Chương 1

Bộ này Dứa viết hoàn rùi nè, nên đăng luôn trong khoảng thời gian ôn thi này. Còn bộ "Xuyên Không" hiện tại Dứa chưa có thời gian dịch tiếp, đợi thi xong mới động vào được, mọi người thông cảm nhé ☺️☺️💝💝
.
.

Kinh thành Lạc Dương sắc đỏ hoa lệ, mới vào đầu hè mà khu kinh thành sầm uất buôn bán đầy thương nhân người qua kẻ lại. Một chuyến mã xa vừa dừng lại trước một trạch phủ lớn, nam nhân bên trong xe ngựa kéo lên tấm rèm bước ra. Ngũ quan tinh xảo, tuấn mỹ ôn nhu với một bộ lam y khoác trên thân, thanh lãnh mà đầy khí chất.

Hạ nhân ở bên dưới vừa kịp chạy ra ngoài nghênh đón, liền nhìn thấy từ bên trong xe ngựa, một nam hài nữa kéo rèm bước ra. Nam hài này so với nam nhân vừa bước xuống, dung mạo lại càng tinh xảo, trên mặt có nét ôn nhu nhẹ nhàng, ngũ quan hài hòa xinh xắn lại càng thu hút ánh nhìn xung quanh hơn. Nam hài khoác trên thân kiện bạch y tinh tế, tà áo phất phới bay theo từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển bước xuống xe ngựa.

Nam nhân bên dưới mỉm cười nhẹ nhàng đỡ lấy nam hài, nam hài ánh mắt trong trẻo đi theo sau nam nhân. Đứng trước trạch phủ khang trang, bên trên có ghi một tấm biển lớn "Vân Thâm Trạch", nam nhân quay sang nhìn nam hài cất tiếng:

"Bảo Nhi, đệ xem, đây chính là nhà mới của chúng ta."

Vương Nhất Bảo nhìn ngó vào bên trong, không khỏi thích thú mà gật đầu.

"Chúng ta vào thôi."

"Vâng."

Từ ngày đó, tại thành Lạc Dương lại có thêm một vị thương buôn, đó chính là gia chủ của Vân Thâm Trạch, tên là Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên trước nay bôn ba khắp nơi, học hỏi nhiều thứ, từ công việc bốc vác đến bán hàng rồi giao dịch với lái buôn. Vì cha mẹ mất sớm, mà nhà còn có đệ đệ nhỏ nên Vương Hạo Hiên luôn ra sức làm việc để kiếm tiền lo cho đệ đệ. Cứ như vậy được vài năm, Vương Hạo Hiên dẫn theo đệ đệ bôn ba khắp chốn và học hỏi việc kinh doanh. Trong người lại sẵn có ít vốn nên đầu tư vào việc buôn bán vải vóc, sau này càng làm ăn khấm khá, nhọc công lắm mới xây dựng được một trạch phủ khá khang trang ở đất Lạc Dương.

Đất Lạc Dương trù phú vốn có, người qua kẻ lại tấp nập, thương buôn giao dịch cũng không ít. Vương Hạo Hiên đưa đệ đệ chuyển đến, công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn. Cả hai huynh đệ đến giờ cái ăn cái mặc không cần phải lo nghĩ gì nhiều, chỉ an nhàn mà sống hưởng thụ.

Ngày mùng 5 tháng 8, mỗi năm một lần ở Lạc Dương đều tổ chức một buổi lễ thả đèn hoa cầu phúc cho người thương yêu của mình. Trùng hợp lại đúng vào ngày sinh thần của Vương Nhất Bảo, Vương Hạo Hiên muốn nhân dịp này đưa đệ đệ đến thành xem hội hoa đăng.

Vương Nhất Bảo nghe vậy rất vui, lần đầu tiên y được đón sinh thần của mình ở Lạc Dương, háo hức đến mức cả ngày ngồi chờ đợi, sửa sang để buổi tối được đi ngắm hoa đăng cùng ca ca.

.

"Bảo Nhi, đi chậm một chút, đệ không quen đường xá, ở đây đông người cẩn thận lạc mất."

Vương Hạo Hiên lên tiếng nhắc nhở khi nhìn đệ đệ mình hiếu động vui vẻ chạy hết gian hàng này đến gian hàng khác. Vương Nhất Bảo nhìn ca ca gật đầu mấy cái rồi tiếp tục thăm thú mọi nơi. Đến một đoạn có cái khán đài thật lớn, người bu lại hiếu kì xem nhiều vô số kể. Vương Nhất Bảo lần đầu nhìn thấy người nam nhân ở trên đó cầm cây thổi ra một ngọn lửa mà không khỏi thích thú đứng trong đám người vỗ tay tán thưởng.

Hai mắt y to tròn nhìn người trên khán đài biểu diễn không ngớt. Đến khi màn trình diễn kết thúc mọi người ồ ạt vỗ tay khen ngợi, Vương Nhất Bảo cũng hí hửng nhón nhón chân vỗ tay vô tư cười rộ lên.

Cũng sắp đến giờ thả đèn hoa đăng rồi, mọi người xung quanh đều nhắc nhở nhau như thế. Vương Nhất Bảo nghe được thì liền nhớ đến ca ca, nhanh chóng xoay người lại muốn dẫn theo ca ca đi lấy đèn hoa thì lại không thấy ai cả. Xung quanh người qua lại nhiều vô số kể, Vương Nhất Bảo không nhìn thấy Vương Hạo Hiên ở đâu.

Y bắt đầu có chút hoảng loạn, vì đây là lần đầu tiên y đến nơi đông vui như vậy, nhưng không có ca ca thì sẽ cảm thấy hơi sợ hãi. Vương Nhất Bảo ngó nghiêng rồi đi vòng quanh tìm Vương Hạo Hiên, mọi người qua lại tấp nập che hết tầm nhìn của y, Vương Nhất Bảo lo lắng mà bấu víu hai tay vào nhau tiếp tục tìm kiếm.

Trải qua một hồi đôi chân đã mỏi nhừ, Vương Nhất Bảo cúi thấp đầu ủy khuất, nhưng đôi chân vẫn bước đi mà không chú ý trước mặt. Rồi 'bụp' một tiếng, Vương Nhất Bảo hốt hoảng vấp phải cục đá mà chúi người về phía trước, trán y va phải lồng ngực vững chãi của một người nam nhân lạ. Người kia theo đà vươn tay đỡ lấy y, Vương Nhất Bảo vừa kịp hốt hoảng khi vừa ngước lên nhìn mặt nam nhân lại nhất thời ngơ ngẩn.

Nam nhân một thân hắc y, khi vừa nhìn thấy khôn trạch trong ngực ngước lên, hắn cũng nhất thời không thể phản ứng mà đứng ngơ tại đó. Cặp mắt long lanh của nam hài nhìn hắn, trong vòng vài giây liền ngại ngùng đảo đi rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn. Vương Nhất Bảo nhìn nam nhân trước mặt cười rộ lên, ngũ quan thập phần ôn nhu tuấn tú, y bối rối cúi thấp đầu không dám ngước lên.

Lại nghe từ đối diện giọng nói nam nhân ấy cất lên:

"Tiểu đệ đệ, không sao chứ?"

Người này là càn nguyên, Vương Nhất Bảo len lén ngước mặt lên rồi lắc đầu nói:

"Không sao..."

Ngưng một lúc lại nghe nam nhân hỏi:

"Nhìn dáng vẻ ban nãy của em, lo lắng đến như vậy, là đang tìm người sao?"

Vương Nhất Bảo nghe thế liền gật đầu, y lại nhìn quanh rồi nói:

"Ta muốn tìm ca ca, nhưng nãy giờ vẫn không thấy huynh ấy."

"Có lẽ ca ca cũng đang lo lắng tìm em, hay là thế này, em có nhớ nhà mình ở đâu không để ta đưa em về."

Vương Nhất Bảo thành thật lắc đầu, y có chút ủy khuất nói với nam nhân:

"Không muốn về, muốn đi tìm ca ca rồi thả đèn hoa đăng, hôm nay là sinh thần của ta..."

Nam nhân nghe thấy vậy liền cảm thấy tội nghiệp cho tiểu nam hài trước mặt. Hắn đăm chiêu một hồi liền nảy ra sáng kiến, nói với y:

"Hay là thế này, để ta dẫn em đi thả hoa đăng, thuận tiện tìm ca ca cho em."

Vương Nhất Bảo nghe sáng kiến thì có vẻ rất hay, lần đầu tiên ra kinh thành dạo chơi mà gặp phải một vị ca ca tốt bụng, ôn nhu, lại tuấn tú thế này, thì quả thật phúc khí của y rất tốt. Ngay khi y gật đầu, nam nhân liền kéo lấy tay y đi thẳng đến hồ nước để thả hoa đăng.

Nhìn bông hoa mình vừa thả xuống hồ, Vương Nhất Bảo không khỏi thích thú, vui mừng mà cười rộ lên. Nam nhân ở bên cạnh nhìn nụ cười trong trẻo của y đến phát ngốc một chỗ, Vương Nhất Bảo chắp tay lại cầu nguyện trong lòng xong xuôi liền mở mắt, y bắt gặp ánh mắt của nam nhân nhìn mình thì hơi chút khó xử mà quay đi. Nam nhân cũng nhận ra mình lỗ mãn nên không dám nhìn nữa, nhưng ở góc độ cả hai đều không nhìn thấy đối phương, thì đối phương mỗi người lại thầm nở nụ cười rất vui vẻ.

Ngồi ở đó ngắm những bông hoa rực rỡ trôi trên mặt nước một lúc, Vương Nhất Bảo vẫn chưa quên việc chính là phải đi tìm ca ca. Nam nhân dẫn theo y đi khắp nẻo đường tìm người nhưng không thấy, lại nhìn nam hài có vẻ chán nản, đúng lúc phía trước lại có một sạp bán đèn lồng thỏ, nam nhân nghĩ rằng tiểu nam hài sẽ thích nên quyết định ghé mua.

"Tiểu đệ đệ, em đứng đây chờ ta một chút, ta ra đằng kia mua một thứ cho em."

"Huynh cho ta?"

Nam nhân gật đầu lại căn dặn y:

"Chờ ta một chút thôi."

Vương Nhất Bảo nghe lời gật đầu rồi nhìn nam nhân rời đi, một lúc liền có hai người hạ nhân từ xa kinh ngạc rồi vui mừng chạy đến trước mặt y. Đó là Minh Tranh và Minh Hoài, hai tỳ nữ hầu hạ y.

"Công tử, cuối cùng nô tỳ cũng tìm thấy người rồi, người đi đâu làm nô tỳ tìm kiếm thật vất vả đó." Minh Tranh chạy đến thở không ra hơi mà nhìn công tử nhà mình.

"Gia chủ đang lo lắng tìm công tử khắp nơi. Công tử chúng ta về nhà thôi." Minh Hoài tiếp đó lên tiếng.

Vương Nhất Bảo còn chưa muốn rời đi, vì y đang đợi nam nhân kia quay lại. Nhưng Minh Tranh và Minh Hoài cứ nhất quyết kéo y đi bằng được nên Vương Nhất Bảo cũng đành phải đi theo.

"Đợi một chút không được sao?"

Trên đường đi Vương Nhất Bảo vẫn còn lên tiếng hỏi hai tỳ nữ của mình. Minh Tranh nhanh nhảu lên tiếng:

"Công tử, nếu không nhanh chóng đưa công tử về gia chủ nhất định sẽ phạt chúng nô tỳ. Hội hoa đăng cũng kết thúc rồi, chúng ta cũng nên về thôi."

Vương Nhất Bảo nghe thế cũng không nói gì nữa mà đi theo hai tỳ nữ của mình về Vân Thâm Trạch.

Ở bên kia, khi nam nhân quay lại thì không thấy nam hài đâu, hắn nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng quen thuộc. Trên tay còn cầm theo một chiếc đèn lồng hình con thỏ, hắn nhìn mà tiếc nuối thở dài nói:

"Người đâu? Còn chưa hỏi danh tính em ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip