Phiên Ngoại: An Chi Truyện
Việc hợp tác giữa Tàng Duy và Tạ Long nhanh chóng tạo tiếng vang trong giới thương trường. Đơn hàng xuất đi các tỉnh vượt kỳ vọng ban đầu. Nhưng chính điều đó lại khiến một mối làm ăn cũ của Tàng Duy cảm thấy khó chịu.
Năm xưa, Hoàng Văn từng tìm đến hợp tác với Tàng Hải khi Tàng Duy còn đang trong giai đoạn chuyển giao. Nhưng Tàng Hải khi ấy vừa mới tiếp quản, lạnh lùng từ chối vì quy trình sản xuất bên Hoàng Văn dính đến hàng giả và nhân công trá hình, các giấy tờ không đủ sự minh bạch.
Hoàng Văn vẫn luôn ghi hận. Lần này nghe tin Tàng Hải và ông chủ Tạ đang kết hợp mạnh mẽ, hắn không kìm được giận dữ. Thường có câu nói rằng, "không ăn được thì phá cho hôi", và Hoàng Văn muốn làm như vậy!
Hắn cho người theo dõi biệt phủ họ Tạ, phát hiện An Chi thường một mình ra ngoài thăm xưởng thay ông chủ Tạ. Nghe nói đây là con trai duy nhất mà ông chủ Tạ cưng như hoa trong lòng bàn tay, còn được Tàng Hải để mắt đến. Nếu như làm tổn thương người này, thì chẳng phải sẽ đe doạ được Tàng Hải phải ký kết làm ăn với Hoàng Văn hay sao!
Chiều hôm đó, An Chi lại đến xưởng kiểm tra vải thay ông chủ Tạ, việc này cậu thường xuyên được cha giao phó nên cũng không phải quá khó khăn. Nhưng không ngờ, khi vừa mới bước ra khỏi nhà thì một chiếc xe chở hàng lao tới bất ngờ chắn đường.
Ba người đàn ông lạ mặt nhảy xuống, An Chi sợ hãi lui lại nhưng chưa kịp hét lên đã bị một trong ba bịt mặt lại bằng thuốc mê, sau đó vác cậu lên xe tải.
Được nửa ngày, Tàng Hải liền nhận được một cuộc gọi đến từ Hoàng Văn. Hoàng Văn trầm giọng lên tiếng:
"Cậu Hải, cậu vẫn nhớ tôi chứ?
"Ông Văn? Ông còn liên hệ cho tôi làm gì?" Tàng Hải nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn nói.
"Haha, tôi muốn ngỏ lời hợp tác với Tàng Duy thôi, cậu Hải có nên suy xét lại một chút không!"
Tàng Hải nghiêm nghị nói: "Trước đó tôi đã nói rất rõ rồi, chất lượng vải của các người quá kém, quy trình sản xuất cũng không đủ minh bạch. Thì lấy gì để Tàng Duy chúng tôi chấp nhận tin tưởng Hoàng Văn các ông?"
Ở bên kia bỗng cười một tràng dài, Tàng Hải nhíu mày càng sâu, không hiểu rõ ý tứ của người này. Bỗng giọng trầm khàn của lão đàn ông kia lại vang lên ở bên tai Tàng Hải: "Ồ vậy sao?! Nhưng mà người của cậu Hải đang ở chỗ tôi, tình trạng không được ổn lắm......"
Tàng Hải hơi sửng sốt, nhưng vẫn giữ được giọng điềm tĩnh: "Ông nói ai?"
"Con trai yêu quý của ông chủ Tạ Trường Vinh!"
Tàng Hải sững sờ, trong lòng như lửa đốt, cao giọng về phía bên kia: "Ông đã làm gì em ấy?"
Hoàng Văn cười trầm khàn: "Tôi chưa làm gì cả, nhưng cậu Hải đây không muốn chấp nhận điều kiện của tôi, thì tôi cũng không chắc...."
"Điều kiện của ông là gì?" Tàng Hải sốt ruột hỏi.
"Chẳng phải rõ ràng rồi sao, tôi muốn được hợp tác với Tàng Duy!"
Tàng Hải: "........"
Người bên kia nói tiếp:
"Chẳng lẽ chỉ điều này mà cậu không thể đáp ứng tôi? Cậu nỡ nhìn người mình yêu thương, xảy ra vấn đề gì hay sao?"
"Tôi đồng ý!" Tàng Hải không chần chừ đáp ứng. "Nhưng ông không được làm hại em ấy!"
Hoàng Văn hào sảng đồng ý: "Được thôi, tôi sẽ không để An Chi của cậu bị tổn hại gì trước khi cậu tìm đến tôi đâu, cậu Hải à!"
Hoàng Văn dứt câu liền lập tức tắt máy, Tàng Hải giận dữ đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn.
Trong lòng sôi như chảo lửa, hắn lập tức quay số trên điện thoại bàn, gọi cho trợ lý thân tín.
"Tôi cần cậu chuẩn bị một bản hợp đồng hợp tác giả mạo, đừng đóng dấu công ty, nhưng mọi điều khoản vẫn viết theo quy tắc chính thống là được!"
"Vâng, rõ rồi thưa cậu."
Tàng Hải tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa, lần này là đến bộ phận điều tra nội bộ của Tàng Duy, nơi chuyên xử lý các vấn đề bất hợp pháp có liên quan đến chuỗi sản xuất.
"Tôi cần các anh phối hợp cùng phòng điều tra kinh tế tỉnh X. Lấy lý do nghi vấn Hoàng Văn tổ chức sản xuất hàng giả, bắt cóc người, và tống tiền."
"Cậu Hải, cần chúng tôi chuẩn bị lực lượng vũ trang hay phối hợp dân sự?"
"Cả hai. Giao toàn quyền chỉ huy tạm thời cho tôi. Mọi hành động phải được giữ kín trong 1 giờ tới."
"Rõ!"
Cuộc gọi kết thúc, Tàng Hải gấp rút quay số gọi lại cho Hoàng Văn.
"Ông Văn, tôi suy nghĩ kĩ rồi. Nếu ông thực sự muốn hợp tác, tôi có thể cân nhắc... "
"Ha ha! Biết cậu Hải là người rõ thời thế mà!" Giọng Hoàng Văn vang lên đầy đắc ý.
Tàng Hải không đáp, chỉ lạnh giọng:
"Nói địa điểm đi."
"Căn nhà kho cũ ở phía nam Lạc Hạ. Cậu đến một mình, mang theo hợp đồng. Tôi muốn bàn kỹ điều khoản trước khi ký."
"Rất tốt."
Hắn ngắt máy.
Vừa lúc đó, điện thoại nội bộ vang lên lần nữa, trợ lý thông báo:
"Cảnh sát tỉnh đã sẵn sàng. Người của chúng ta cũng đã hoá trang làm nhân công bốc vác, chuẩn bị tiến vào vị trí gần kho hàng. Chỉ cần có lệnh, lập tức đột kích."
Tàng Hải không nói gì, chỉ ừm một tiếng. Sau đó cúp máy, lấy chìa khoá xe rồi vội vã rời đi.
Kho hàng phía nam Lạc Hạ nằm im lìm giữa một vùng đất hoang vu bụi đỏ. Từ xa nhìn lại chỉ là một dãy nhà tôn cũ kỹ, bao quanh bởi rác rưởi và sắt vụn.
Chiếc xe đen của Tàng Hải rẽ vào cổng lớn, dừng lại trước sân xi măng nứt nẻ. Cánh cửa kho sắt vang lên âm thanh chói tai khi bị đẩy ra, Hoàng Văn cùng ba gã đàn em bước ra, đứng sừng sững trước cửa.
Ngay sau lưng hắn, An Chi bị trói hai tay, khóe môi dính một vệt máu khô. Dù đã được tháo băng bịt miệng, sắc mặt cậu vẫn trắng bệch, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, đến khi nhìn thấy Tàng Hải liền vỡ oà nghẹn ngào gọi:
"Anh Hải....."
"An Chi, đừng sợ, anh đến rồi!"
Hoàng Văn bật cười:
"Làm việc với cậu Hải quả thực rất tốt, quyết định nhanh chóng, không làm mất thời gian của tôi."
Tàng Hải vẫn giữ gương mặt bình tĩnh đến lạnh lẽo, từng bước tiến lên, giọng đều đặn:
"Ông Văn, tôi mang theo hợp đồng rồi. Chúng ta có thể bàn bạc."
"Được!"
Hoàng Văn dẫn hắn vào trong kho, tay cầm súng dí sát vào đầu của An Chi.
Đi đến một chiếc bàn cũ nát, Tàng Hải vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, rút ra bản hợp đồng từ cặp da, đặt lên bàn sắt. Mắt nhìn lướt quanh, tất cả các vị trí đã được ghi nhớ từ trước.
Giọng hắn đều đều cất lên:
"Điều khoản tôi đã điều chỉnh như ý ông. Nếu ông thấy ổn, có thể ký trước một bản."
Hoàng Văn nhíu mày, cúi xuống đọc.
Một lúc sau liền khanh khách: "Tốt! Tốt lắm!"
Sau đó liền ra hiệu đàn em thả An Chi ra, một tên đàn em đẩy An Chi về phía trước. Tàng Hải vươn tay đỡ lấy, bàn tay anh siết lấy bờ vai cậu, ôm chặt lấy cả thân hình nhỏ bé của An Chi vào lòng.
"Anh Hải...... hức......" An Chi hoảng sợ khóc nấc.
Tàng Hải vỗ nhẹ lưng của cậu, dịu dàng xoa dịu: "Đừng sợ, anh ở đây!" Vừa an ủi vừa cởi trói cho An Chi.
Tàng Hải ôm An Chi vừa vỗ về, ngay khi Hoàng Văn ngồi bên bản hợp đồng đã có sẵn chữ ký của Tàng Hải, đang chuẩn bị đặt bút ký xuống, thì......
"ĐỘP!"
Tiếng kính vỡ.
Tiếng còi rú xé toạc không gian.
"Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên, giơ tay lên đầu hàng!"
Cánh cửa kho sắt bị hất tung. Một đội người mặc sắc phục cùng lực lượng chìm của Tàng Duy ập vào như lũ tràn đê, súng chĩa thẳng về phía đám người Hoàng Văn.
"Mẹ kiếp! Mày gài bẫy tao?!" Hoàng Văn rống lên, mắt đỏ au, rút súng từ thắt lưng.
Tàng Hải lập tức xoay người ôm chặt An Chi, đẩy cậu ép sát vào tường, nhấn đầu An Chi vào ngực mình không để cậu nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn đó.
Một lúc sau, đám người Hoàng Văn bị khống chế, Tàng Hải dần thả lỏng An Chi ra, giọng khàn đặc:
"Chi, em có sao không?"
An Chi lắc đầu, nước mắt lưng tròng, sợ hãi đến chân mềm nhũn. Tàng Hải thuận thế siết lấy eo cậu, để cả người An Chi tựa lên người mình.
"Anh Hải.....hức.....em sợ....."
Tàng Hải siết chặt vòng tay, ôm trọn cả thân người nhỏ hơn vào lòng, cằm tựa nhẹ lên mái tóc An Chi đang run rẩy. Ánh mắt hắn tối sầm lại, như có hàng vạn cảm xúc dồn nén bùng nổ cùng lúc, đau lòng, tức giận, sợ hãi, và hơn hết là cảm giác bất lực vì suýt chút nữa... suýt chút nữa người hắn yêu đã xảy ra nguy hiểm.
"Anh ở đây rồi... không sao nữa rồi. Không ai có thể làm tổn thương em nữa."
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đi hẳn. Lồng ngực phập phồng vẫn chưa bình ổn lại, nhưng từng lời từng chữ như xoa dịu trái tim vẫn còn sợ hãi của An Chi.
Cậu đưa tay lên, túm lấy vạt áo sơ mi trước ngực của Tàng Hải, cảm giác cả người như chìm trong hơi ấm.
"Em tưởng... em không còn được gặp anh nữa..." Giọng nói nhỏ xíu, mang theo tiếng nghẹn ngào, chạm đến tận nơi sâu nhất trong lòng Tàng Hải.
Tàng Hải lùi ra một chút, hai tay giữ lấy bờ vai cậu, ép An Chi phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Sẽ không! Anh đã nói sẽ cưới em mà, anh sẽ không cho phép em xảy ra chuyện gì đâu."
An Chi lặng lẽ rơi một giọt nước mắt xuống, cậu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt chỉ có dịu dàng dành cho mình.
Tàng Hải lập tức bế ngang An Chi lên, một mạch đi thẳng ra bên ngoài. Để lại chuyện bên trong cho lực lượng cảnh sát và trợ lý giải quyết.
Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, Tàng Hải nắm giữ toàn bộ bằng chứng làm ăn phi pháp của Hoàng Văn. Có thêm bằng chứng vụ bắt cóc đe doạ ngày hôm trước, liền gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng. Cơ sở sản xuất của Hoàng Văn bị triệt phá, cả Hoàng Văn và những cổ đông hợp tác đều không tránh khỏi liên luỵ!
Sau khi biết được chuyện con trai bị bắt cóc trở về, ông bà chủ Tạ đều lo lắng hoảng loạn. Rối rít kiểm tra trên người An Chi xem có xước xát gì không, trong lòng càng cảm tạ Tàng Hải vì đã xả thân cứu An Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip