Chương 7

Lam Trạm một bên cũng khó xử, y cũng đại khái có thể hiểu được tâm tư của Giang Ngọc Tuấn hiện tại. Chỉ đứng trơ mắt nhìn vị hôn phu của mình đi cùng một khôn trạch khác thi mấy ai không tức giận chứ? Lam Trạm còn nghĩ, nếu y là Giang Ngọc Tuấn, bản thân y cũng không rộng lượng đến mức như vậy. Nhanh chóng lên tiếng, Lam Trạm không muốn làm phiền đến hai người họ.

"Không cần, ta có thể tự tìm."

"Làm sao mà được chứ? Những nơi như vậy nguy hiểm đến mức nào, nếu hôm nay không có ta ngươi đã bị đám càn nguyên trong đó ăn hiếp không phải sao?"

"Việc ngươi một thân khôn trạch một mình đến Di Lăng đã hết sức nguy hiểm, Lam Trạm cứ để ta đi cùng ngươi."

Ngụy Vô Tiện khăng khăng muốn đi cùng điều này càng khiến Giang Ngọc Tuấn trong lòng khó chịu. Lam Trạm cố gắng khuyên giải vẫn bất lực tòng tâm, vậy là một đêm trôi qua với đầy suy tư và muộn phiền của y cùng Giang Ngọc Tuấn.

...

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm đến Hoàng Lâu Thành, khi cả hai vừa bước vào cũng gặp phải một đám người hôm qua vây lấy gây sự với y. Lúc này lại khác, một đám kia thấy Ngụy Vô Tiện liền dè chừng quay người lại che giấu mặt đi sợ hắn nhớ mặt bản thân liền gặp rắc rối. Ngụy Vô Tiện không để ý những ánh mắt người khác nhìn họ, mà kéo tay Lam Trạm đến đặt một căn phòng tiện việc theo dõi.

Căn phòng hắn đặt khá đặc biệt, nằm ở trên lầu hai, vị trí khi mở cửa sổ có thể nhìn xuống theo dõi hết toàn bộ người bên trong tửu lâu. Ngụy Vô Tiện để Lam Trạm vào phòng theo dõi động tĩnh bên ngoài, còn hắn thì đi xung quanh tửu lâu dò hỏi về người tên Ôn Uyển.

"Ngươi hỏi Ôn Uyển ở đâu sao? Một lát nữa hắn mới ra, ngươi nhìn trên kia đi, hắn sẽ ở đó chơi đàn, đúng giờ sẽ xuất hiện."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu ánh mắt hướng lên phía chính diện, như một sàn diễn nhỏ để người ở đây biểu diễn câu dẫn ngân lượng của thực khách. Một lúc sau, giống như lời nam nhân vừa nãy nói với hắn, quả nhiên có một thiếu niên y phục màu lam bước lên sàn, tay ôm theo một chiếc cổ cầm, ngồi ở chính giữa bắt đầu gảy đàn. Mà người bên dưới lại rất hứng thú với tiết mục này, mặc dù Ngụy Vô Tiện cảm thấy không có gì đặc sắc, có lẽ là do dung mạo người kia xinh đẹp mới thu hút được.

Nhưng nói sao thì nói Ngụy Vô Tiện từ khi thấy thiếu niên kia bước ra thì phản ứng đầu tiên là sững sờ. Thiếu niên so với Lam Trạm khuôn mặt tựa như nhau, dường như giống nhau đến sáu bảy phần. Lúc trước khi thấy mặt hắn không nghĩ sẽ thực sự dễ dàng tìm được đệ đệ của Lam Trạm đã mất tích ngần ấy năm, đối với cái tên Ôn Uyển này cũng không có mấy phần chú ý, còn đa phần cho rằng Lam Trạm nhầm lẫn, nhưng khi nhìn được mặt của Ôn Uyển lại khiến cho hắn phải suy nghĩ khác. Người này có khả năng là Lam Tư Truy, tam công tử của Lam gia.

Cứ như vậy đợi đến khi Ôn Uyển đàn xong một khúc, người cũng rời đi mất, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đuổi theo về phía sau hậu phương. Ôn Uyển muốn nhanh chóng trở về phòng mình sửa soạn cho màn trình diễn tiếp theo lại bị một nam nhân lạ kéo tay lại. Cậu quay qua nhìn, Ngụy Vô Tiện không nói nhiều liền vào thẳng vấn đề:

"Muốn gặp lại ca ca ngươi, liền đi theo ta!"

Ôn Uyển cả kinh nhìn nam nhân lạ mặt xuất hiện, còn chưa kịp thắc mắc thêm đã bị hắn kéo một đường chạy đi. Ôn Uyển trong phút chốc nhíu mày muốn rút tay lại thoát khỏi nam nhân này nhưng hắn lại kiên quyết kéo cậu theo, mặt mày phút chốc bị chọc giận đến đỏ ửng. Ôn Uyển lên tiếng, có chút khó chịu:

"Ngươi là ai? Mau thả tay ta ra!"

Ngụy Vô Tiện không nghe Ôn Uyển nói, nhanh chóng một mạch kéo y lên căn phòng mà hắn đã thuê cùng Lam Trạm. Lam Trạm ở bên trong luôn dõi theo tình hình bên ngoài qua khe cửa nhỏ của cửa sổ, ngay khi thấy Ngụy Vô Tiện mang người lên liền nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Khi Ngụy Vô Tiện dẫn người vào được bên trong Ôn Uyển mới dùng hết sức thoát khỏi tay hắn, cậu cáu gắt:

"Ngươi phát điên sao? Chúng ta có quen biết nhau?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời mà ung dung ra ghế ngồi xuống, Ôn Uyển tức tối nhìn hắn cũng không để ý người còn lại trong căn phòng. Lam Trạm nhìn qua một lượt người trước mặt mình, thấy dung mạo thiếu niên có phần quen mắt, trong đầu liền hồi tưởng đến tiểu Truy Nhi, lớn lên mặt mũi cũng thay đổi ít nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra được những nét hao hao giống khi còn nhỏ, huống gì người này còn giống y đến như vậy.

Lam Trạm đỏ mắt đứng đó ngây người, Ôn Uyển bây giờ mới phát hiện ra y, khi cậu quay qua nhìn ánh mắt cũng không giấu nổi ngạc nhiên mà trợn tròn.

Người này, vì sao lại trông quen thuộc như thế? Còn, rất giống ta nữa.

"Truy, Truy Nhi."

Lam Trạm nhỏ giọng gọi.

Ôn Uyển giật thót trợn mắt, bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm không ai gọi cậu bằng cái tên đó. Kí ức những ngày xưa cũ lại ào ào ùa về trong tâm trí.

"Nhị ca, Truy Nhi muốn xuống núi chơi, nhưng đại ca lại không cho đi."

"Truy Nhi ngoan, nhị ca cùng đệ đi xin phép đại ca, rồi ba chúng ta cùng xuống núi."

"... Đại ca nhị ca, Truy Nhi muốn ăn kẹo hồ lô."

...

"... Đại ca, nhị ca, các huynh ở đâu? Đừng bỏ Truy Nhi, Truy Nhi một mình rất sợ."

Ôn Uyển lúc này vành mắt cũng đỏ ửng nhìn Lam Trạm, cậu nhận ra rồi, y là nhị ca của cậu, là người ca ca cậu yêu thương nhất. Tí tách, từng giọt nước mắt cũng từ từ lăn dài trên gò má, Lam Trạm cũng không kiềm được nghẹn giọng:

"Truy Nhi, ta là..."

"Nhị ca."

Ôn Uyển nghẹn ngào gọi một tiếng, cậu nhanh chóng tiến đến ôm chặt lấy Lam Trạm. Y cũng ôm lấy cậu âm thầm rơi nước mắt, trong lòng đã hạnh phúc đến tột độ, cuối cùng y cũng tìm được đệ đệ.

"Nhị ca, đệ nhớ huynh, nhớ mọi người rất nhiều."

.
.

(Từ đoạn này Dứa sẽ thay tên gọi từ Ôn Uyển thành Lam Tư Truy nhé.)

"Truy Nhi, những năm qua đệ sống như thế nào?"

Lam Tư Truy ngồi lặng thinh, dần dần hồi tưởng lại kí ức đã qua kể cho Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện nghe.

Năm đó, sau khi quân Ôn Thị rút khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Tư Truy bất ngờ bị một kẻ lạ mặt ôm đi. Lam Tư Truy lúc đó sợ hãi khóc toáng lên hét lớn gọi cha cùng ca ca nhưng không ai nghe thấy tiếng cậu vì tình hình lúc đó hỗn loạn cực điểm. Đến khi tỉnh lại Lam Tư Truy thấy mình đã nằm ở chốn xa lạ, xung quanh người dân đi qua cũng nhìn cậu với con mắt tò mò, có một số người vây lại xem.

Lam Tư Truy khóc lớn không ngừng gọi ca ca, người xung quanh bu lại càng ngày càng đông. Một người nữ nhân thân hình có chút gầy gò đi ngang qua, thấy đám đông cũng hiếu kì đến xem chuyện, khi nhìn thấy một đứa nhỏ trắng trẻo nhưng trên người dính đầy bùn đất bụi bẩn ngồi ở một góc tường khóc lóc, liền cảm thấy thương xót.

Nàng tên Ôn Tình, là một góa phụ, phu quân của nàng vì bị sự bóc lột của Ôn Nhược Hàn đến kiệt quệ sức lực, chết đến đáng thương. Hài tử cũng yểu mệnh mất sớm chỉ còn lại nàng một thân cô độc trên thế gian. Cũng không chỉ một mình nàng như vậy, ở Kì Sơn này, dân nghèo nào cũng phải chịu sự áp bức, cuộc sống vốn cơ cực khó khăn lại khổ nhục bị ép làm nô lệ. Mặc dù cùng tộc Ôn Thị, nhưng những người dân nghèo ở đây đều hận Ôn Nhược Hàn không kể siết, chỉ hận không thể giết chết lão già xảo quyệt đó.

Nếu như hài tử của Ôn Tình không yểu mệnh, nếu như nó còn sống, thì cũng ngang tuổi với đứa trẻ kia. Nữ nhân nhìn hài tử khóc không nhịn được thương xót liền quyết định đem về nhà nuôi. Lam Tư Truy từ đó liền bước vào một cuộc sống mới, được nữ nhân kia lấy họ Ôn đặt tên cho cậu Ôn Uyển.

Ôn Tình dành hết tình yêu của người mẹ cho Ôn Uyển, từng chút từng chút nuôi nấng cậu lớn lên. Nhưng sau này không tránh khỏi khổ mệnh mà bị người của Ôn Nhược Hàn truy giết đến tận Di Lăng, những người trong thôn còn lại năm đó cũng không thoát khỏi số phận bị giết chết. Chỉ có Lam Tư Truy mạng lớn, lại được Ôn Tình hết sức bảo hộ, nàng vội nhét cậu vào một xe chứa rơm tùy tiện dựng ở đó, còn dặn dò không được ra ngoài. Lam Tư Truy nghe lời mẫu thân nằm yên bên trong cũng không dám nhúc nhích, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của những người cùng thôn, và cả của mẫu thân cậu. Nước mắt cậu rơi lã chã, Lam Tư Truy hận Ôn Nhược Hàn thấu xương, thề rằng sau này sẽ phải báo thù, dù có phải đổi lấy cái mạng nhỏ của cậu.

"Sau này đệ lại được Du tiền bối cưu mang, từ đó đệ cũng liền ở đây làm việc. Du tiền bối rất yêu thương đệ, tuyệt đối không để đệ xảy ra sự tình, chỉ cho đệ ở đây ngày ngày gảy đàn ca hát."

Lam Tư Truy dứt câu, Lam Trạm liền ngồi trầm ngâm, đệ đệ của y bao nhiêu năm qua chịu cực khổ như vậy mà y không hề biết, nhanh chóng ôm chặt lấy Lam Tư Truy, y lên tiếng đề nghị:

"Truy Nhi, đệ cùng ta về nhà, cha và ca ca rất nhớ đệ."

"Nhị ca, đệ cũng rất muốn về, nhưng mà còn Du tiền bối, đệ phải từ biệt bà ấy."

Lam Trạm gật đầu mỉm cười:

"Ta đi cùng đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip