"Đừng Bao Giờ Xuất Hiện Trước Mặt Tao!"??

Tiêu Chiến phản xạ nhanh liền đỡ lấy Nhất Bác, thuận thế ôm cả người khôn trạch nhỏ vào lòng. Khi em mở mắt ra, ánh mắt hai người đều lướt qua nhau, như có một dòng điện nào đó xoẹt qua, tâm trí của cả hai đều bối rối. Nhất Bác thức thời vội vã rời khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, em hoảng sợ cúi gập người mấy lần trước mặt hắn:

"Con xin lỗi cậu, con xin lỗi cậu, con không để ý, con xin lỗi cậu..."

Tiêu Chiến thu lại ánh mắt còn vương chút ngỡ ngàng, trông thấy em luống cuống như sợ bị trách mắng, hắn liền nhíu mày:

"Tao có làm gì mày đâu mà mày sợ thế?"

Hắn giờ phút này dường như cảm thấy, người trước mặt vẫn là đang sợ hắn, nên mới hoảng loạn xin lỗi như vậy. Đột nhiên, hắn thấy không hài lòng.

"Con....con....."

Tiêu Chiến còn định mở miệng, nhưng ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi vật em đang ôm chặt trong tay. Đó là chiếc hộp gỗ quen thuộc.

Hắn lập tức tiến đến, không nói không rằng giật phăng chiếc hộp khỏi tay em. Nhất Bác chưa kịp phản ứng, liền ngẩn người:

"Cái gì đây?"

"Cậu ba... cậu trả lại cho con..."

Nhất Bác tiến tới muốn lấy lại chiếc hộp thì liền bị Tiêu Chiến trừng mắt doạ, em sợ hãi do dự lui lại, nhưng đó là chiếc vòng của cậu hai, em còn phải mang đi trả nữa.

Tiêu Chiến chẳng buồn để ý đến thái độ của em, hắn lập tức mở nắp hộp ra, đập vào mắt lại là chiếc vòng tay hôm qua hắn thấy, Tiêu Thiên tặng cho em.

"Cậu ba, cậu trả...."

Nhưng lời em chưa dứt, đã bị ánh nhìn của hắn chặn đứng.

Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh dần, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy giễu cợt. Con người này, sao lại có thể tráo trở như thế chứ!

"Hừ!" Hắn nhếch môi, nụ cười có chút mỉa mai.

"Thì ra mày là hạng người như vậy."

Khi Nhất Bác còn chưa kịp hiểu hết lời hắn mang ẩn ý gì, thì chiếc hộp gỗ trên tay đã bị Tiêu Chiến giật phăng rồi ném mạnh xuống đất. Tiếng va chạm vang lên khô khốc khiến em hoảng hồn, sắc mặt tái đi vì lo sợ chiếc vòng bên trong bị vỡ. Em chưa kịp cúi xuống nhặt thì cổ tay đã bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt lại.

"Cậu... cậu ba..."

Giọng em run rẩy, bàn tay của Tiêu Chiến siết lấy cổ tay em đến đau nhức. Mặt hắn lạnh tanh, tức giận lộ rõ qua từng đường nét khuôn mặt, đôi mắt sắc lạnh như dao.

"Á..."

Bất ngờ, Tiêu Chiến dùng lực hất một cái, khiến thân hình gầy nhỏ ngã nhào xuống nền đá lạnh. Hắn đứng đó, ánh mắt nhìn em đầy căm tức như thể không còn gì để kiềm chế:

"Cút! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao!"

Nói rồi hắn đùng đùng bỏ đi.

Nhất Bác khó khăn chống đỡ ngồi dậy, em xoa xoa phần cổ tay đỏ ửng.

Nhất Bác cúi xuống, nhặt lại chiếc hộp gỗ nằm lệch dưới chân cột. Mở ra kiểm tra, may mắn bên trong có lớp đệm lót nên chiếc vòng ngọc không bị hư hại gì. Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ hoảng loạn.

Xoa xoa cổ tay đỏ ửng, Nhất Bác cố trấn tĩnh lại, rồi đứng dậy phủi vội lớp bụi dính trên quần áo. Lau nhanh khóe mắt còn hơi ướt, em lập tức quay người đi tìm Tiêu Thiên.

Khi thấy em mang đồ đến trả, Tiêu Thiên rõ ràng rất buồn, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Bằng mọi cách Nhất Bác dúi lại chiếc hộp vào tay anh, thấy sự kiên quyết của em, Tiêu Thiên đành bất lực gật đầu không ép nữa.

Anh nghĩ, bản thân lại quá gấp gáp rồi. Nhất Bác nói đúng, thân phận hiện tại của em quả thực không xứng đáng để đeo món đồ này. Nhưng không xứng đáng, Tiêu Thiên sẽ làm cho nó xứng đáng, một ngày nào đó, chiếc vòng này nhất định sẽ quay trở về với tay của em.





Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là quyển sổ ghi chép các khoản thu từ đợt lúa gạo vừa rồi. Nhưng dù cố gắng thế nào, nửa chữ cũng không lọt nổi vào đầu. Tâm trí hắn chỉ toàn quẩn quanh cảnh tượng ban nãy, Nhất Bác ôm chiếc hộp gỗ, là chiếc vòng tay của Tiêu Thiên tặng.

Rầm!

Một tiếng đập tay mạnh lên bàn vang lên, mặt bàn rung khẽ, Tiêu Chiến càng nghĩ càng bực bội, bực tức đến nỗi không hiểu nổi chính mình. Tại sao chỉ một thằng hầu thôi mà có thể khiến tâm trạng hắn lên xuống như thế? Hắn nghiến răng, ánh mắt tối lại.

"Đồ dễ dãi!" Hắn nghiến răng. "Bên ngoài thì làm bộ làm tịch, giả vờ thanh cao, quay lưng liền ôm lấy vật quý không chút do dự..."

Tiêu Chiến siết chặt nắm tay. "Mình điên rồi! Điên thật rồi mới đi bận tâm đến loại người như nó!"

Cốc cốc

"Ai?" Giọng hắn gằn nhẹ, vẫn vương lửa giận.

"Dạ cậu ba, con là Khoa. Con mang trà vào cho cậu."

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, ra hiệu cho người ngoài cửa vào. Khoa đẩy cửa bước vào, tay bưng khay trà cẩn thận đặt lên bàn, rồi nhanh chóng rót đầy ly trước mặt hắn.

Tiêu Chiến lạnh giọng, không buồn ngẩng đầu:

"Có chuyện gì?"

Thằng Khoa lui lại một chút, ngay lập tức thưa:

"Dạ... con vừa thấy thằng Bác đến phòng cậu hai, hình như là mang trả lại vật gì đó... là một hộp gỗ hình vuông, thưa cậu ba."

Tiêu Chiến nghe thế liền ngước mặt lên, hỏi:

"Trả? Hai người họ nói gì?"

"Con cũng không rõ, thằng Bác nói gì đó nói đại loại như nó không thể nhận món đồ quý đó từ cậu hai. Hai người dùng dằng một lúc, cậu hai mới nhận lại chiếc hộp, rồi thằng Bác rời đi thưa cậu."

Tiêu Chiến nghe đến đây, đột nhiên im lặng, không khí xung quanh chợt lạnh lẽo khiến thằng Khoa có chút căng thẳng. Nó ngoài việc làm người hầu trong nhà ra, còn là tay chân của Tiêu Chiến. Trước kia, Tiêu Chiến có dặn nó nếu thấy điều gì liên quan đến Nhất Bác thì phải báo cho hắn biết. Nên mấy lần con Mắm bắt nạt em, hắn đều xuất hiện kịp thời.

"Còn gì nữa không?"

"Dạ không thưa cậu."

"Ừm! Ra ngoài đi!"

"Vâng, con xin phép!"

Khoa cúi người rồi lui ra ngoài, Tiêu Chiến ngồi trên ghế lại rơi vào suy tư. Nếu lời Khoa nói là thật... thì lúc nãy, khi hắn bắt gặp Nhất Bác, chính là khi em đang trên đường đến trả chiếc vòng cho Tiêu Thiên.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đầu óc như muốn nổ tung.

Hắn đã trách nhầm em. Đẩy ngã em. Mắng chửi em...

Bàn tay vô thức siết chặt, những lời nói cay nghiệt ban nãy như đập ngược vào lòng hắn.

"Tại sao? Tại sao mình lại phải để tâm? Nó chỉ là một đứa người ở!"


Mê cậu be rồi đó 😋😋😋

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip