Nhận Tội

"Cậu ba..."

Cả đám nghe vậy cũng rùng mình chưa ai dám đi, Tiêu Chiến mất kiên nhẫn quát thêm một tiếng:

"Điếc hả? Lấy roi vào đây cho tao, hôm nay tao phải đánh chết nó!"

"Cậu ba, xin cậu tha cho nó, thằng bé còn nhỏ nên không biết..." Dì Tám.

"Bà im miệng!"

Tiêu Chiến nhìn dì Tám quát lớn, rồi nhìn đến thằng Điền ra lệnh:

"Đi lấy roi! Nhanh!"

Điền nhìn bộ dạng tức giận của cậu ba cũng không dám trái lời mà nhanh chóng đi lấy gậy. Nhất Bác quỳ ở dưới đất, em chạm lên chân Tiêu Chiến lắc đầu van xin:

"Cậu ơi, con xin cậu tha cho con, con thật sự không làm cậu ơi..."

Em khóc lóc thảm thương nhìn sang con Mắm nãy giờ vẫn đang đứng một bên.

"Là chị Mắm làm, con không có làm..."

Thằng Điền nhanh chóng mang roi đi lên, Tiêu Chiến cầm lấy cây roi mà hung ác quật lên lưng Nhất Bác. Tiếng em kêu la thảm thiết khiến đám người hầu cũng sợ hãi run rẩy theo, ai can cũng không được, vì căn bản cũng không ai dám đưa mình vào chỗ chết.

Một lúc sau cậu hai và ông hội cũng về đến nơi, vừa bước vào sân đã nghe tiếng ồn ào từ trong nhà vọng ra. Cả hai nhanh chóng vào xem chuyện gì, trong phòng khách Nhất Bác đã bị đánh đến sắp không chịu nổi nữa, tấm lưng gầy của em run rẩy từng đợt, khuôn mặt tái xanh.

Tiêu Thiên nhìn thấy cảnh đó, tim như bị bóp mạnh một cái. Anh nhanh chóng chạy đến can, giữ chặt lấy tay Tiêu Chiến.

"Chú ba dừng lại!"

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Thiên cản mình, liền tức giận nói:

"Anh buông em ra, hôm nay em phải đánh chết nó!"

Tiêu Chiến còn định hung hăng vung roi lên đánh tiếp, thì Tiêu Thiên liền đẩy mạnh hắn ra xa. Đúng lúc bà hội cũng về nhà, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy bà cũng hốt hoảng không thôi.

"Chiến, con làm cái gì mà đánh thằng Bác thành ra như vậy?"

Bà hội lên tiếng hỏi, Tiêu Thiên thì nhanh chóng quỳ xuống đỡ lấy em vào lòng, cảnh tượng đó không chỉ khiến đám người làm ngạc nhiên mở lớn mắt, mà còn có Tiêu Chiến cũng trừng mắt kinh ngạc.

Con Mắm nhanh nhảu cất lời:

"Thưa bà, thằng Bác nó làm vỡ bình quý của cậu ba, nên bị cậu phạt."

Nó vừa dứt câu, bà hội đã quay sang nhìn Tiêu Chiến hỏi:

"Có phải thế không?"

Tiêu Chiến lúc này ném cái roi xuống, không trả lời bà hội mà bực bội ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi hai người ở dưới đất. Tiêu Thiên ôm lấy em, tay chạm lên má em, Nhất Bác dường như bị đánh đau quá cũng sắp ngất đến nơi.

Bà hội nhìn em xót xa vô cùng, không biết làm thế nào với Tiêu Chiến con mình. Bà nhìn Tiêu Thiên đang ôm em mà nhẹ giọng dặn dò:

"Thiên, con mau đưa Bác đi xuống đi, bây đâu gọi bác sĩ Từ đến đây!"

Bác sĩ Từ là bác sĩ riêng của nhà ông hội, Tiêu Chiến nghe điều này cũng bất ngờ nhìn sang bà, đám người hầu cũng kinh ngạc không kém nhưng vẫn phải nghe lệnh làm theo.

Tiêu Thiên một đường bế em lên, không nói lời nào mà mang em đi khuất.




Chỉ ngay buổi trưa hôm đó, trong nhà bà hội lại vang lên tiếng khóc nức nở của con Mắm, cùng tiếng tra hỏi của ông bà hội. Con Mắm nước mắt nước mũi ròng rã trên mặt, khoanh tay quỳ trước mặt ông bà, còn có cậu ba ngồi đối diện. Đầu nó lắc lắc vẫn không chịu nhận tội, nó run rẩy nói:

"Ông ơi bà ơi, con thật sự không biết, lúc con chạy ra đã thấy thằng Bác nó đứng đó với cái bình bị vỡ rồi."

Bà hội thấy nó cố chấp không nhận, lúc này bà tức lắm, bà quay vào bên trong gọi lớn:

"Bây đâu lấy cho bà cái roi vào đây!"

Con Mắm nghe thế thì hoảng lắm, nó sợ hãi run rẩy đáng thương nhìn bà hội nhưng bà nhất quyết không bỏ qua cho nó. Trong nhà này, ai chẳng rõ được tính tình con Mắm nó gian manh xảo quyệt như thế nào, Nhất Bác là một đứa trẻ ngoan, trước giờ cẩn thận khi làm mọi việc thì làm sao mà là người có tội. Chỉ có con Mắm ở đây thôi, bà chắc chắn nó là đứa làm vỡ chứ không ai hết.

Sau khi thằng Điền mang roi lên đưa cho bà, bà liền không nương tay quật lên người nó. Con Mắm ăn đau liền kêu la í ới:

"A...đau quá...bà ơi tha cho con..."

Cái roi mỏng quất lên từng thớ thịt trên người nó rát buốt khiến nó xoa xoa liên tục. Người nói khúm núm lại không ngừng xin tha, bà hội lại quát:

"Mày có nhận tội không? Bây giờ tao đi hỏi thằng Bác, nếu nó nói mày đổ oan cho nó. Tội mày nặng gấp đôi!"

Mắm nó nghe thế lúc này thì sợ quá liền gật đầu nhận tội: "Con nhận...con nhận tội..." Nó biết là mình sẽ không thể thoát tội được, vì trong nhà này ai cũng biết bà hội ưu ái Nhất Bác, nên những gì liên quan đến nó bà phải lấy lại công bằng cho bằng được. Người hầu trong nhà không ai hiểu vì sao, nhưng khi nãy nhìn cậu hai với ánh mắt tràn ngập thương xót bế Nhất Bác đi, thì ai cũng có thể ngầm đoán ra được.

Bà hội lúc này dừng tay, dường như tức quá mà ngồi thụp xuống ghế. Ông hội chỉ ngồi một bên không can dự nhiều mà rót cho bà chén trà. Uống xong hạ hỏa bớt, bà hội tiếp tục tra hỏi:

"Mày nhận tội gì nói rõ cho bà!"

Mắm nó quỳ trên đất run rẩy nói:

"Con...con làm vỡ bình quý của cậu ba... Còn đổ oan cho thằng Bác, xin ông bà, cậu ba tha tội cho con."

Tiêu Chiến nhìn đứa con gái ngồi dưới đất mà cặp mắt đỏ au, nhưng điều làm hắn để ý hơn là thái độ của bà hội. Hắn chưa bao giờ thấy bà vì một ai mà gay gắt như vậy, hơn nữa mà nó chỉ là người ở.

"Chúng bây đâu, lôi con Mắm xuống, đánh nó 20 gậy cho bà!"

"Bà ơi bà tha cho con, tha cho con bà ơi..."

Tiếng con Mắm bị kéo ra ngoài sân đánh giờ chỉ còn vọng lại tiếng gào khóc thảm thương của nó. Gia nhân đứa nào cũng nhìn nhưng không ai thương xót cho nó cả, vì mọi người ai cũng đều hả hê, chỉ tại cái miệng hại cái thân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip