Ngoài Cứng Trong Mềm

"Cậu ba, nó làm đó cậu, cậu phạt nó đi cậu."

Mắm lại tiếp tục thúc giục, Tiêu Chiến không nói gì, im lặng vài giây quan sát người đang co rúm trước mặt. Em vẫn lắc đầu, ánh mắt ướt đẫm nước nhìn hắn, nhỏ giọng thanh minh:

"Con không làm, con cũng không có ý trả đũa gì cậu hết...."

Con Lẹ đứng nép bên một góc, nãy giờ không dám lên tiếng, nhưng lòng thì bứt rứt không yên. Nó hiểu rõ tính tình Nhất Bác hiền lành, nhẫn nhịn, chịu cực chịu khổ chứ chưa từng biết phản kháng, lại càng không có gan làm chuyện tày đình như vậy. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nó lấy hết can đảm bước lên một bước, nói với Tiêu Chiến:

"Cậu ba... con nghĩ Nhất Bác không có làm đâu cậu... nó sẽ không..."

"Mày hiểu nó được bao nhiêu mà dám bênh nó?" Con Mắm lập tức gắt lên, mặt hằm hằm: "Rõ ràng là nó..."

"Đủ rồi!" Tiêu Chiến bỗng quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua con Mắm.

Lời nói của nó bị cắt ngang khiến nó im thin thít, cùng lúc đó, Tiêu Chiến quay người bước tới trước mặt Nhất Bác. Con Mắm nhìn thấy vậy trong lòng mừng rỡ, còn Nhất Bác thì giật thót, hai vai run lên, mắt nhắm chặt lại chờ đợi mọi đau đớn trút lên người.

Bụp!

".....?"

Chiếc áo rách bị Tiêu Chiến ném vào tay em, Nhất Bác kinh ngạc mở mắt, tay luống cuống đón lấy chiếc áo, mắt vẫn còn ngấn nước ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng ánh mắt của em chỉ chạm vào đôi đồng tử sắc bén kia chưa đến một giây liền cụp xuống như mèo con hoảng sợ.

Tiêu Chiến lạnh lùng phun ra mấy chữ:

"Mang đi vứt đi! Rồi cút hết!"

Mắm: ???? "Ủ...ủa..."

Cả Nhất Bác, con Mắm và con Lẹ đều chết trân tại chỗ, chẳng ai ngờ phản ứng của Tiêu Chiến lại như vậy. Rõ ràng lúc nãy còn giận đến tím mặt, ai nấy đều tưởng Nhất Bác sẽ bị hắn quật cho một trận thừa sống thiếu chết như lần trước...

Nhất Bác vẫn còn đứng sững, tay ôm chiếc áo rách mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tiêu Chiến nhíu mày, mất kiên nhẫn:

"Tao nói đem đi vứt cơ mà, không nghe thấy à?"

"Con...con đi ngay!"

Nhất Bác giật mình cúi đầu thật sâu rồi hấp tấp ôm áo chạy ra khỏi phòng, đôi chân luống cuống như chỉ sợ chậm thêm một giây sẽ khiến cậu ba đổi ý. Mắm nhìn theo bóng lưng em khuất dần ngoài cửa, ánh mắt tròn xoe đầy khó hiểu, tay chỉ ra ngoài rồi lại quay phắt nhìn Tiêu Chiến,miệng ấp úng:

"Ủa cậu ba...nó, nó..."

"Nó nó cái gì! Tao bảo cút, không nghe rõ à? Hay muốn tao vác gậy đánh gãy chân mày luôn?"

"Con cút! Con cút liền!"

Mắm hốt hoảng lùi lại, quay đầu chạy bán sống bán chết. Con Lẹ cũng vội cúi đầu chào cậu ba rồi lẳng lặng lui ra ngoài, chẳng ai dám nán lại thêm một giây.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, nắm tay siết chặt, tâm trạng bực bội chẳng rõ vì điều gì. Mấy ngày nay hắn thật sự thấy bản thân lạ lắm, rõ ràng mới giây trước còn giận sôi máu, vậy mà vừa nhìn thấy gương mặt hoảng hốt, đôi mắt ngấn nước của Nhất Bác, hắn liền không nỡ xuống tay.

Có lẽ là hắn đã nhận ra sự gian xảo trong ánh mắt con Mắm, chẳng cần nó khai gì nhiều, cũng đủ hiểu đây lại là một màn kịch do nó dựng nên, vì thế hắn mới thương hại Nhất Bác rồi thay đổi thái độ như vậy.

.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ cũ kĩ dành cho gia nhân, ánh đèn dầu lập lòe hắt lên gương mặt gầy nhỏ của Nhất Bác. Em ngồi bên mép giường, tay cầm cây kim cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, tỉ mỉ may lại vết rách trên chiếc áo mà sáng nay cậu ba đã ném bỏ.

Đến tận khuya, công việc mới hoàn tất, em nhẹ nhàng đặt cây kim xuống, nâng chiếc áo lên ngắm nghía. Đường chỉ gọn gàng thẳng tắp, miệng khẽ mỉm cười mãn nguyện. Áo đẹp như vậy mà đem vứt thì phí quá, mai đem trả lại cho cậu ba, không biết cậu còn cần không... nhưng ít nhất cũng không nên để nó nằm trong sọt rác.

Sáng hôm sau, như thường lệ, em thức dậy từ sớm để vào bếp làm việc. Đến khi rảnh rỗi được một lúc, liền quay trở về phòng lấy chiếc áo đã được gấp gọn, là phẳng tươm tất của Tiêu Chiến, hai tay cẩn thận ôm chiếc áo lên rồi mang đến trước cửa phòng của hắn.


Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Một lúc sau, cánh cửa mới được mở ra, để lộ gương mặt còn hơi ngái ngủ của Tiêu Chiến. Thấy Nhất Bác đứng trước cửa, hắn thoáng khựng lại, ánh mắt bất ngờ lướt qua em rồi dừng ở chiếc áo trong tay em.

Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt cong cong, nhẹ giọng nói:

"Cậu ba, con mang áo đến trả cho cậu."

Tiêu Chiến vô thức nhìn chằm chằm vào nụ cười ngọt ngào ấy. Rõ ràng từ khi trở về nhà đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy đứa nhỏ này cười. Mà cười lại còn... xinh đến lạ.

Đến khi nhận ra bản thân đang ngẩn ngơ nhìn người ta, ánh mắt Nhất Bác lại tròn xoe nhìn hắn, hắn lập tức quay mặt đi, giả bộ ho khẽ một tiếng:

"Khụ.... Tao bảo mày vứt đi rồi cơ mà, áo rách như vậy còn đem tới làm gì?"

Thấy Tiêu Chiến có vẻ mất kiên nhẫn, định quay người đóng cửa lại, Nhất Bác vội lên tiếng:

"Nhưng... nhưng con đã may lại cho cậu rồi. Cậu xem này, không còn rách nữa đâu ạ."

Vừa nói, em vừa giơ chiếc áo lên, xoay phần bắp tay phải ra trước mặt Tiêu Chiến, chỗ từng bị rách giờ đã được khâu lại cẩn thận. Hắn hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua đường chỉ ngay ngắn rồi nhìn lên gương mặt em, nơi hai quầng thâm lộ rõ dưới mắt. Chẳng lẽ thằng nhóc này đã thức nguyên đêm chỉ để may lại chiếc áo cho hắn?

Còn chưa để Tiêu Chiến kịp nói lời nào, em lại nói thêm:

"Áo của cậu đẹp lắm... chắc đắt tiền lắm... Con thấy vứt đi thì phí quá nên mới may lại..."

Tiêu Chiến im lặng nhìn em, không lên tiếng.

"Cậu ba, cậu nhận lại đi ạ, con còn phải xuống bếp làm nốt việc..."

Vừa nói, em vừa dè dặt đưa chiếc áo tới, nhẹ nhàng hẩy vào tay hắn, Tiêu Chiến lúc này mới nhíu mày, cất giọng lành lạnh:

"Áo tao đã bảo vứt là vứt, mày rảnh rỗi quá hay sao mà cứ thích lo chuyện bao đồng thế hả?"

Lời hắn vừa dứt, Nhất Bác khẽ cúi đầu, mắt cụp xuống nhìn chiếc áo trong tay mình, em nhỏ giọng lí nhí:

"Cậu... thật sự không cần nó nữa sao? Nó vẫn còn mới mà..."

"Không cần!" Tiêu Chiến cao giọng, ngắt lời em.

"Vậy xin phép cậu con mang đi vứt."

Thấy người kia cúi mặt ủ rũ, tay ôm áo lặng lẽ quay lưng đi, không hiểu sao Tiêu Chiến lại đột ngột lên tiếng:

"Đứng lại! Ai cho mày đi?"

"Dạ?" Nhất Bác dừng bước, ngơ ngác quay đầu lại.

Tiêu Chiến không nói gì, bước tới vươn tay giật lại chiếc áo trong tay em. Nhất Bác chưa kịp phản ứng, hắn đã lạnh nhạt buông một câu:

"Cái này tao lấy lại không phải vì tiếc của đâu. Dù sao cũng là áo tao đặt may từ bên nước ngoài, loại vải này ở đây không có, muốn mua lại cũng khó."

Nhất Bác nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, gật đầu liên tục, miệng cười rạng rỡ:

"Dạ! Con hiểu rồi ạ! Con đi làm việc tiếp đây ạ!"

Nói rồi em líu ríu xoay người chạy đi, dáng vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Tiêu Chiến đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau hành lang, khoé môi bất giác cong lên một nụ cười nhạt. Nhưng hắn lại không phát hiện ra, chẳng nghĩ gì nhiều mà đem chiếc áo vào trong phòng.




Tóc của cậu be trong tưởng tượng của tuii nè ☺️

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip