Vòng Ngọc

"À... Bác ra đây với cậu một chút nhé, cậu có chút chuyện cần nhờ."

Nghe thấy tên mình được gọi, Nhất Bác hơi ngẩn ra, đôi mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Thiên. Không khí trong bếp chợt lặng xuống, chẳng ai lên tiếng bàn tán gì, chỉ âm thầm tiếp tục công việc của mình. Duy có dì Tám là tinh ý, ánh mắt bà liên tục liếc về phía hai người, Nhất Bác nhìn Tiêu Thiên một lát, có chút do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu.

"Dạ... Thưa cậu. Chị Lẹ, canh giùm em nồi cá kho với nha."

Lẹ nhanh chóng gật đầu, phẩy tay cười: "Ừ, yên tâm. Đi đi..."

Ngay khi hai người vừa khuất bóng sau vòm cổng dẫn ra vườn sau, một bóng người khác từ hành lang đối diện nhà bếp cũng lặng lẽ cất bước bám theo. Tiêu Chiến vốn định đi xuống bếp xem một chút, nhưng đúng lúc lại thấy một màn vừa rồi, liền cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Bình thường Tiêu Chiến chẳng bao giờ lui tới nơi nóng nực như nhà bếp, thế mà không hiểu vì sao mấy ngày nay lại cứ vô thức bước chân xuống đây lượn một vòng. Lúc thấy Tiêu Thiên rời đi, hắn còn chưa kịp bước đến thì đã bắt gặp tấm lưng quen thuộc của Nhất Bác lon ton chạy theo sau.

Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, không nghĩ ngợi gì thêm mà lặng lẽ đi theo.

Trong khi đó, Nhất Bác bước theo Tiêu Thiên ra vườn sau, trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. Em không rõ vì sao cậu hai lại gọi mình ra riêng như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng thấy người đàn ông dừng lại, xoay người nhìn em, đôi mắt đong đầy dịu dàng, giọng nói ôn hoà cất lên:

"Mấy ngày nay, em có khoẻ không?"

"Dạ? Dạ con khoẻ thưa cậu."

Tiêu Thiên thấy em hỏi gì đáp nấy, anh có chút không hài lòng giọng hơi trầm xuống nói:

"Em không có gì để hỏi tôi sao?"

Nhất Bác chớp mắt, ánh mắt ngơ ngác như thể chưa kịp hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh. Một lát sau, em lắc đầu:

"Dạ không thưa cậu."

Câu trả lời khiến Tiêu Thiên hơi thất vọng. Anh khẽ thở dài trong lòng, nhưng nghĩ lại, anh không nên quá vội vàng.

Từ sau bụi cây cách đó không xa, Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát. Mày hắn vẫn nhíu chặt, chưa từng giãn ra dù chỉ một chút. Dù không nghe được hai người kia đang nói gì, nhưng từ góc nhìn hiện tại, khoảng cách giữa họ thân mật đến mức khiến lòng hắn nhói lên từng cơn khó chịu.

Lúc này, Tiêu Thiên lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp gỗ nhỏ. Anh mở nắp, để lộ một chiếc vòng ngọc xanh lam óng ánh, ánh sáng dịu nhẹ của nó như phản chiếu lên gương mặt kinh ngạc của Nhất Bác.

"Tôi thấy chiếc vòng này rất đẹp, nghĩ rằng sẽ hợp với em... nên mua mang về tặng em."

Nhất Bác tròn mắt nhìn, nhất thời chưa kịp phản ứng. Một lúc sau mới lắp bắp:

"Cậu... tặng con sao?"

Vẻ sững sờ ngơ ngác của em khiến Tiêu Thiên bật cười. Ánh mắt anh dịu lại, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn:

"Nhận đi Bác. Tấm lòng của tôi... đều đặt cả vào đây."

Câu này nói ra tràn ngập ẩn ý, nhưng Nhất Bác ngây thơ thì nghe không hiểu. Ánh mắt em chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc vòng trong tay Tiêu Thiên, trong lòng rối bời. Vòng ngọc đẹp như vậy, chắc chắn là món đồ quý giá, em làm sao có thể nhận được?

Em vội vàng lắc đầu, thành thật nói:

"Con xin lỗi cậu... Thứ quý giá như vậy, con thật sự không dám nhận. Với lại... thân phận của con, không xứng để đeo những món trang sức lấp lánh như thế."

Tiêu Thiên nhìn em, nét mặt thoáng buồn. Anh đưa mắt nhìn chiếc vòng một thoáng, rồi lại ngẩng đầu, khẽ cười:

"Em đừng lo chuyện đó. Trong mắt tôi, em không chỉ xứng, mà còn rất xứng để đeo nó."

"Em nỡ lòng nào... từ chối tấm lòng của tôi sao?"

Nhất Bác bị Tiêu Thiên làm cho lúng túng, ánh mắt khẽ đảo qua, rồi từ từ cúi đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

"Con xin lỗi cậu hai. Con rất cảm ơn tấm lòng của cậu... nhưng thực sự con không thể nhận được. Mong cậu hai giữ lại, phận con là đầy tớ nghèo hèn, không phù hợp để đeo những thứ đồ quý giá như vậy."

Tiêu Thiên nghe em nói thì im lặng, Nhất Bác vừa dứt câu, không chần chừ mà cúi gập người trước mặt Tiêu Thiên rồi sau đó xin phép rời khỏi.

"Con xin phép cậu, con vào bếp làm tiếp công việc."

Không đợi Tiêu Thiên trả lời, em lập tức rời đi ngay. Hành động đó lại vô tình khiến cho một người thở dài, và hai người thở phào.

Tiêu Thiên bất đắc dĩ mà đóng hộp lại, tiếc nuối nhìn bóng lưng em đi khuất. Tiêu Chiến đứng sau bụi cây, nhẹ nhõm mà quay người rời đi. Ở một góc khác, dì Tám cũng thở phào len lẻn trốn lại vào trong bếp.

Tiêu Chiến khi nhìn thấy Tiêu Thiên đưa chiếc vòng cho Nhất Bác, trong lòng lúc đó như sóng cuộn sôi trào, chẳng hiểu lý do vì sao, hắn lại muốn đến trước mặt hai người kia ngăn cản lại. Nhưng khi thấy em không nhận mà chạy đi luôn, hắn liền cảm thấy trong người vô cùng nhẹ nhõm, chẳng suy nghĩ gì nữa liền xoay người rời đi.

Dì Tám thì từ lúc em và Tiêu Thiên rời khỏi bếp, liền lẻn theo sau, nấp vào một góc theo dõi mọi việc. Dì sớm đoán ra được cậu hai có tình cảm với Nhất Bác, nhưng cũng không thể nào ngờ được anh sẽ trực tiếp bộc lộ với em nhanh như vậy. Trong lòng dì lúc đó, tim đập nhanh như muốn nổ tung, nỗi sợ hãi cùng lo lắng trong lòng dâng tới đỉnh điểm. Đến khi thấy em lắc đầu rồi đi mất, trong người mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng nỗi lo lắng trong lòng vẫn không thể vơi đi bớt bao nhiêu.





Tối hôm đó, khi Nhất Bác trở về phòng, em bất ngờ phát hiện trên bàn có một vật lạ, đó là một chiếc hộp gỗ, bên cạnh là mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận. Vừa mở ra xem, ánh mắt em lập tức khựng lại:

"Tấm lòng của tôi, vẫn mong em nhận lấy."

Em cảm thấy rất khó xử, nhìn chiếc vòng ngọc quý giá trước mặt, thì bất lực đến thở dài một hơi. Em nghĩ, ngày mai phải mang đến trả cho cậu hai...

Ngày hôm sau, Nhất Bác cầm theo hộp vòng tính mang đến trả cho Tiêu Thiên, thì vô tình lại đụng mặt phải với Tiêu Chiến.

Vì đi gấp gáp, hai người va vào nhau, em theo đà ngã ngửa ra, đến khi mở mắt thì phát hiện bản thân đang được cậu ba ôm trong lòng từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip