽ chẳng còn dịp quay lại nơi ấy nữa. Thôi thì bỏ qua, giờ điều quan trọng là chăm lo cho hắn trước.
Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, mặc dù hơi men trong người không ít, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn tỉnh táo, đủ để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Bất chợt, trong ánh mắt của Nhất Bác, hắn nhận ra một điều gì đó... như là tiếc nuối. Khi em vừa xoay người định đi lấy khăn, cánh tay của Tiêu Chiến bất ngờ vươn ra, nắm lấy cổ tay em, giọng khàn khàn vang lên:
"Mày có chuyện gì à?"
Nhất Bác khựng lại, thoáng ngơ ngác vì không ngờ cậu ba lại tinh ý đến thế. Em lúng túng gãi đầu, nhẹ lắc:
"Dạ... không có gì đâu ạ."
Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt thoáng sắc lạnh, có chút không hài lòng:
"Sắc mặt mày rõ ràng không ổn. Nói đi, mày muốn gì?"
Rượu vào lời ra, đúng là khi say thì con người có thể nói được hết những suy nghĩ trong lòng. Từ trước đến nay, Tiêu Chiến luôn khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách. Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu ba sẽ chủ động hỏi em bằng giọng điệu quan tâm như vậy.
"Thưa cậu... Con thấy gần đây có một nơi đẹp lắm... định chờ cậu về để dẫn cậu đi xem. Nhưng... giờ cậu say rồi. Con thấy hơi tiếc vì không thể cho cậu thấy được cảnh đẹp như thế..."
Trong lòng Tiêu Chiến khẽ dậy sóng, hắn không ngờ người trước mặt lại có thể nói ra những lời như vậy với hắn. Từ trước đến nay, hắn cứ nghĩ mình quá lạnh nhạt, quá nghiêm khắc, đến mức người hầu chỉ biết răm rắp nghe lời, không dám ngẩng đầu, lại càng không dám chủ động mở lời. Hắn nào ngờ...
"Đi đâu?" Tiêu Chiến hơi nhíu mày hỏi, giọng trầm nhưng không còn lạnh lẽo như trước.
"Dạ... cũng không xa lắm đâu cậu. Ở đó đẹp lắm..."Nhất Bác đáp nhỏ, mắt không dám ngẩng lên. "Nhưng mà giờ cậu đang say, nên..."
Chưa dứt câu, Tiêu Chiến đã đứng lên. Động tác dứt khoát, không chần chừ.
"Đi." Hắn nói.
"Dạ... đi đâu ạ?" Nhất Bác ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn.
"Thì cái chỗ mày vừa nói đấy." Tiêu Chiến cau mày, giọng có phần mất kiên nhẫn.
"Đi... đi bây giờ luôn ạ?" Nhất Bác ấp úng, chưa kịp định thần.
Tiêu Chiến lại nhíu mày, gắt nhẹ:
"Không đi bây giờ thì định bao giờ đi? Ngày mai về rồi còn gì. Mày có đi không thì bảo!"
Khuôn mặt hắn thoáng đanh lại như muốn dọa nạt, khiến em lúng túng, hơi rụt người lại. Nhưng trong lòng, Nhất Bác lại dâng lên một niềm vui khó tả.
Em gật đầu liên tục, ánh mắt sáng lên, bước lại gần hơn, nụ cười rạng rỡ đến mức không giấu được:
"Dạ... dạ... vâng ạ! Nhưng... nhưng cậu say thế này, có ổn không cậu?"
Tiêu Chiến lườm em một cái:
"Con mắt nào của mày thấy tao say? Mày khinh thường tửu lượng của tao à?"
Nhất Bác vội xua tay, luống cuống:
"Dạ không... không có đâu ạ! Cậu ba, chúng ta đi thôi, đi ngay đi cậu!"
Em hí hửng nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo hắn chạy đi, Tiêu Chiến có chút bất ngờ trước hành động đầy tự nhiên này, nhưng cũng không phản kháng. Bàn tay lớn của hắn đang nằm gọn trong bàn tay nhỏ gầy của em. Hắn không tức giận, cũng không rút tay về, trái lại còn thả bước đi theo, bước chân vô thức hòa cùng nhịp chân em.
Nhất Bác vì vui quá cũng hẳng để ý gì khác ngoài ý nghĩ dẫn cậu ba đi đến nơi đó.
Hai người dừng lại trước một thảm cỏ xanh mướt, trải dài trong đêm. Trời đã tối, chỉ còn ánh trăng và những vì sao lấp lánh soi rọi mọi thứ bằng ánh sáng dịu dàng. Bỗng nhiên, không gian quanh họ bừng lên những ánh sáng nhỏ xíu lập lòe, như muôn ngàn vì tinh tú đang nhảy múa giữa trần gian. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn kỹ, mới nhận ra, đó là đom đóm.
Em quay sang nhìn hắn, nụ cười bừng sáng như trăng rằm, đôi mắt trong veo như phản chiếu cả dải ngân hà. Em vui vẻ hỏi, giọng nói đầy hào hứng:
"Cậu ba, cậu thấy có đẹp không?"
Nơi này, em đã tình cờ phát hiện ra vài ngày trước, khi buồn chán bước ra khỏi khách sạn đi dạo. Lúc ấy trời cũng sẩm tối, em bất ngờ bắt gặp cả bầy đom đóm lấp lánh bay lên như vẽ nên một bầu trời đầy sao giữa mặt đất. Cảnh tượng ấy khiến em sững sờ, như bị kéo vào một thế giới mộng mơ yên bình. Và điều đầu tiên em nghĩ đến... là muốn đưa cậu ba đến đây, cùng em ngắm nhìn.
Tiêu Chiến lặng người, không phải vì cảnh đẹp trước mắt, mà là vì người đang đứng giữa khung cảnh ấy, còn đẹp hơn gấp bội. Từ đầu đến giờ, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi em lấy một giây. Em thì mải mê đắm chìm trong ánh sáng lung linh của màn đêm, còn hắn... lại đắm chìm trong nét hồn nhiên trong trẻo trên gương mặt em.
Tiêu Chiến cũng chẳng rõ bản thân thất thần từ khi nào, chỉ biết trong mắt hắn giờ đây, ngoài nụ cười rạng rỡ của Nhất Bác thì không còn thứ gì khác. Đôi mắt em sáng long lanh như sao trời, đôi môi hồng hồng khẽ cong lên thành một nụ cười xinh đẹp đến ngẩn ngơ.
Từ lúc nào cả hai đã ngồi xuống bên nhau, lặng lẽ ngắm đàn đom đóm bay lượn trước mặt. Những đốm sáng li ti không ngừng chớp nháy, nhảy múa giữa không trung. Nhất Bác không kìm được sự thích thú, vươn tay định bắt lấy một con, nhưng đom đóm quá nhanh, mãi mà em chẳng chạm được vào.
Tiêu Chiến nhìn em với vẻ thích thú trẻ con như vậy, bất giác bật cười. Nụ cười không rõ ràng, chỉ là khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng với Nhất Bác thì đó lại là lần đầu tiên được thấy cậu ba cười. Em hơi ngẩn người, không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip