Chương 10
Khi Lam Trạm đưa Lam Tư Truy về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần còn chưa kịp mừng rỡ vì tìm được người thân đã phải bàng hoàng phát hiện trên người Lam Trạm y có hòa lẫn với tín hương của càn nguyên. Sau khi biết hết sự tình Lam Khải Nhân tức giận vô cùng nhưng phần lớn là đau lòng cho hài tử.
Lam Trạm bị phạt quỳ bên ngoài một đêm, bên trong Lam Tư Truy cùng Lam Hi Thần hết lời cầu xin Lam Khải Nhân cuối cùng ông cũng mềm lòng tha cho y. Lam Trạm yên lặng trở về phòng, mấy ngày sau Vân Thâm liền có một bữa tiệc lớn ăn mừng tam công tử trở về.
...
Tiếng đàn réo rắt bên tai vọng vang cả sườn núi, âm điệu du dương nghe qua liền biết đây là một trong những cầm khúc nổi tiếng ở Cô Tô Lam Thị. Ôn Triều đứng trước vách núi khoanh tay nhắm chặt mắt nghe tiếng đàn ngày càng một cảm thấy nhức nhối. Gã đột nhiên nhíu mày trợn trừng mắt quay qua nhìn người ngồi cách đó không xa đang chơi đàn. Lập tức hô lên:
"Dừng lại!"
Người kia bất tri bất giác nhanh chóng rời khỏi phiến đá ngồi mà khúm núm đến trước mặt Ôn Triều. Gã nhìn hắn nhếch môi nói:
"Luyện thế nào cũng không thể bằng một góc của Trạm Nhi, nhưng âm thanh nghe ra cũng không tồi đi."
Ôn Triều gã trước đây đã từng nghe Lam Trạm đàn qua một lần liền nhớ mãi không nguôi, từ đó cũng đối với y gọi là nhất kiến chung tình. Người trước mặt gã lại cúi gầm gầm đầu cung kính dưới chân gã có vẻ sợ sệt nói:
"Tiểu nô ngu dốt bất tài xin công tử tha tội!"
Ôn Triều hai tay chống hông, dùng mũi giày nhấc cằm người kia lên.
"Chỉ là một kẻ hầu hạ thấp hèn bị trục xuất khỏi Lam gia, nhưng có thể học lỏm được kĩ nghệ gảy đàn như thế là tốt."
"Tiểu nô không có học lỏm, chính là năm đó nhị công tử dạy tiểu nô."
Ôn Triều nhếch môi cười ý tứ kinh bỉ, kẻ trước mặt gã tên Tô Mẫn Thiện, trước đó là người hầu trong Lam gia, hầu hạ bên cạnh Lam Trạm, được y rất tín nhiệm. Nhưng sau này, lại vì lòng tham che mắt mà trộm đồ lại có mưu đồ bất chính với Lam Trạm nên bị đuổi khỏi Lam gia. Từ đó, Tô Mẫn Thiện ôm hận trong lòng mà trở thành cái đuôi trung thành của Ôn Triều.
"Sắp tới ngươi biết nhiệm vụ của ngươi rồi chứ? Nhớ làm cho tốt!"
"Tiểu nô nhớ rõ."
Ôn Triều hài lòng lại đảo mắt nhìn về phía xa xăm, trong đầu gã xuất hiện bao nhiêu cảnh tượng đầy máu me kịch tính khiến gã hưng phấn chết đi được. Đáy mắt thâm độc dần lộ lên, Ôn Triều rít lên từng tiếng:
"Ngụy Vô Tiện để xem ngươi còn vênh váo được nữa hay không? Vân Mộng Giang Thị các ngươi cứ từ từ đợi đi!"
...
(Ta có thể đi đâu, có thể về sao?)
(Về rồi làm thế nào đối mặt với Tuấn Nhi, sẽ như nào đối mặt với Lam Trạm?)
CHÁT
Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt mình dưới mặt hồ lại tức giận tự tát bản thân. Hắn thở dài đầy mệt mỏi ngả người nằm dài trên mặt đất bên cạnh hồ nước, mắt nhìn trời xanh, chiếc mặt nạ che mất nửa khuôn mặt của hắn được gỡ xuống, tùy tiện mà ném qua một bên. Cứ như vậy nhắm mắt quên đi thời gian.
Hai tháng sau.
(Mình có nên về Liên Hoa Ổ?)
Ngụy Vô Tiện tay cầm chum rượu vừa đi vừa nghĩ ngợi phân vân, tính đến nay từ ngày hắn rời đi cũng được 3 tháng rồi, ngay cả tín hương của Lam Trạm ngày đó trên người hắn cũng chẳng còn sót lại.
Đột nhiên bước chân hắn ngưng lại khi đứng trước khách trọ quen thuộc của 3 tháng trước. Ngụy Vô Tiện đang ở Di Lăng, hắn cũng không biết bản thân lang thang thế nào mà lại quay về đây, một tràng kí ức ngày đó ùa về trong tâm trí hắn, Ngụy Vô Tiện có chút rối loạn nhớ đến Lam Trạm.
(Y ghét bỏ ngươi không hết, giờ muốn đi gặp y không phải sẽ khiến y càng ghét ngươi thêm sao?)
Ngụy Vô Tiện tự nhếch môi cười khinh bản thân, hắn đương nhiên tự biết bản thân hắn đáng ghét đến mức nào. Còn nghĩ Lam Trạm là đang rất giận hắn, vì vốn dĩ y cũng chỉ là khôn trạch, lại bị càn nguyên khác đánh dấu, đánh dấu xong không chịu trách nhiệm liền chạy trốn. Ngụy Vô Tiện thậm chí còn phải lấy hai chữ "đê hèn" để hình dung bản thân.
.
"Cha, đợt tấn công lần này cha cứ để con, con muốn tự tay con bóp chết bọn chúng."
Ôn Triều ánh mắt thâm độc đầy dã tâm nhìn xuống bàn tay đang siết chặt nổi đầy gân xanh của mình. Ôn Nhược Hàn ngồi đối diện nhếch môi tự hào với nhi tử trước mặt, ồm ồm lên tiếng nói:
"Rất rốt, rất có khí chất, đúng là nhi tử của Ôn Nhược Hàn ta. Triều Nhi, con lần này trở về ta liền đánh tiến cầu thân Lam nhị công tử cho con."
Ôn Triều hưng phấn cong môi cúi thấp người cảm tạ:
"Cha yên tâm chờ tin tốt của con."
"Được rồi đi đi."
"Vâng."
Ôn Triều lui ra bên ngoài, phía trước đã có một đoàn quân đợi sẵn, gã câu môi cười nhìn thành quả mấy tháng qua bản thân đã nỗ lực thế nào để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
"Đến lúc rồi."
"Hảo cái Vân Mộng Giang Thị, bổn công tử đến thăm viếng các ngươi!"
.
.
Vân Thâm màn đêm u tịch, Lam Trạm đứng ở bên lan can có chút lộng gió, ánh mắt đăm chiêu hướng lên ánh trăng tròn vành vạnh trước mắt. Bạch y tà áo phất phơ theo gió, bóng lưng từ xa trông vạn phần cô độc, khuôn mặt ngày thường thanh lãnh nay bị gió lạnh thổi đến khiến gò má có chút ửng hồng, đôi mắt mang nhiều tâm tư xen lẫn chút buồn rầu khó diễn tả.
Lam Hi Thần từ xa nhìn thấy bóng lưng của đệ đệ mình liền thở dài, chính hắn cũng cảm thấy khó ngủ mới ra ngoài dạo một chút không ngờ là bắt gặp được người ở đây. Lam Hi Thần tiến lại gần, Lam Trạm cũng không phát giác, y vẫn như vậy im lặng hướng nhìn phía trước không quan tâm đến mọi điều xung quanh. Đến khi bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình, Lam Trạm mới có chút giật mình quay qua thấy được Lam Hi Thần liền có chút ngạc nhiên.
"Đại ca."
"Trạm Nhi, tại sao đêm rồi còn không ở trong phòng nghỉ ngơi?"
Lam Trạm đảo mắt che giấu tâm tư của chính mình nhỏ giọng:
"Đệ, không ngủ được, mới ra ngoài ngắm trăng."
Lam Hi Thần nghe y nói lại tiến lên vài bước hướng tới ánh trăng nhìn lên. Lam Trạm phía sau không biết được tâm tình của Lam Hi Thần như thế nào, chỉ thấy hắn nhẹ giọng nói:
"Trạm Nhi, tâm trạng đệ bây giờ thế nào đại ca sao mà không hiểu được. Chỉ là, đệ cứ như vậy rất ảnh hưởng tới bản thân cùng hài tử trong bụng."
Lam Hi Thần dứt lời, Lam Trạm lại cúi thấp mặt mím môi, y len lén đưa tay đặt lên bụng mình, nơi đó có một sinh linh nhỏ hình thành mà y cùng người nhà cũng chỉ mới phát hiện thời gian gần đây, không cần nói ai cũng biết đây là hài tử của người nào rồi. Nhớ lại ngày đó, khi Lam Khải Nhân mới vừa nhận được tin Lam Trạm mang thai, đã sốc đến mức ngã bệnh mất một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại còn muốn huy động người đi tìm Ngụy Vô Tiện tính sổ, nhưng vẫn là Lam Trạm một mực ngăn cản, còn thay hắn cầu xin Lam Khải Nhân mới mềm lòng hạ hỏa xuống.
"Con nhất quyết muốn sinh đứa nhỏ ra? Còn không muốn để ta đi tìm Ngụy Vô Tiện, vậy tương lai của con sau này..."
"Ngụy Anh còn có hôn ước, hắn sẽ không nguyện ý cùng con ở bên nhau. Tương lai của con sau này chỉ có hài tử..."
Lam Trạm biết nếu để Lam Khải Nhân cho người bắt Ngụy Vô Tiện về thì mọi việc sẽ càng rối hơn. Ông sẽ cho người đánh què chân hắn, sau đó ép hắn chịu trách nhiệm với y. Nhưng y biết, Ngụy Vô Tiện không thích y, đối với y chỉ coi nhau như bằng hữu thì làm sao có thể ép hắn cưới y, rồi chịu trách nhiệm với hài tử trong bụng. Hắn sẽ hận y cho xem.
Lam Khải Nhân nhìn đứa nhỏ của mình liền đau lòng, sống đến từng tuổi này ông chỉ muốn các hài tử của mình được hạnh phúc là chính ông mãn nguyện vạn phần. Nhưng tại sao, Trạm Nhi của ông phải chịu những chuyện này?
"Đại ca, đệ xin lỗi, có lẽ cha rất thất vọng về đệ."
Lam Trạm nhớ đến mấy ngày nay Lam Khải Nhân không muốn nhìn mặt mình liền đau lòng lên tiếng. Lam Hi Thần một bên an ủi:
"Cha không thất vọng về đệ, cha chỉ giận đệ, đau lòng cho đệ vì đệ luôn cam chịu. Trạm Nhi, chuyện đã như vậy rồi để trong lòng cũng không làm gì được, từ bây giờ cố gắng nuôi dưỡng hài tử thật tốt là được rồi."
Lam Trạm gật nhẹ đầu, nhìn xuống bụng mình liền mỉm cười ôn nhu một cách mong chờ.
"Đại ca, đệ về phòng trước, huynh cũng sớm về nghỉ ngơi."
Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu đợi đến khi nhìn thấy bóng lưng Lam Trạm vào trong phòng mới yên tâm quay về phòng mình. Một đêm yên bình cứ trôi qua như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip