Em Và Cậu Hai?

Cốc cốc.

"Má."

Tiêu Thiên mở cửa ra, nhìn thấy bà hội đứng trước cửa phòng thì gọi một tiếng. Bà gật đầu rồi ngó vào bên trong, nhỏ giọng hỏi:

"Bác sĩ Từ nói thế nào hả Thiên?"

"Ông ấy nói không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được, còn vết thương chắc cũng phải hơn tháng mới lành."

Bà hội thở dài một tiếng, Tiêu Thiên tránh sang một bên cho bà hội đi vào bên trong. Cả hai ngồi cạnh giường đối diện nhau, lúc này bà hội mới lên tiếng nói tiếp:

"Má đã nói với thằng Chiến rồi, chuyện là do con Mắm gây ra, cũng đã phạt nó thật nặng rồi."

Tiêu Thiên nghe xong trong lòng liền tức giận, bà hội có thể nhìn thấy bàn tay gã đặt trên đùi đang siết chặt lại. Bà vỗ vỗ vai Tiêu Thiên nói:

"Chiến xưa giờ nó tính khí thế nào con cũng biết, chuyện cũng qua rồi, đừng vì thế mà anh em bất hòa, không có nên."

Tiêu Thiên lúc này mới tận lực kìm nén cơn giận trong lòng, gã gật đầu nhìn bà hội.

"Vâng, thưa má!"



Khi Nhất Bác mở mắt ra, sau lưng em là một trận tê buốt truyền đến, cả người đau đớn kinh khủng. Em bất ngờ khi phát hiện mình lại nằm trong phòng cậu hai, nhìn quanh phòng không thấy ai, Vương Nhất Bác cố gắng ngồi dậy. Chỉ là sau lưng đau như muốn gãy làm đôi, em mãi mới có thể ngồi vững được.

"Nhất Bác, em tỉnh rồi."

Đúng lúc Tiêu Thiên từ trong phòng tắm bước ra, vừa nhìn thấy em tỉnh liền vui mừng đi lại bên giường. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Thiên ở trước mặt mình, một lúc hồi thần lại mới vội vàng xuống giường khiến Tiêu Thiên cũng bị dọa sợ một phen.

"Cậu...cậu hai..."

Tiêu Thiên nhìn em đang sợ hãi đứng cúi đầu trước mặt mình, gã hỏi:

"Em sao vậy? Vết thương còn đau đừng cử động mạnh."

"Con...con xin lỗi cậu hai...con không biết tại sao con lại nằm trên giường của cậu..."

Giọng em sợ hãi cất lên, Tiêu Thiên nghe thấy thế trong lòng có chút không vui, gã tiến đến gần em một chút, em lại nhích lùi ra sau. Tiêu Thiên thấy thế thở dài có chút bất lực mà kéo Nhất Bác ép em ngồi xuống dưới ghế.

"Cậu...cậu hai, không cần đâu ạ...con..."

"Ngồi yên, vết thương của em còn chưa khỏi, cẩn thận đụng trúng."

Tiêu Thiên nghiêm mặt nói, rồi quay người hướng đến ngăn kéo tủ của mình lấy ra một tuýp thuốc bôi ngoài da. Anh đặt vào tay em khiến em không hiểu gì, chưa kịp lên tiếng hỏi Tiêu Thiên đã nói:

"Cái này là thuốc bác sĩ đưa cho em, lấy thuốc này thoa đều đặn lên sẽ đỡ đau hơn, dần dần sẽ khỏi."

Vương Nhất Bác cúi đầu do dự nói: "Nhưng... nhưng con không nhận được cậu ơi, cái này chắc là đắt lắm."

"Cái này là bác sĩ kê cho em, không được phép từ chối."

Vương Nhất Bác còn tính nói gì đó, Tiêu Thiên đã lên tiếng ngắt lời em. Nhất Bác không dám cãi nên cứ im lặng, khi nhìn thấy Tiêu Thiên đứng lên đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn em cứ ở lại trong phòng mình nghỉ khiến em không biết làm thế nào. Chưa kịp từ chối thì người đã đi mất rồi, Nhất Bác cũng không làm theo lời anh nói, em là phận người ở làm sao mà có thể ở trong phòng cậu chủ như thế được. Nghĩ như vậy, Nhất Bác liền nhanh chóng rời khỏi phòng của Tiêu Thiên rồi chạy đi.



Nhất Bác chạy ra nhà sau, vừa hay gặp được dì Tám với con Lẹ. Hai người họ nhìn thấy em không sao liền vui vẻ kéo em vào bếp hỏi han, trong bếp còn một vài đứa người ở nữa. Chúng nó thấy em, bao nhiêu thắc mắc trong lòng giờ đây phun ra hết sạch.

"Nhất Bác, vết thương của em thế nào rồi, đỡ đau hơn chưa?"

Nhất Bác nghe mọi người hỏi liền gật đầu, mặc dù được cậu hai cho thuốc thoa lên rồi nhưng vẫn còn đau.

"Cậu hai cho em thuốc để thoa rồi, nên không sao nữa. Chắc sẽ khỏi lại nhanh thôi ạ."

Nhắc đến cậu hai ai cũng không khỏi thắc mắc, sau khi hỏi thăm em hết một lượt thì cả đám lại xôn xao hỏi chuyện của cậu hai.

"Nhất Bác, chuyện của em và cậu hai là sao vậy?" Lẹ.

"Đúng rồi đó, lúc đấy thấy cậu hai đỡ lấy em, còn bế em lên mang về phòng, ai nhìn cũng hoảng hồn một trận." Điền.

"Chẳng lẽ, em và cậu hai...." Lẹ

"Không phải đâu chị Lẹ, mọi người đừng hiểu lầm, em là phận tôi tớ nào dám tơ tưởng đến cậu!"

"Mấy anh chị đồn đoán như vậy mà vào tai ông bà, em không xong mất..."

Lẹ chưa kịp dứt câu thì em đã chen ngang biện minh, nghe vậy thì mọi người cũng không ai bàn tán về việc này nữa.

Ở một góc bếp, thằng Khoai nãy giờ vẫn đứng làm việc nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn em, tâm trạng nó có vẻ không tốt. Từ lúc thấy Tiêu Thiên bế em đi, nó đã trầm tĩnh buồn bã hẳn.

Cứ nghĩ đến chuyện ban nãy Khoai lại tức giận, nó chẳng giận ai, chỉ giận nó, vì bản thân nó lại không thể bảo vệ được người mà nó thầm thương. Giận nó vô dụng, trơ mắt nhìn em Bác được kẻ khác bế đi...





Khi Vương Nhất Bác ở trong bếp đang cùng dì Tám nấu cơm, đang lúc không có ai khác bên trong, dì Tám ở bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi nhỏ:

"Này Bác, con nói thật cho dì biết. Chuyện con và cậu hai là như thế nào?"

Nhất Bác quay sang khó hiểu nhìn dì Tám, em nói: "Con đã nói rồi mà dì, con và cậu hai không có gì hết."

Dì Tám vẫn không tin hỏi: "Con có phải đã phải lòng với cậu hai rồi không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nhanh chóng nói: "Con làm sao mà phải lòng được với cậu hai, người ta là chủ, con là người hầu kẻ hạ. Sao con có thể phải lòng cậu được...."

Dì Tám vừa nghe em nói vừa cố gắng chú ý quan sát biểu hiện của em, khi em nói thì trông dáng vẻ rất bình thường, không có biểu hiện lấp liếm gì cả. Điều này cũng khiến dì Tám yên tâm hơn mà gật đầu, nhưng trong lòng lại có một nỗi lo khác. Nhất Bác không thích cậu hai, nhưng cậu hai thì chưa chắc... Và dì cũng không quên nhắc nhở em:

"Tốt nhất là như thế, mình là phận người ở thì nên làm tốt bổn phận của mình. Không được phép tơ tưởng đến cậu chủ, lúc đó người đau khổ cũng chỉ có con thôi."

Nhất Bác nghe dì nói thế thì thành thật gật đầu, em mỉm cười nói: "Vâng, con biết rồi, con cảm ơn dì Tám."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip