Chương 8
"Ây da, ngươi thực sự là người nhà của Uyển Nhi, hai ngươi quả thực giống nhau y đúc, nhưng tại sao những năm qua đều không thấy ngươi xuất hiện."
Nữ nhân trước mặt sau khi nghe Lam Tư Truy tường thuật một hồi mới xúc động lau nước mắt, lại nhìn qua Lam Trạm vẻ chất vấn cũng giống oán trách y. Lam Trạm cúi thấp người nói:
"Đa tạ tiền bối đã chăm sóc Truy Nhi, vãn bối ghi ơn trong lòng. Vì đến gần đây mới truy ra tin tức liền một mình đi đến Di Lăng tìm đệ đệ. Tiền bối có thể tùy ý trách cứ vãn bối, nhưng xin tiền bối cho phép vãn bối đưa đệ đệ về nhà, cha bao nhiêu năm nay trông ngóng đệ ấy đã gần như vô vọng rồi."
"Ta cũng đâu có ngờ thân phận đứa nhỏ này đặc biệt như vậy, tam công tử của Lam gia, các ngươi cứ về nhà đi, về sau..."
"Tiền bối con sẽ rất nhớ người."
Nữ nhân còn chưa dứt câu Lam Tư Truy đã chen ngang nghẹn ngào. Bà mỉm cười liền gõ đầu cậu, cũng khống chế xúc động nói:
"Tiểu tử thối, về nhà rồi nhớ thường đến đây thăm ta, không ta sẽ nhớ đến chết mất."
Lam Tư Truy bật khóc ôm chặt lấy nữ nhân, nữ nhân bật cười trêu chọc:
"Một đại càn nguyên mà khóc thành ra cái dạng như vậy, thật xấu hổ mà, nào nhanh cùng ca ca đi về. Sau này nhớ thường xuyên quay lại thăm ta."
"Vâng, tiền bối."
"Đa tạ tiền bối."
Lam Tư Truy sau khi từ biệt Du Gia Tử liền cùng Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện rời khỏi Hoàng Lâu Thành.
"Nhị ca, trước khi về Cô Tô đệ muốn đi thăm mộ mẫu thân có được không?"
"Được, ta cũng muốn đến đó tạ ơn."
...
Lam Trạm tỉ mỉ buộc một cuộn giấy nhỏ vào chân của con chim bồ câu sau đó thả nó bay đi, trước khi đi y còn dặn:
"Nhớ tìm được ca ca và Nguyên Trung, để hai người họ đừng lo lắng."
Lúc này Lam Trạm cũng đoán có lẽ Lam Hi Thần cùng Nguyên Trung đã sớm đến được Di Lăng. Chỉ là Di Lăng rộng lớn tìm được hai người họ để về nhà cũng rất mệt, y đành phải gửi bồ câu đưa thư báo tin cho hai người.
Sau khi về đến khách trọ Lam Trạm đưa Lam Tư Truy về phòng của mình thuê, Ngụy Vô Tiện lại đi loăng quăng mua rượu uống không có về ngay. Khi vào đến cửa phòng, Giang Ngọc Tuấn lại xuất hiện vừa nhìn thấy y cùng một người khác liền mở miệng hỏi:
"Lam nhị công tử về rồi, vậy Ngụy ca ca đâu?"
"Hắn nói chưa muốn quay lại, có lẽ đi mua rượu rồi."
Lam Trạm đáp.
Lúc này Giang Ngọc Tuấn mới để ý kĩ đến người bên cạnh y, trông rất giống, liền ngạc nhiên thốt lên:
"Nhị công tử đã tìm được đệ đệ rồi, đây có phải tam công tử..."
Lam Trạm mỉm cười gật nhẹ đầu, Lam Tư Truy đến trước mặt Giang Ngọc Tuấn cúi người giới thiệu:
"Tại hạ Lam Tư Truy, là đệ đệ của huynh ấy."
"A, ta là Giang Ngọc Tuấn, người của Vân Mộng Giang Thị , cũng coi như...bằng hữu của Lam nhị công tử."
Hai từ "bằng hữu" này nói ra, Giang Ngọc Tuấn cảm thấy có chút sượng miệng.
Màn chào hỏi cũng chỉ qua loa rồi ai về phòng nấy, sau khi bước vào trong Lam Tư Truy mới hiếu kì lên tiếng hỏi Lam Trạm.
"Nhị ca, Ngụy Vô Tiện kia cùng Giang công tử có quan hệ gì thế?"
Lam Trạm bận sắp xếp đồ đạc hành động bỗng ngưng lại một chút, không nhìn Lam Tư Truy mà rũ mắt nói:
"Hôn phu."
"Hai người họ có hôn ước sao?"
Lam Trạm nhẹ gật đầu.
Lam Tư Truy còn định nói thêm nhưng chần chừ lại không dám, theo cậu quan sát thì có thể thấy nhị ca của cậu đối với Ngụy Vô Tiện này có chút đặc biệt. Nhưng chỉ là mới cảm thấy còn chưa chắc chắn nên không dám nói ra. Cứ như vậy cả hai người đều trầm mặc.
Ngụy Vô Tiện đi đến quán rượu, vào lúc hắn đang thưởng thức loại rượu đặc sản nhất Di Lăng thành này thì bên ngoài đã một trận nháo nhào, mấy người phục vụ quán đôn đáo chạy ra như là tiếp đón khách quý. Rồi một đám người bước vào, chính giữa là vẻ mặt ngạo nghễ vênh váo của Ôn Triều, Ngụy Vô Tiện nhìn đến liền nhíu mày.
Ôn Triều nhếch môi nhìn đám người cung cung kính kính mời gã vào trong. Ngụy Vô Tiện quay đi vẫn thản nhiên uống rượu, Ôn Triều đảo mắt nhìn quanh lại nhận ra người có chút quen thuộc liền bước chân tiến đến, cùng đám hạ nhân phía sau đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ôn Triều chống nạnh hai tay, vẻ vênh váo thêm vào phần, cao giọng:
"Ai đây? Một quán rượu nổi tiếng của Di Lăng lại chứa chấp cái tên súc sinh rác rưởi này sao?"
Ngụy Vô Tiện đôi mày nhăn lại, tay đã siết chặt thành quyền, Ôn Triều nhìn thấy có chút đắc ý lại lên giọng:
"Ngụy Vô Tiện, cái cách ngươi hạ nhục ta, bổn công tử đời này không quên. Ngươi và cả cái Liên Hoa Ổ nhà ngươi cứ chờ đi!"
Ngụy Vô Tiện nhếch môi ngước mặt lên liếc gã, nhẹ nhàng nói:
"Ngươi muốn gì? Đánh Liên Hoa Ổ? Bước qua xác ta trước!"
Ngụy Vô Tiện đứng lên vỗ ngực, hắn đương nhiên biết thế lực Ôn Thị mạnh mẽ đến mức nào, nhưng bản tính hắn là cao ngạo, lòng tự trọng cũng rất lớn, trước mặt Ôn Triều hắn không muốn bản thân phải khúm núm sợ hãi thế lực đứng sau gã. Có điều, hắn không biết, chính những lời nói tựa như thách thức ấy, sau này sẽ khiến hắn hối hận.
"Ngươi..."
Ôn Triều có chút cứng họng, nhưng đoạn lại trào phúng bật cười, bản thân gã không đấu nổi võ công của Ngụy Vô Tiện, nhưng thế lực nhà gã đương nhiên có thể, Ngụy Vô Tiện so với thì chỉ là hạt cát trên sa mạc, chỉ cần chờ thời cơ, Ôn Triều nhất định phải khiến Ngụy Vô Tiện quỳ dưới chân gã van xin!
"Sau khi xóa sổ được Liên Hoa Ổ, bổn công tử lập tức đem sính lễ đến cầu thân Trạm Nhi, ha ha Ngụy Vô Tiện lúc đó ngươi chỉ có thể co ro bên dưới lót giày cho bổn công tử và phu nhân!"
Ôn Triều cười lớn một trận ngạo nghễ rời đi không ở lại quán rượu đó nữa. Ngụy Vô Tiện nghe gã nhắc đến Lam Trạm một cách đắc ý như vậy tâm tình liền biến xấu, chỉ cần nghĩ đến việc y sẽ phải gả cho tên ôn dịch háo sắc này hắn liền tức giận. Vươn tay vô thức đấm lên bàn, bàn tay trầy da có vương chút máu hắn cũng chẳng màng, trong đầu chỉ một mực nghĩ đến y. Ngụy Vô Tiện khó hiểu cảm giác của mình.
Việc hắn tâm tình biến xấu là vì chỉ lo cho Lam Trạm phải bị gả cho Ôn Triều hay còn lý do nào khác? Ngụy Vô Tiện không nghĩ sâu xa đến như vậy.
.
.
Đêm đó, Lam Trạm vẫn chưa chợp mắt, y đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh nhìn xa xăm không rõ đang trầm ngâm điều gì. Khung đường lạnh lẽo vắng tanh không một bóng người, bỗng nhiên Lam Trạm mở lớn mắt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Ngụy Vô Tiện lảo đảo muốn về khách trọ nhưng phía trước mờ mờ ảo ảo căn bản hắn không nhìn rõ thứ gì. Sau khi gặp Ôn Triều là hắn liền như điên nốc rượu vào họng đến say mèm, tửu lượng hắn vốn rất tốt, nhưng để say đến như vậy không biết hắn đã uống hết bao nhiêu lượng rượu.
Lam Trạm thấy không ổn liền nhanh chóng rời phòng chạy xuống đỡ lấy Ngụy Vô Tiện. Hắn mơ hồ thấy được người trước mặt, khi nhìn rõ mặt y rồi lại bật cười ngốc nghếch lè nhè nói:
"Lam Trạm, Trạm Nhi~"
Trạm Nhi, hắn nghe rất nhiều người gọi y như vậy đột nhiên cũng muốn thử gọi một chút, nhưng bằng hữu gọi như vậy nghe có chút kì cục không? Ngụy Vô Tiện thắc mắc.
"Ngụy Anh, ngươi say rồi."
Lam Trạm căn bản không quan tâm đến hắn gọi y như thế nào, y một mực đỡ lấy hắn khi hắn không khỏi lảo đảo nhốn nháo muốn đi xung quanh.
"Ta đưa ngươi về phòng."
Lam Trạm cố gắng đỡ hắn lên phòng trông có chút chật vật, phòng của bọn họ ở bên lầu hai, phòng Lam Trạm ở đối diện với phòng của Ngụy Vô Tiện. Y nhẹ nhàng cố gắng đỡ Ngụy Vô Tiện vào trong mà không gây ra tiếng động để Giang Ngọc Tuấn và Lam Tư Truy thức giấc. Khi đặt được Ngụy Vô Tiện nằm lên giường y mới thở phào một hơi, lại chạy đi tìm chậu nước cùng một chiếc khăn lau người cho hắn.
Ngụy Vô Tiện mơ màng trong cơn say cảm nhận được có người vạch ra cổ áo mình mới từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy Lam Trạm chăm chú lau người cho mình, bao nhiêu kí ức đoạn Ôn Triều nói với hắn sáng nay cũng ào ào kéo về. Ngụy Vô Tiện cắn răng nhất thời không khống chế được cảm xúc mà tiết ra tín hương mời gọi.
Lam Trạm bỗng mở lớn mắt khi ngửi thấy thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, y chợt nhớ ra bản thân đang trong thời kì mẫn cảm, chỉ có một chút mùi hương của Ngụy Vô Tiện phóng thích đã khiến y tay chân run rẩy, cảm thấy trong người nóng ran lên.
"Ngụy Anh, thu hồi tín hương..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip