Chương 2
Sau ngày hôm đó, Vương nhị công tử trở về Vân Thâm Trạch liền có một chút bất thường. Thỉnh thoảng cũng hay ngẩn ngơ rồi gảy đàn tủm tỉm cười, y cũng thầm tiếc nuối ngày hôm đó chưa kịp biết danh tính nam nhân nọ. Không biết lần sau có cơ duyên gặp lại nữa hay không, bây giờ mỗi khi nhớ đến nụ cười ôn nhu của nam nhân ngày đó, lồng ngực y lại không thôi cảm giác hồi hộp, nhung nhớ.
Cốc cốc.
"Ca ca."
Vương Nhất Bảo vừa mở cửa liền nhìn thấy Vương Hạo Hiên đứng bên ngoài, y tránh sang một bên nhường bước cho hắn đi vào. Ngồi trên bàn trà, Vương Hạo Hiên nhìn đệ đệ chuyên tâm rót trà cho mình. Xong xuôi hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, Vương Hạo Hiên lúc này mới lên tiếng:
"Bảo Nhi, mấy ngày nữa ta có việc phải đến thăm một người đồng môn cũ. Vừa nghe nói huynh ấy cũng sống ở Lạc Dương Thành nên ta muốn đến ghé thăm. Đệ có đi cùng ta không?"
"Ca ca định đi mấy ngày?"
"Từ đây đến đó, ngồi xe ngựa cũng mất nửa ngày đường. Ta tính đến đó ở lại một hai ngày rồi mới trở về."
Vương Nhất Bảo suy nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu đáp:
"Vâng, đệ sẽ theo cùng ca ca."
.
.
"Tiêu huynh bị sao vậy?" Kỷ Lý.
"Không biết." Uông Trác Thành.
Trước bàn rượu, hai người Uông Trác Thành và Kỷ Lý không khỏi thắc mắc nhìn nhau hỏi qua đáp lại duy nhất một câu hỏi. Đồng môn của họ đang ngồi đối diện, Tiêu Chiến - Tiêu công tử của Tiêu phủ nổi tiếng gần như người dân ở Lạc Dương Thành đều biết đến. Hôm nay vừa kết thúc nghỉ lễ, phải đến Di Lăng để nhập học, và buổi tối chính là lúc huynh đệ đồng môn quây quần bên bàn rượu để tâm sự với nhau. Chính hắn lại ngây ngây ngẩn ngẩn một chỗ chẳng ra cái dạng gì, điều này không khỏi khiến Uông Trác Thành và Kỷ Lý tò mò muốn đi sâu vào khai thác.
"Ayda, Tiêu huynh à, làm sao mà ngơ ngẩn thế kia?"
Kỷ Lý khều tay Tiêu Chiến rồi lên tiếng khiến hắn giật mình hồi thần lại. Uông Trác Thành một bên cũng phụ họa theo:
"Không phải là đang tương tư vị khôn trạch nhà nào rồi đó chứ?"
"Âydo, Uông Trác Thành sao ngươi lại nói thế chứ, thật đúng ý ta~"
Kỷ Lý cười khoái trí cùng Uông Trác Thành cụng ly rượu rồi uống cạn. Tiêu Chiến cạn ngôn với hai người đối diện, hắn thở dài lắc đầu, rồi đổ rượu ra chén rồi nâng ly. Lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
"Thật khó để tìm được ý trung nhân, vậy mà lại để y chạy mất."
"Ồ~ hóa ra là đang tương tư."
Kỷ Lý cười khành khạch cố gắng cạy miệng Tiêu Chiến.
"Nói đi, là tiểu khôn trạch nhà ai thế?"
Tiêu Chiến lắc đầu, vẻ mặt chán nản thất vọng hiện lên. Uông Trác Thành cùng Kỷ Lý nhìn nhau rồi lại tò mò quay sang Tiêu Chiến ép hắn nói:
"Kể nghe xem nào."
"Không biết, nếu ta biết thì đã không phải ảo não như thế này."
Tiêu Chiến day chán nhớ lại nam hài ngày hôm đó, miệng bất giác mỉm cười nói:
"Chỉ biết là em ấy rất đẹp, nhưng ta lại quên không hỏi danh tính của em ấy. Em ấy biến mất trước khi ta quay lại, giờ ta phải làm sao mới gặp được em ấy đây?"
Hắn ảo não than vãn, hai vị huynh đệ đối diện cũng phải vắt óc suy nghĩ theo. Cứ thế để thời gian trôi đi, và Tiêu Chiến vẫn thở dài trong nuối tiếc.
Vài ngày sau.
Trước cổng Tiêu Phủ, khi xe ngựa dừng lại, ở bên dưới đã có vài người hạ nhân đứng chờ đợi nghênh đón sẵn. Người lái xe ngựa quay ra đằng sau cung kính lên tiếng nói vọng vào bên trong:
"Gia chủ, đến Tiêu phủ rồi."
Vương Hạo Hiên nghe vậy liền cùng Vương Nhất Bảo bước xuống xe, mấy người hạ nhân của Tiêu phủ đã nghe qua gia chủ căn dặn tiếp đón khách quý nên rất nồng hậu.
"Mời hai vị nhanh chóng vào phủ, gia chủ đã chờ đợi rất lâu rồi."
Một người hạ nhân cung kính lên tiếng, người này là quản gia của Tiêu Phủ, tên Tống Kế Dương. Vương Hạo Hiên mỉm cười nhẹ gật đầu, quay sang nhìn Vương Nhất Bảo nói:
"Bảo Nhi, chúng ta vào thôi."
"Vâng, ca ca."
Vương Nhất Bảo nhu thuận nghe theo, bước cùng Vương Hạo Hiên vào trong nội viện của Tiêu phủ.
Tiêu phủ nguy nga tráng lệ, hai người được hạ nhân trong phủ đưa vào bên trong phòng trà lớn, nơi đó có vị gia chủ và phu nhân đang ngồi đợi sẵn. Tiêu Mặc Nhiễm vừa nhìn thấy Vương Hạo Hiên liền đích thân đứng lên đi ra tận cửa phòng trà tiếp đón.
"Tiêu huynh, lâu rồi không gặp."
"Vương huynh cuối cùng cũng đến rồi, hai người mau vào trong ngồi đi."
Tiêu Mặc Nhiễm nhiệt tình tiếp đón cả hai, ngay cả phu nhân của hắn cũng không rảnh rỗi mà chạy qua chạy lại mang trà mang bánh lên đãi khách. Sau khi cả hai đã ngồi yên ổn trên ghế rồi, Tiêu Mặc Nhiễm mới nhìn Vương Nhất Bảo lên tiếng hỏi Vương Hạo Hiên:
"Vương huynh, đây chính là đệ đệ của huynh Vương Nhất Bảo sao?"
Vương Hạo Hiên mỉm cười đáp:
"Đúng vậy, đây là đệ đệ của ta."
Vương Nhất Bảo ngồi đối diện nhỏ giọng có chút căng thẳng lên tiếng:
"Đệ, đệ đến đây cùng ca ca..."
Phu nhân của Mặc Nhiễm ngồi bên cạnh hắn, thấy tiểu nam hài phía đối diện bối rối mà vươn tay nắm lấy bàn tay đang căng thẳng đặt trên bàn của Vương Nhất Bảo, rồi đưa một tách trà cho y ôn nhu nói:
"Lam huynh và phu quân là bằng hữu, chúng ta coi như là người một nhà. Đệ đệ đừng quá căng thẳng."
Vương Nhất Bảo ngước mặt nhìn nam tử đối diện, lúc này mới nhìn kĩ người này dung mạo quả thực là xinh đẹp, nụ cười hiền hậu lại rất ôn nhu. Y phục và trang sức trên người cũng thật cao sang lộng lẫy, tôn lên dáng vẻ hiền dịu kiều diễm. Mặc Nhiễm cao hứng nhìn phu nhân nhà mình, rồi quay qua Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bảo giới thiệu cho hai người.
"Đây là phu nhân của ta, tên là Tạ Doãn."
"Mấy năm không gặp, Tiêu huynh đã thành gia lập thất rồi, quả thực ta cảm thấy thật mừng cho huynh."
"Đa tạ." Tiêu Mặc Nhiễm mỉm cười nâng trà mời Vương Hạo Hiên, hai huynh đệ đồng môn lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói. Tạ Doãn ngồi đó thật sự không chú tâm vào câu chuyện của hai người mà chỉ chú tâm đến tiểu đệ đệ nhu thuận trước mắt thôi.
Được một hồi Tạ Doãn lên tiếng nói với Mặc Nhiễm:
"Chàng và Vương huynh ở đây nói chuyện tiếp, em muốn đưa Bảo Nhi đi thăm thú quanh phủ."
Tiêu Mặc Nhiễm gật đầu đồng ý, Tạ Doãn vui vẻ quay sang nhìn Vương Nhất Bảo hỏi ý y:
"Bảo Nhi, đệ cùng ta ra bên ngoài, ta dẫn đệ đi quanh Tiêu phủ chơi."
Vương Nhất Bảo do dự quay sang nhìn Vương Hạo Hiên, nhận được cái gật đầu của ca ca y mới nhẹ giọng đáp: "Vâng." Rồi cùng Tạ Doãn đi ra bên ngoài.
"Vương huynh, lần này huynh chuyển đến Lạc Dương, là sẽ ở lại đây luôn sao?" Mặc Nhiễm lên tiếng hỏi.
Vương Hạo Hiên đáp: "Công việc kinh doanh ở đây khá là ổn định, hơn nữa ta đã cất lên một cái trạch phủ ở đây, sau này không bôn ba nữa."
Mặc Nhiễm nghe thế cũng yên tâm mà mỉm cười nói:
"Như vậy cũng tốt, nghe huynh kể việc bôn ba cùng đệ đệ năm xưa thật vất vả. Chúng ta cũng 5 năm rồi mới gặp lại, không ngờ huynh trải qua nhiều khó khăn như vậy."
"Cũng đã qua rồi, giờ đây cuộc sống ổn định an nhàn, chẳng lo thiếu thốn. Chỉ còn việc là tìm cho Bảo Nhi một lang quân tốt để gả đi thôi."
Tiêu Mặc Nhiễm bật cười trước lời nói của Vương Hạo Hiên, hắn lại nghĩ ra điều gì đó liền lên tiếng:
"Không thì, Vương huynh thấy đệ đệ Tiêu Chiến nhà ta thế nào, nếu nó đủ điểm trong mắt huynh. Ta cũng để nó ứng cử vị trí làm lang quân của đệ đệ nhà huynh."
Vương Hạo Hiên uống một ngụm trà mà bị chọc cười bật ra tiếng, hắn nhìn Tiêu Mặc Nhiễm nói:
"Tiêu huynh cũng thật biết nói đùa."
"Ta thiết nghĩ, nếu chúng ta có thể kết thành thông gia, thì lúc đó càng vui rồi." Mặc Nhiễm cao hứng nói thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip